Vùng da bị đánh trúng mỏng hơn những nơi khác. Dấu tích để lại không những nhanh xuất hiện hơn còn bỏng rát tới mức Duệ Thần cựa quậy người, cật lực tránh né.
"Chát."
Tống Hữu Kỳ không vội, bình tĩnh đánh xuống từng cái một. Roi đập xuống chuẩn xác chồng lên chỗ cũ vừa đánh qua khiến Duệ Thần khó chịu trận được phải đi "làm nũng" xin tha với anh.
"Anh Tống… đừng đánh nữa."
"... Anh Tống."
Triệu Duệ Thần lầm rầm kêu tên anh. Tay đã vương ra sau che chắn. Tiếc là đầu ngón tay còn chưa đưa tới đâu đã bị anh Tống giữ lại trên bàn.
"Hu hu… em đã ăn bù rồi mà. Anh không được tính lung tung như vậy."
Hai chữ "lung tung" này vừa lọt vào tai anh Tống, roi mây cũng nhất thời dừng lại.
Động tác trên tay anh chuyển thành gác tay trước ngực. Tống Hữu Kỳ ngẫm nghĩ một chút, rồi gọi Duệ Thần đứng dậy.
Xem đi, phải nói chuyện với bạn nhỏ này rồi.
Triệu Duệ Thần ôm theo bất an trong lòng, lén nhìn sang anh một cái rồi mới chống tay, nâng người lên. Vậy mà đến khi hai người đối diện nhau rồi thì cậu bạn này vẫn tỏ ra bình tĩnh lắm.
“Xin thỉnh giáo vị cao nhân này, gặp chuyện như vậy phải xử lý làm sao mới gọi là đúng mực?”
Anh Tống hơi cúi đầu một cái ra chiều rất tận lực học hỏi mà nói với Duệ Thần một câu như trên.
Triệu Duệ Thần có chút đỡ không nổi tình huống này. Cậu nhìn sang anh mấy giây, rồi cố gắng ngẫm nghĩ. Cuối cùng vẫn không tìm được đáp án nào phù hợp để đưa ra.
Tống Hữu Kỳ thấy cậu tự vén lọn tóc ngắn bên tai về chỗ cũ rồi ngập ngừng nói, ánh mắt lại không đặt trên người anh.
“Em không biết.”
“Kee trước đây em chỉ quản lý việc học thôi. Chuyện khác không thuộc phạm vi của em.”
Anh Tống “à” một tiếng nhỏ, ra chiều có thể hiểu được.
“Bạn thủ khoa kia đó hả?”
Huyền thoại thần bí của giới đó :”>>>.
Anh Tống hơi mỉm cười nhắc lại danh tánh bạn kee từng nổi một thời trên confession. Dù sao cũng là người do bạn nhỏ nhà anh đào tạo, đương nhiên anh cũng không khỏi tự hào rồi.
Triệu Duệ Thần gật gật đầu, không nói điều gì.
“Vậy trước đây em quản lý việc học thế nào?”
Anh Tống tựa vào thành bàn, cố ý dời ánh mắt qua chỗ Duệ Thần.
Hai người nhìn nhau trong giây lát, cái nháy mắt của anh làm Duệ Thần bất chợt cảm thấy trái tim mình hẫng đi một nhịp.
Cậu hơi vịn vạt áo ngủ, thầm lặng hít vào một hơi ngắn rồi trả rành mạch. Hiển nhiên trong lúc nói những điều này ánh mắt đã đặt ngoài cửa sổ phòng mất rồi.
“Tùy vào mức độ của từng đợt. Nếu thành tích đa số tốt thì coi như miễn giảm một phần. Không tốt thì xét nét hơn.”
Anh Tống đứng một bên nghe chuyện, khẽ gật đầu nói nhỏ.
“Thưởng phạt công minh nhỉ.”
Duệ Thần không quá chú ý vào lời này của anh, biết rõ anh khen một chút cũng là muốn ghẹo mình thôi. Roi mây trên tay anh vẫn còn cầm chắc kìa.
