Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3 - Phần 90

Vốn định ẩn cư sớm nhưng lại thôi.

Cuối tuần đăng chương sớm. Chúc mọi người thuận lợi giải quyết hết mọi việc trong tuần để có nhiều thời gian vui chơi nhé 🥰

P/s: Tiểu Duệ đã bước vào những chương cuối cùng kết thúc chặng đường hơn một năm qua rồi. Cảm ơn mọi người vẫn luôn đồng hành cùng mình.

----


----

Triệu Duệ Thần về nhà chưa được bao lâu thì đã có chuyện.

Vốn dĩ cậu chỉ định bình yên ở nhà mấy ngày, cuối cùng lại đụng trúng em họ.

Thật tốt lành quá.

….

Duệ Thần lái xe lên khu vực trồng dược liệu xem xét tình hình. Bản thân lại nghĩ đông nghĩ tây không cách nào ổn định lại được cảm xúc.

Triệu Kình Ngạch uất ức việc phần đất cho thuê bị cậu hủy "hợp đồng" nên gây khó dễ cho ba mẹ ở nhà.

Người chú này vốn là kẻ tham tiền. Nói là thuê đất, thực chất là muốn chiếm luôn phần đất ông ngoại để lại cho cậu.

Chuyện xảy ra nhiều năm rồi, Triệu Duệ Thần cũng không hơi đâu nhắc mãi, chỉ là món hời bị mất trên tay, ai cũng chẳng muốn nhịn.

Chú của Triệu Duệ Thần làm ăn thua lỗ, năm ngoái nhà máy gặp phải thiên tai công việc sản xuất bị đình trệ. Hợp đồng thuê xưởng sản xuất không trả đúng hạn nên chủ đất chuẩn bị thu hồi về.

Giờ chú cậu cứ xách giỏ, kéo theo con trai tới nhà cậu ở. Nhất quyết phải làm ba cậu "nhả" mảnh đất "miễn phí" trước kia ra để họ làm nhà xưởng.

Triệu Duệ Thần về tới nhà đã thấy hai cha con nọ nói lý lẽ với mẹ cậu. 

Ba Duệ Thần can ra cũng không được, giằng co một lúc mới khiến hai người kia ra khỏi nhà, đến khách sạn ở.

Chú Triệu trước khi ra khỏi cửa vẫn còn ném lại cho ba cậu một câu.

"Mảnh đất kia vốn nên trả cho tôi. Dù sao hương quả của các cụ ông cũng không có quyền lo."

Em họ kia đứng một bên mà còn không quên khinh bỉ nhìn Duệ Thần, trông rõ ràng là không coi ai ra gì.


Sau chuyện đó, Triệu Duệ Thần bao năm qua cứ nghĩ cảm xúc trong lòng mình vốn đã lắng xuống nay bỗng nhiên không thể bình thản được.

Tuy cậu chưa nói gì nhưng ba mẹ vẫn biết cậu khó chịu trong lòng.

Ở nhà chỉ được mấy ngày, ba mẹ đều dẫn cậu lên đồi tham quan cho khuây khỏa.

Triệu Duệ Thần biết mình được mọi người lo lắng, cũng không làm lớn chuyện, chỉ nói ba mẹ mình yên tâm.

Chỉ vậy thôi.


Trung tâm nghiên cứu ngày cậu trở về là một vùng nắng đẹp. Mặt trời không quá gay gắt như đầu mùa, khoảng không trên cao bao la rộng lớn.

Thư ký Triệu sau khi báo cáo kết quả khảo sát thì về lại chỗ làm việc coi qua những tài liệu để trên bàn trong thời gian cậu rời khỏi trung tâm.

Tâm trạng cậu giây đầy mưa mù, buổi trưa ra ngoài ăn cùng anh Fergus cũng ít nói hơn hẳn.

Mọi người đều nghĩ cậu công tác nhiều ngày nên mệt mỏi, chỉ có giám đốc Tống tinh tường nào đó lại không cho là đơn giản như vậy.

