Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3 - Phần 9

Thật ra muốn up truyện sớm một xíu cho mọi người nhưng cố viết thêm chút cho cảm xúc liền mạch 😆😆😆😆

Bây giờ tui đã bí ý tưởng rồi nên up truyện liền nè nha.

Cảm ơn mọi người đã bình luận nhiệt tình và tặng cho tui thiệt nhiều sao.

☆☆☆☆☆ Cuối tuần rồi, cùng nhau tận hưởng vui vẻ nhé ☆☆☆☆

Anh Tống không đi công tác như Cố Vi Trường nhưng việc cần làm nào có ít đi. Triệu Duệ Thần thường đóng cửa, kiên trì viết luận văn suốt mấy tiếng, thi thoảng đổi gió sẽ nghỉ một chút, chạy qua phòng anh Tống chơi. 

Nói là qua chơi vậy thôi chứ thực ra anh Tống cũng còn việc phải làm, ngoài lúc đặt đồ ăn thì cũng ít khi nào nghỉ giữa giờ.

Duệ Thần vui vẻ ngồi xếp hình trên sàn nhà. Bên kia anh Tống vẫn đang bận họp. Xem cái khí thế này của anh ấy đi rất được đó. So với Triệu Duệ Thần lúc họp cùng nhóm thì khác biệt thật nhiều. Ít nhất là… mặc đồ rất nghiêm túc.

Duệ Thần vừa xếp hình, vừa nghe anh họp được một lúc, tay chân quả thực không yên.

---

Tống Hữu Kỳ đang giao việc cho cấp dưới, tâm trạng không được tốt lắm. Khoảng hơn một tháng nữa sẽ vào cao điểm, ngày càng bận rộn hơn. Tiến độ chung bị ảnh hưởng, anh Tống cũng trở nên căng thẳng.

Anh còn đang định nói gì đó, nét mặt tăng thêm mấy phần nghiêm trọng thì cạnh laptop đã có thêm một ly thủy tinh hình màu sắc lấp lánh xuất hiện xuất hiện trên bàn.

Anh Tống không để lộ vẻ khác thường. Ánh mắt nghiêm nghị trở về phía màn hình, đưa ra yêu cầu.

"Tạm nghỉ mười phút. Hai cậu sắp xếp kế hoạch một lần nữa rồi trình bày lại."

Tống Hữu Kỳ rời khỏi màn hình, tắt âm cuộc họp.

Không khí trong phòng có chút biến chuyển khác lạ. Người nào đó vừa rồi còn nhanh tay giơ giấy ghi chú đề mấy chữ nổi bật "nghỉ ngơi chút đi", giờ đang bị anh bắt lấy, giữ lại.

"Đã nói em ngồi chơi đi mà."

Bạn học Triệu có chút ấm ức, sao tới đây đến việc pha nước cũng bị cấm vậy. Dường như mấy lời chuẩn bị "mắng" cấp dưới kia đều rơi hết trên người cậu rồi.

"Thấy anh làm việc căng thẳng, em chỉ muốn pha chút nước cho anh uống thư giãn tinh thần thôi."

Tống Hữu Kỳ nét mặt "hung dữ" chưa có tín hiệu dịu đi, Duệ Thần bên cạnh lại cùng anh nhìn nhau đến có chút ngượng ngùng.

Sau đó, bạn nhóc nào đó, nhỏ nhẹ khuyên nhủ.

"Pha trà dưa hấu cho anh mà."

Tống Hữu Kỳ cau mày.

"Không cần, để anh tự làm cà phê."

Tư thế của hai người vốn không ổn lắm. Lúc nãy Duệ Thần đưa giấy xong liền muốn trốn ra ngoài, vậy mà bị anh Tống chặn lại, giữ tay trên kệ sách.

Duệ Thần có chút bạo dạn, rút tay ra khỏi nơi anh đang giữ trên kệ, hơi thẳng người dậy, kề sát bên anh nói.