"Lần gần thi thì…"
Triệu Duệ Thần cân nhắc qua loa, sau đó đưa ra một ví dụ.
"Thiếu một điểm thì mười thước."
Tống Hữu Kỳ thoáng nghĩ ra. Mười mấy môn học cứ lấy theo chuẩn này nhân lên thì cũng đủ nhiều rồi.
"Tính từ 8.5 điểm trở xuống."
"Môn thi đại học thì 9 điểm."
Anh Tống khẽ ho một cái. Không có ý kiến gì nhưng rõ ràng hơi cảm thấy "anh bạn" dạy kèm này không muốn chừa đường sống cho ai.
"Vậy thì hơi cao rồi."
Triệu Duệ Thần đứng thẳng lưng lại, nhẹ nhàng nói ra một đáp án hiển nhiên.
"Muốn đi du học thuận lợi thì thành tích phải cao."
Cậu hơi nhìn sang anh một chút rồi thành thật nói tiếp.
"Đáng lẽ tiêu chuẩn ban đầu là 9.5 điểm. Sau đó em ấy theo không nổi nên em mới hạ xuống còn 9."
Tống Hữu Kỳ không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt. Chỉ lẳng lặng nói.
"Em yêu cầu còn nghiêm khắc hơn cả phụ huynh nhà người ta."
Triệu Duệ Thần không chịu thừa nhận, cũng không kể thêm gì. Cậu biết anh Tống thi thoảng sẽ nghe thử một chút chuyện trước đây cậu đi sp trong giới. Nhưng mấy chuyện này đừng nên để anh biết nhiều.
Biết nhiều, Duệ Thần không có lợi.🤣🤣🤣
Tiêu biểu là vẻ mặt đang trầm ngâm suy tư của anh hiện tại. Không có chút tín hiệu nào là tốt lành hết….
Triệu Duệ Thần trộm nghĩ như vậy. Đầu ngón chân dưới sàn lại âm thầm búng vào nhau.
Sớm biết nói chuyện nhiều lộ hết bí mật, Duệ Thần đã nằm im chịu đủ ba, bốn roi còn lại cho rồi.
—
Muốn hối hận thì cũng đã muộn.
Anh Tống nghĩ ngợi xong, nhịp nhịp roi chéo qua phía sau Duệ Thần nói rõ.
"Em khắt khe với người khác như vậy thì bản thân cũng cần đặt ra tiêu chuẩn cao nhỉ?"
Triệu Duệ Thần "ngờ ngợ" về cái gọi là tiêu chuẩn cao này nhưng còn chưa có thời gian nghĩ nhiều thì vấn đề cần tập trung vào đã tới trước.
"Nên hiện tại sẽ cho em chọn giữa việc nằm xuống, đánh lại đủ hai mươi roi hoặc viết xong bảng nội quy rồi chiếu theo đó mà làm."
Vẻ mặt anh Tống ung dung, bình thản.
Thân roi phía sau từ cánh mông trượt xuống tới đùi Duệ Thần rồi vuốt ngược lên lại.
Cậu khẽ nhìn anh, ánh mắt cũng trở nên căng thẳng.
Tống Hữu Kỳ đánh xuống vài roi, chỉ dùng chút lực. Không tính được là một lượt đánh, chỉ như đang thử roi trên tay mình thôi.
"Anh đi uống nước."
"Tự em chọn lựa đi."
—
Khu nhà Duệ Thần ở về đêm khá yên tĩnh. Thời gian này vẫn còn người đang ở quê nên lại càng vắng hơn.
Ánh sáng của mặt trăng trên cao có vẻ hơi chói mắt. Duệ Thần đứng một lúc cũng đã mỏi chân.
Có lẽ vì thật sự không thích mặt trăng đêm nay nên cậu đã đưa tay kéo rèm cửa dẹt qua hơn nửa cửa sổ.
Nếu đóng lại luôn thì kỳ quá rồi… đây gọi là vuốt mặt cũng phải nể mũi.
