Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3 - Phần 89

Đủ 5 chương như lời hứa rồi nha 🤣🤣🤣

Tui lặn tiếp đây.

---

Bình minh rực rỡ trên cao chiếu rọi xuống từng tòa nhà nổi bật trong thành phố. Triệu Duệ Thần sau khi khảo sát một vòng công trình thì tự mình tìm đến công ty bất động sản ở phía Nam.

Tầm nhìn từ phòng Tổng giám đốc tương đối tốt. Duệ Thần đứng ở cửa kính sát đất quan sát khoảng trời rộng lớn bên ngoài, tâm tình theo vị cà phê dìu dịu cũng trở nên tốt đẹp hơn.

“Sớm vậy?”

Người vừa mở cửa tiến vào trong khi nhìn thấy Duệ Thần thì nở một nụ cười hòa ái lên tiếng trước.

“Anh Vi Thành, dạo này anh vẫn khỏe chứ?”

Cố Vi Thành nhấp một ngụm cà phê thư ký vừa mang vào cho mình rồi gật đầu đáp lời.

“Vẫn khỏe.”

Triệu Duệ Thần rời khỏi nơi đang đứng, ngồi xuống sofa.

“Em vừa đi khảo sát công trình về xong. Hoàn thành công việc sớm rồi đến đây luôn.”

Không khí buổi sáng tương đối tốt, Cố Vi Thành lật mở tài liệu đã chuẩn bị sẵn giao cho Duệ Thần.

“Bản vẽ thiết kế, bảng tính chi phí đều ở đây rồi. Thư ký sẽ gửi mail cho em. Kiểm tra lại xem có cần bổ sung hay điều chỉnh.”

Duệ Thần xem xét qua tài liệu trên bàn. Vốn dĩ cũng kiểm tra qua rồi, trong lòng cậu lại để ý đến việc khác nhiều hơn.

“Thị trường bất động sản tại thành phố P gần đây không ổn định lắm. Giá thuê nhà đang lên xuống thất thường. Em nghe thư ký nói anh muốn mở rộng đầu tư, liệu có ổn không?”

Cố Vi Thành trầm ngâm một lúc, sau đó gọi thư ký lấy tài liệu khảo sát vào.

“Anh cũng đang muốn bàn với em chuyện này. Việc ở công trường nếu đã xong rồi, hôm nay em dành thời gian ở lại đây đi. Có mấy báo cáo cần xem xét.”

“Thành phố P là hướng phát triển tiềm năng. Anh đang tìm các nguồn đầu tư lớn dài hạn. Những năm sắp tới được dự báo sẽ là cơ hội cho thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.”

Sắc mặt của Duệ Thần không tốt lắm, cậu mở file báo cáo trên laptop của mình lên rồi nói với anh Vi Thành.

“Tình hình tài chính của công ty chúng ta đang gặp nhiều khó khăn. Nếu mở rộng đầu tư vào thời điểm này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chi phí chung của công ty.”

“Em đã nghĩ tới nhiều phương án rồi. Tạm thời việc đầu tư mở rộng ở thành phố P chưa thực sự cần thiết phải thực hiện ngay lúc này. Chính quyền thành phố đang làm căng việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Ba tháng trước nhiều nhà đầu tư rơi vào bẫy của các công ty bất động sản ma, hiện tại vụ việc này còn đang rất nóng. Hướng phát triển tuy rằng có tiềm năng trong tương lai nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.”

“Việc thu hồi vốn từ những căn hộ cao cấp và chung cư chúng ta đầu tư xây dựng trong năm vừa qua chưa đạt được hiệu quả mong đợi. Chi phí quảng cáo, chi phí ngoại giao và chiết khấu cho khách hàng đang tốn một khoảng rất lớn.”

“Em đề nghị, việc mở rộng đầu tư vào thị trường thành phố P chúng ta nên dời lại cho tới khi tình hình tài chính ổn định hơn cũng như tìm được nguồn vốn thích hợp.”

Cố Vi Thành nhìn sang Duệ Thần, rồi lại di chuyển ánh mắt về phía những dòng phân tích tài chính trên laptop. Anh ngẫm nghĩ một lúc, cũng không vội phản bác hay đồng tình, chỉ đơn giản nói với Duệ Thần.