"Không cần đâu. Anh cứ uống trà trái cây đi. Giải nhiệt, thư giản, vui vẻ nghỉ ngơi."

"Còn cà phê….."

Bạn học Triệu có chút cười, giọng nói ngày càng nhỏ dần lại, đầy bí ẩn.

"Để em làm cà phê của anh là được rồi. Giúp anh giữ vững nhiệt huyết, tinh thần."

"Năng lượng tràn trề."

"Say mê bất tận."

….

Anh Tống nét mặt biến chuyển, cảm thấy có chút kỳ lạ, giọng nói cũng mang theo âm sắc khác.

"Em vừa muốn nói gì?"

Triệu Duệ Thần nhanh nhạy liền chối đi.

"A… em đâu có. Không có gì."

Sau đó cười xòa, phủi một cái bay luôn mấy lời hoa mỹ khi nãy đi đâu mất.

Tống Hữu Kỳ cúi sát người xuống chỗ tiểu Duệ, nhìn kỹ cậu nhóc này thêm lần nữa.

Thật sự không nói gì quan trọng sao?

Quỹ thời gian nghỉ giữa giờ hạn hẹp, Tống Hữu Kỳ ngẫm nghĩ chốc lát, rồi đứng thẳng người lại, lấy điện thoại của mình trên bàn, đưa qua cho tiểu Duệ.

"Em đặt đồ ăn đi. Trong app có mấy quán trong danh sách ưu tiên, anh từng ăn rồi thấy ngon nên đánh dấu lại."

Tiểu Duệ gật gù, "ồ" một tiếng.

"Nếu em không tìm thấy món yêu thích thì có thể tham khảo thử."

Duệ Thần vui vẻ đến mức hai mắt cũng trở nên sáng rực rỡ.

"Em biết rồi."

Tống Hữu Kỳ nét mặt đã thả lỏng hơn nhiều, nhẹ giọng nói.

"Mau đi tìm món ngon của em đi. Anh còn phải họp."

"Lần sau muốn uống nước gì thì nói anh làm cho em."

Trước khi Duệ Thần đi tới ghế sofa, tay anh Tống đã cầm lên ly thủy tinh trên bàn, lẳng lặng nói.

"Cảm ơn trà dưa hấu của em."

Anh Tống vốn không quá kiệm lời. Nhưng đối với Duệ Thần từ sau khi bắt đầu cùng cậu viết luận văn dường như trao đổi nhiều hơn lúc trước, nhiều hơn với bất kỳ ai. Chỉ là, những lời này cũng không được mấy câu nói về cái đề tài luận văn khiến ai ai cũng đau đầu nọ.

Có lẽ… tình hình đã biến chuyển tốt hơn lúc trước rồi. Tâm trạng của anh Tống cũng theo đó mà thả lỏng.

---

Duệ Thần rút khỏi vòng tay anh Tống lại ngồi trên ghế sofa trong phòng ôm gối lướt tìm quán ngon. 

Tống Hữu Kỳ ngồi trên ghế xoay vừa nhìn dáng vẻ bạn nhỏ này, vừa nhấp một ngụm trà mát mẻ mang theo hương vị của mùa hè tràn đầy căn phòng làm việc.

Lúc cuộc họp bắt đầu lại, tâm trạng của anh đã có phần ổn định hơn.

"Điều chỉnh lại phương án tháng tới. Tập trung nguồn lực vào các dự án với QZN."

Tống Hữu Kỳ lật tài liệu trên bàn xem qua trong lúc chờ cấp dưới tính toán lại số liệu để báo cáo cho anh.

Ánh mắt anh thi thoảng sẽ đặt trên khuôn mặt đầy thích thú của tiểu Duệ bên kia. 

Luận văn viết rất tốn công. Hôm qua Tống Hữu Kỳ còn chưa có thời gian xem qua bản viết mới nhất của Duệ Thần. Chờ trưa nay ăn xong, có lẽ anh sẽ tranh thủ lúc nghỉ xem thử. Duệ Thần cũng đã viết được khá nhiều rồi.