Triệu Duệ Thần nghe thấy tiếng anh mở cửa, lại hơi mím môi xoay người trở lại. Tay của cậu không tự chủ được đưa ra sau kéo kéo mép quần trong thấp xuống, che chắn hai cánh mông đã bị đánh đỏ hực lên của mình.
Chọn cái nào cũng nguy hiểm, Duệ Thần thấy như vậy.
Đánh lại hai mươi roi thì cũng đau quá còn gì. Lòng cậu không chọn được, mông nhỏ phía sau cũng không chọn được.
Nếu viết nội quy, sau đó lỡ tìm ra thêm được "một số" lỗi bỏ quên thì ai mà tính trước được con số này sẽ lên bao nhiêu đây chứ. Không chừng còn nhiều hơn hai mươi roi kia.
Anh bước tới đứng dối diện với cậu.
Khoảng cách của hai người phút chốc thật gần nhau.
Duệ Thần khẽ cắn môi trong, mồ hôi lạnh bên thái dương khẽ nhỏ xuống.
Anh Tống nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cậu, hơi đẩy khóe môi lên, chạm vào giọt nước lành lạnh kia, trêu cậu.
"Biết sợ rồi sao?"
Triệu Duệ Thần thiệt là muốn nói với anh, sợ có tác dụng gì. Chọn cái nào cũng không được, chọn cái nào cũng không xong.
Tống Hữu Kỳ hơi nhướng mày, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào gò má của cậu.
Duệ Thần đang căng thẳng, có cảm giác động tác của anh khiến cho hơi thở chính mình như bị ngưng trệ.
Đến khi bàn tay của anh Tống lướt xuống chiếc cằm ngang ngạnh, nắn nắn nó, bản thân Duệ Thần mới buông lỏng được phần nào.
"Lần đầu, coi như tha cho em."
Tiếng anh Tống nhè nhẹ, ý tứ cũng mang theo mấy phần dịu dàng. Vậy nên người nào đó vừa nghe xong đã không nhịn được thở phào nhẹ nhõm.
Anh Tống vuốt tóc mái cho cậu, vỗ về Duệ Thần vừa bị anh làm cho căng thẳng.
Lời anh chầm chậm mà chắc chắn. Điều này khiến Duệ Thần vừa được tha bổng không cách nào phản bác lại được.
"Mai vẫn phải viết cho anh bảng nội quy."
Tống Hữu Kỳ còn chưa tới giờ gần đi ngủ đã lên kế hoạch "làm việc" cho ngày mai.
"Tối nay đủ thời gian để em đi tham khảo các bạn kee khác rồi đó."
Anh mỉm cười, giúp Duệ Thần chỉnh lại quần áo, sau đó cùng cậu xuống lầu.
Lúc bạn học Triệu đang nằm trên sofa, chống cùi chỏ lên mặt nệm gặm bánh nướng thì bộ phim hành động đang chiếu trên tivi cũng vào giai đoạn kể lại quá khứ của nhân vật, tương đối bình lặng.
Vị hạnh nhân trong bánh Duệ Thần hay nhớ tới vẫn như cũ. Bánh vừa được làm nóng lại, độ ngon vẫn còn nguyên.
Duệ Thần chậm rãi thưởng thức, anh Tống ngồi sau lại bận rộn một chập, kéo phần viền quần lên, xoa mấy loại thuốc mà lúc nãy Duệ Thần đưa lên cho anh.
Vết roi mây để lại vẫn đau hơn thước. Duệ Thần rầu rĩ trong lòng như vậy, lại dùng bánh ngọt tự an ủi mình.
Qua một lúc, khi anh Tống đã xong việc, mở sang mấy MV Duệ Thần thích nghe để thay đổi không khí thì bạn nhỏ này cũng chịu nói chuyện với anh.
Duệ Thần nằm nghiêng trên đùi anh, bánh cũng nghỉ ăn lâu rồi, chỉ buồn bực thì thầm.
"Anh muốn lâu dài thì cũng đâu nhất thiết phải chuyển sang chơi huấn."
Tống Hữu Kỳ nghe ra được tâm sự của bạn nhỏ trong này, bất giác lại nuông chiều vuốt ve vành tai cho người yêu mình.