“Gia đình Tống Hữu Kỳ cũng kinh doanh bất động sản phải không?”

Thư ký Triệu nghe cấp trên của mình được xướng tên không khỏi hơi ngạc nhiên nhìn anh Vi Thành.

“Anh có một kế hoạch B, đầu tư vào quần đảo của nhà họ Tống. Mời em cho ý kiến.”

Cố Vi Thành lời ít ý nhiều, treo lên một nụ cười điềm đạm nhìn sang cậu thư ký nào đó sắp bị cấp trên kéo về chung một nhà kia.

“Nhất định phải công tâm.”

Vành tai của Triệu Duệ Thần hơi nóng lên, cậu ho “khụ” một tiếng rồi gật gật đầu, nhỏ giọng đáp lại.

“Em biết rồi.”

Cố Vi Trường xa nhà đã nhiều năm.

Nếu nói về độ thân thiết, có lẽ Cố Vi Thành và Cố Thanh Tuyền là hai người vị chủ tịch này thường liên lạc nhất.

Khi Duệ Thần còn nhỏ cũng thường đến nhà họ Cố chơi. Lúc ấy, các anh chị đều đã lớn, có người còn lập gia đình rồi.

Anh Cố Vi Thành biết Duệ Thần có duyên với ngành bất động sản. Khi ấy, cậu có một số vốn, đầu tư vào một mảnh đất ở ngoại thành. Sau này, Vi Thành cảm thấy mảnh đất kia có tiềm năng phát triển nên mua lại ngay khi Duệ Thần đã xây dựng hoàn thiện được một dãy nhà.

Thực tế chứng minh, mắt nhìn của Duệ Thần đúng là rất tốt, tiền lời từ khoản đầu tư của Cố Vi Thành vào đó ngày càng tăng lên. 

Cố Vi Trường cảm thấy cậu nhóc họ Triệu này rất được liền dẫn dắt cậu.

Thật ra đến trung tâm của Cố Vi Trường thực tập một phần cũng là ý kiến của anh Vi Thành. Mắt nhìn của Triệu Duệ Thần có tốt, kinh nghiệm cũng chưa nhiều. Ai ngờ đâu, thư ký Triệu cứ thế bị giám đốc Tống và cái cậu Fergus già dặn kinh nghiệm kia giữ lại luôn.

Cố Vi Thành lúc biết thì chuyện này đã định xong rồi chỉ có thể thở dài một hơi. Thế sự khó lường, còn khó nhìn hơn hướng phát triển của thị trường bất động sản nữa.

Thời gian trong nước không quá nhiều, Triệu Duệ Thần chạy đi chạy lại các nơi, dùng toàn bộ thời gian để giải quyết công việc. 

Báo cáo gửi cho giám đốc Tống cũng được gửi về trung tâm tới trước thời hạn. 

Vì vậy, cấp trên của cậu ký duyệt cái rẹt cho thư ký Triệu được hưởng phép về nhà thăm ba mẹ.

….

Trước lúc Triệu Duệ Thần ra sân bay còn tới chỗ Cố Vi Thành một chuyến. Sau khi bàn xong chuyện công việc, anh Vi Thành nhấp một ngụm cà phê trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi mới bình tĩnh nói với Duệ Thần.

“Chuyện của Vi Trường, nhờ em để mắt tới vậy.”

Thư ký Triệu ngây ngô còn cười tươi như hoa, mạnh dạn đồng ý, bảo anh Vi Thành cứ yên tâm.

Ngờ đâu đến khi nhìn thấy cái nhíu mày thoáng chốc kia của anh, cùng nụ cười đầy ẩn ý nọ thì mới thư ký Triệu mới hiểu ra được vấn đề.

“Vi Trường năm nay cũng lớn rồi. Nên có người yêu thôi.”

Triệu Duệ Thần “a” một tiếng, ngượng ngùng trốn biệt ra sân bay.

Trách nhiệm này nặng nề quá, cậu tuy từng nghĩ tới nhưng không ngờ được nhờ trực tiếp như vậy.

Thật bất ngờ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com