Tống Hữu Kỳ còn đang miên man suy trong suy nghĩ của mình thì đã thấy âm rung của quen thuộc báo có cuộc gọi tới quen đã vang lên. Anh theo bản năng định tìm trên bàn thì đã thấy Duệ Thần bên kia vừa nhanh tay bắt máy, ra ngoài nghe điện thoại. 

Có lẽ là người giao hàng tới nơi rồi.

Tống Hữu Kỳ trở lại cuộc họp. Lòng không hiểu sao lại có chút không yên. Nhưng đây là một cuộc họp lớn, tổng hợp tình hình và dự án cho các tháng sắp tới. Bản thân Tống Hữu Kỳ muốn đẩy nhanh cũng khó mà nhanh được.

Triệu Duệ Thần đi nhanh về nhanh, chỉ một lúc đã trở lại.

Nhưng rồi về nhanh lại xuống lầu nhanh, cửa còn chưa đóng được bao lâu tiểu Duệ đã có cuộc gọi tới.

Cứ như vậy tổng cộng ba lần thì Triệu Duệ Thần kiên quyết ở dưới nhà không tiếp tục leo lầu nữa.

---

Tống Hữu Kỳ không thấy bạn học Triệu trở về phòng, trong lòng hơi khẩn trương một chút. Tiếc rằng, điện thoại của anh đã giao cho Duệ Thần rồi, cuộc họp cũng không thể cắt ngang. 

Âm thanh truyền từ laptop ra vẫn là tiếng cấp dưới đều đặn trình bày phương án tổng thể.

Tống Hữu Kỳ nhìn đồng hồ trên bàn, ánh mắt trầm xuống thêm vài phần.

Không phải tức giận hay là những thứ giống vậy. Đây chỉ là… nghĩ chưa ra cách mau chóng làm cấp dưới dừng họp nhanh cho anh đi tìm tiểu Duệ thôi.

Không cần hiểu lầm anh là một vị cấp trên hung hăng.

….

Đầu ngón tay Tống Hữu Kỳ lần lượt gõ trên mặt bàn vài cái, đợi tới thời điểm mấu chốt, anh làm động tác quay nhìn đồng hồ, sau đó thông báo tan họp.

"Buổi họp hôm nay đến đây được rồi. Mọi người nghỉ ngơi sớm. Những ngày tới tiếp tục cố gắng làm việc."

Lời của anh quả nhiên khiển màn hình "chấn động", mọi người còn đang trong trạng thái mong từng giây trôi qua thật nhanh phút chốc hiểu được tình thế hiện tại, cất hết tài liệu đi, vui vẻ chào cấp trên.

Có người thậm chí còn nhớ tới việc chúc anh Tống buổi trưa nghỉ ngơi tốt, ăn cơm ngon.

Tống Hữu Kỳ không có biểu tình gì đặc biệt. Đợi tất cả màn hình nhỏ trên laptop đã đóng lại thì rời khỏi bàn, đứng dậy mở cửa phòng.

Bên dưới lầu có tiếng vang nho nhỏ của hộp đồ ăn được mở ra, còn có âm thanh "tanh tách" của ống hút cắm vào lớp bọc bên trên ly trà sữa.

Trong lòng anh thầm nghĩ, bạn nhỏ này đúng là vì đồ ăn mà bỏ quên anh rồi.

---

Tống Hữu xuống hết cầu thang, khoanh tay, dựa vào tường nhìn tiểu Duệ Thần đang xếp một bàn đồ ăn và thức uống vào tủ lạnh của mình.

Anh đứng một lúc lâu, sau đó mới bước tới. Tông Hữu Kỳ không nói không rằng bắt lấy Triệu Duệ Thần từ phía sau. Anh nâng tiểu Duệ lên, đặt xuống khoảng tường xây lửng ngăn giữa phòng bếp và phòng khách. Chỗ này được lát mặt đá, thường ngày cũng chỉ để thêm vài đồ trang trí.