Đầu giờ chiều, Tống Hữu Kỳ sau khi tiếp nhận tài liệu Duệ Thần mang tới thì dừng lại vài giây trước khi nhìn đến cậu mà nói.

"Chiều nay em thay Fergus đi khảo sát các cửa hàng ở tỉnh A."

Triệu Duệ Thần ngần ngừ một lúc, đầu ngón tay cọ vào lòng bàn tay đang chuẩn bị nắm chặt, mất một lúc mới bày tỏ được.

"Em… Em không thích hợp đi đâu…"

Tống Hữu Kỳ nâng tầm mắt, rời khỏi những trang giấy ngay ngắn mà hỏi cậu.

"Làm sao vậy?"

Cậu thư ký nọ bị sếp hỏi khó, hai tay không tự chủ được đan vào nhau, nhỏ giọng giải thích.

"Tâm trạng của em đang không được tốt. Em sợ lúc khảo sát sẽ khiến hiệu quả công việc bị ảnh hưởng."

Tống Hữu Kỳ gác chân lên nhau, gật đầu.

"Vậy thì nghỉ một buổi không lương. Ngày mai đi khảo sát."

Triệu Duệ Thần nghe xong câu này không biết nên thấy ngọt hay thấy đắng. Cậu cắn nhẹ môi mình, bước tới chỗ anh Tống, nhịn không được đánh nhẹ vào vai anh một cái. Rồi sau đó, thư ký Triệu trực tiếp mang người nọ ôm từ phía sau.

Cằm cậu gác lên vai anh Tống, bao nhiêu khó chịu trong lòng cứ thế tuôn trào ra, không cách nào kìm nén lại được.

"Thư ký Triệu, cuối năm không muốn nhận thưởng nữa phải không?"

Duệ Thần nào còn nghe lọt tai lời anh nói.

Văn kiện bị ném về bàn, tay Tống Hữu Kỳ vòng qua, ôm lấy Duệ Thần ngồi xuống.

Trong rất nhiều năm công tác, giám đốc Tống cuối cùng cũng có ngày biết trốn việc là gì.

"Dẫn em đi ăn mấy món ngon được không? Tối nay ở nhà anh đi."

Anh đã để Fergus đi khảo sát rồi, việc này vốn chỉ nói thử cho Duệ Thần nghe thôi.

Triệu Duệ Thần lặng yên, chỉ gật gật đầu, rồi tựa vào vai anh.

"Em muốn nghỉ một chút. Tuần qua quá mệt mỏi rồi."

Tống Hữu Kỳ vỗ nhẹ lên lưng cậu, xoa xoa sống lưng ẩn sau lớp áo công sở.

"Ừm."

Anh chỉ đáp nhẹ một tiếng rồi để Duệ Thần vào phòng mình nghỉ ngơi.

Triệu Duệ Thần không muốn nhắc đến. Đây hẳn là việc về gia đình.

Giám đốc Tống sau khi nhìn bạn nhỏ kia đi nghỉ ngơi, vẫn mãi trầm tư. Anh khó hiểu rõ có phải vì việc mình muốn cùng Duệ Thần đi học khiến ba mẹ cậu phiền lòng hay không.

"Chậc."

Bàn tay anh lật giở công văn, theo miếng dán đánh dấu màu sắc nổi bật mà ký tên.

Lần đầu gặp mặt, khi đó anh đã trả lời từng câu hỏi của các vị phụ huynh. Mấy tháng qua hai bên vẫn giữ liên lạc. Tống Hữu Kỳ suy đi tính lại vẫn không tìm thấy được chuyện gì bất thường.

Cuối cùng, anh nhìn cửa phòng nghỉ của mình vẫn đang đóng thầm thở dài.

Thôi được rồi, tiểu Duệ chưa nói ra hẳn là có lý do. Anh chỉ muốn dỗ cậu vui một chút, không nhất thiết phải biết hết mọi chuyện.

Có cơ hội, Tống Hữu Kỳ sẽ tìm hiểu thử. Để khi Duệ Thần cần giúp đỡ, anh sẽ kịp thời có mặt san sẻ nỗi lo cùng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com