"Sợ rồi?"
Anh hỏi lại, cũng không quá chờ đợi câu trả lời từ cậu.
Hai người không nói gì thêm. Duệ Thần khép mắt nằm yên để anh Tống vỗ về mình.
"Biết sợ thì ngoan một chút. Anh không đụng tới em được đâu."
Anh dịu dàng cười, ánh mắt nhẹ nhàng chạm vào mái tóc cậu.
Duệ Thần chớp mắt nhìn anh, dẩu môi một chút rồi khẽ nói.
"Không ngoan được."
Tống Hữu Kỳ tươi cười nhìn cậu hỏi nguyên nhân.
Anh chỉ thấy bạn nhỏ này dụi dụi vào người mình rồi cẩn thận nói.
"Tính em đâu phải anh không biết. Em cảm thấy mất quyền tự chủ lắm."
Ánh đèn phòng đã hạ xuống chế độ sáng thấp nhất, tiếng nhạc cũng nhỏ lại. Bầu không khí vì vậy thích hợp cho buổi trò chuyện của hai người hơn.
"Ừm, vậy thì nỗ lực giỏi hơn anh đi."
Triệu Duệ Thần giống như được nói đoán đúng nguyện vọng, vui vẻ xoay người lại nhìn anh.
"Cái này thì dễ."
Câu trả lời của bạn nhỏ hại cho người đang vuốt tóc gáy của cậu cũng phải bật cười.
Xem đi, bé kee này còn ai dám nhận về đây.
Anh lắc đầu, không cho ý kiến.
"Không nhất thiết chơi huấn hết. Em yên tâm đi."
Đợi khi thấy thời gian cũng đã muộn rồi. Tống Hữu Kỳ xoa xoa đầu cậu, hỏi nhỏ.
"Buồn ngủ chưa?"
"Lên phòng thôi."
—
Duệ Thần ôm vai anh Tống để anh đưa mình lên phòng.
Thời gian sau Fergus luôn thấy cậu chạy đông chạy tây, đi sớm về trễ. Danh sách giám đốc Tống giao việc cho thư ký Triệu cũng ngày một nhiều hơn.
Đúng với nguyện vọng "nỗ lực để giỏi hơn anh" của người nọ.
Nhưng trước đó, chỉ anh Tống biết được. Bạn nhỏ này để lập xong bảng nội quy cũng đã trúng không ít paddle bằng nhựa trong trên tay anh.
Cụ thể là một buổi trưa, mông vẫn còn lằn roi mây, dấu của cạnh thước, mà hễ viết xuống một con số chưa hợp lý trên bảng nội quy, Triệu Duệ Thần sẽ được paddle phía sau hỏi thăm ngay. Vốn dĩ phần đùi ép trên mặt ghế đã ê ẩm sẵn, hai cánh mông bị ép đưa ra sau lại khiến lực đánh của paddle tác động được nhiều hơn.
Buổi trưa đó sau khi chép tay lại bảng nội quy, Duệ Thần chỉ có thể ôm mông đau nằm sấp trên giường tranh thủ mười lăm phút trước khi vào làm an ủi chính mình mà thôi.
Nói đi cũng phải nói lại. Mấy tháng làm việc siêng năng này, Duệ Thần đã tiến bộ không ít. Đến Fergus còn phải thừa nhận với cấp trên năng lực của cậu rất tốt, về sau có thể yên tâm giao phó nhiều chuyện lớn cho cậu hơn.
Giám đốc Tống nghe được những lời này cũng chỉ gật đầu đồng tình, không nói điều gì. Thi thoảng hai người sẽ bàn thêm những dự án kế tiếp sẽ giao cho Duệ Thần xử lý.
Anh Tống chỉ thầm nghĩ, nào có ai biết được bạn nhỏ nọ mỗi lần đến hỏi ý anh hay làm việc không tốt đều bị anh vỗ cho không ít thước rồi mới được như vậy.
Chung quy thì… vẫn là thư ký Triệu tự mình biết thôi đã đủ rồi.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com