"Em làm gì đó?"

Anh Tống nguy hiểm hỏi. Anh còn sợ shipper bắt cóc bạn nhỏ này của mình đi rồi chứ. Sao lại gom hết đơn hàng của phố ẩm thực về nhà thế kia.

"Em định trừ hết thẻ của anh một lần có phải không?"

Tầm mắt anh hướng về phía Triệu Duệ Thần, trên người anh vẫn là đồ đi họp chỉnh chu khí thế. Việc này làm cho tiểu Duệ đang đu đưa chân ngồi một bên cũng cảm thấy hơi… áp bức.

Bức người quá đáng.

"Em đâu có."

Triệu Duệ Thần nhỏ giọng thanh minh.

"Có thật không?"

Anh Tống ngày càng áp sát cậu. Tay anh chống trên mặt đá, ánh mắt lại chiếu trên khuôn mặt vừa nãy đang rất phấn khởi kia. 

Nhìn kìa, bộ dạng đặt được đồ ăn ngon là hai mắt sáng rỡ lên của em… Chậc, đâu phải anh chưa từng làm mấy món giống vậy cho em thưởng thức.

"Thật mà."

Triệu Duệ Thần nhích người ra  sau, giữ khoảng cách với anh.

"Em chuyển tiền qua bên điện thoại anh để đặt đồ."

So với kết quả trước đó, anh Tống dường như lại càng không vui với lời giải thích này hơn.

Duệ Thần thấy vậy liền sửa lại. 

"Em còn dùng điện thoại của em nữa."

Cuối cùng vẫn bắt gặp ánh mắt không vui vẻ như lúc vừa xuống nhà của anh Tống.

Triệu Duệ Thần cân nhắc trước sau, phát hiện ra được một vấn đề, rồi "à" một tiếng sửa lại lời mình.

"Em săn sale. Deal 1 đồng."

Bạn nhỏ cười đến rạng rỡ.

"Hai điện thoại săn được nhiều đơn hơn mà. Của em còn là đăng ký mới. Ưu đãi nhiều lắm."

Anh Tống nhìn bạn nhỏ vui vẻ khoanh thành tích trước mặt, tay của anh đang để trên mặt đá vòng ra sau, giữ lưng Duệ Thần lại.

"Cẩn thận ngã."

Tống Hữu Kỳ đột ngột nói một câu như vậy, sắc mặt không tốt lắm.

"Ngồi nghỉ đi. Anh xếp đồ vào tủ."

Tống Hữu Kỳ đưa ly trà sữa lúc nãy bạn học Triệu đang uống qua, đặt vào tay người nào đó.

Anh vừa sắp đồ, vừa nhìn tủ lạnh được lấp kín bằng những ly trà trái cây và các loại nước của tiệm trà sữa. Cảm giác hiếm thấy này vậy mà lại xuất hiện sau buổi họp căng thẳng sáng nay.

Bản thân Triệu Duệ Thần rất tận hưởng việc này, đồ ăn anh để qua, bạn nhỏ ăn không sót một miếng nào.

Anh không cho em làm thì đành mua ngoài để dành vậy. Dù sao em cũng thích uống . Anh lại bận rộn không chút thời gian nghỉ ngơi, sao còn để anh làm nước cho em được.

Bạn học Triệu vẫn cảm thấy suy nghĩ của mình hợp lý biết bao liền có chút phải hối hận.

"Chiều nay anh dời việc lại. Lát nữa sẽ xem luận văn cho em."

Triệu Duệ Thần ngồi im phăng phắt, lời vừa rồi của anh vẫn chưa thể tiếp thu. Trân châu trong trong ly đang được hút ngon lành cũng dừng ngang lại. Trong lòng Duệ Thần âm thầm báo động.

Nguy rồi! Thầy giáo đòi kiểm tra bài tập về nhà. 

😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com