Hồi 3 - Phần 91
Buổi tối trời trở lạnh, Duệ Thần thay đồ ngủ rồi chui luôn vào chiếc mền ấm áp nằm cạnh bên anh Tống.
Tống Hữu Kỳ xoa xoa mái tóc của cậu, vuốt ngược tóc sau gáy lên, chọc cho bạn nhỏ nào đó cũng phải bật cười.
Vốn anh Tống muốn dẫn cậu đi ăn một bữa no nê. Cuối cùng lại bị bạn học Triệu lâu ngày mới biết mè nheo đòi anh nấu cho một bữa ở nhà.
"Anh Tống…"
Thời tiết lạnh vẫn dễ chịu hơn ban ngày nóng bức. Triệu Duệ Thần ăn no ngủ kỹ, tinh thần cũng tốt hơn vài phần.
"Hửm?"
Anh Tống gãi gãi cằm của chú mèo nhỏ nào đó, yêu chiều hỏi.
"Trốn việc còn muốn anh phát lương sớm cho em hay sao?"
Triệu Duệ Thần bị anh bắt bí, thấp giọng chối.
"Không có…"
Cậu ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt hai người khẽ chạm vào nhau trong tích tắc.
Giám đốc nhà ai đó ôm eo người trong lòng mình, kéo người ta ngày càng gần lại.
"Vậy nói anh nghe em đang phiền muộn chuyện gì đi."
Anh vuốt ve sườn mặt của tiểu Duệ, dịu dàng mở lời.
Cậu thư ký của anh chợt ngẫm nghĩ một lúc rồi chống tay ngồi dậy.
Triệu Duệ Thần nhìn anh thật lâu, sau đó chậm rãi nói ra suy nghĩ trong lòng mình.
"Anh có sợ 'lịch sử lặp lại" không?"
Bầu không khí ấm áp khi nãy thoáng chốc trầm xuống, Tống Hữu Kỳ tựa vào đầu giường, đầu ngón tay chạm vào phần da mềm mại quanh khóe mắt cậu.
"Sao gọi là 'lịch sử lặp lại' được."
"Dù sự việc giống nhau, cách nhiều năm như vậy em cũng đã lớn, đã có sự mạnh mẽ của riêng mình rồi. Chắc chắn sẽ có cách thôi."
Anh Tống che giấu lòng mình, ngờ ngợ đoán ra được chuyện Duệ Thần nói tới, lại có chút như bản thân không hề hay biết gì để bạn học Triệu yên tâm.
Lúc nhìn thấy em họ và chú xuất hiện ở nhà, điều đầu tiên lặp đi lặp lại trong ký ức của cậu là hình ảnh chiếc đàn piano ông ngoại mua cho mình biến mất khỏi phòng.
Từng có lúc, mọi thứ thuộc về cậu, cậu đều không có quyền sở hữu.
Từng thứ, từng thứ một đều bị lấy đi. Không ai hỏi ý Duệ Thần, cũng không ai màng tới cảm xúc của cậu.
Đứa trẻ chưa từng có cảm giác bị giật mất đồ chơi khi còn nhỏ bỗng chốc cảm nhận được thế nào là sự mất mát trong lòng mình.
Cơn đau co thắt trong lồng ngực mà không thể nói rõ thành lời âm ỉ suốt đêm đen.
…
Khi lớn lên rồi… Có thật không, cậu sẽ không còn trải qua cảm giác đó nữa?
…
Tống Hữu Kỳ vỗ nhẹ đầu vai Duệ Thần, dụ cậu nằm xuống để anh bóp vai cho.
"Thư giãn đi. Em đã nghĩ việc này nhiều ngày như thế rồi. Đừng tự khiến mình đau đầu thêm."
Thư ký Triệu thuận theo lời anh, gật gật đầu, chống cằm xuống mặt gối êm ái mặc cho anh Tống đang thay cậu xoa bờ vai mỏi nhừ kia.
Đầu ngón tay của anh Tống nhẹ nhàng luồn vào mái tóc mềm mại của Duệ Thần. Anh vừa di di tay mình trên da đầu của cậu, vừa kể mấy chuyện thú vị gần đây.
Không khí êm dịu, thần thời gian nhè nhẹ đáp xuống nhân gian. Triệu Duệ Thần chữ có chữ không tiếp lời anh, sau đó ngủ quên lúc nào không biết.
"Rồi sau đó…. Sau đó sao vậy anh…"
"Họ có…"
"....."
"..."
—
Đợi Duệ Thần đã ngủ say, lúc này anh Tống mới kéo mền của cậu ngay ngắn lại, thay Duệ Thần chỉnh tư thế ngủ cho phù hợp.
Cậu nhóc của anh đã chịu nhiều mệt mỏi rồi.
Thời gian này cứ để Duệ Thần thư thả một chút đi.
—
Cuộc sống văn phòng những ngày nắng lại phi thường náo nhiệt.
Tiểu Mã theo mọi người chạy tới chạy lui thu hồi công nợ, nói hết nước hết cái cuối cùng cũng gom về một số tiền lớn đủ cho lần thanh toán đầu tiên để xây dựng trung tâm nghiên cứu trong nước.
Fergus bận rộn với công việc tại phòng nghiên cứu thành thử ra chỉ còn lại mình Duệ Thần chủ trì công việc ở bàn thư ký.
Khoảng thời gian này anh Tống đi xã giao cực kỳ nhiều, tài liệu, giấy tờ cậu trình lên đều phải kiểm tra kỹ lưỡng, đợi giám đốc của cậu về rồi thì giải quyết mau chóng để còn làm nhiều việc khác.
Triệu Duệ Thần nhìn hồ sơ giấy tờ chất thành núi trên bàn mình chỉ biết lắc đầu, gửi tin nhắn trả lời lại chủ tịch Cố thân yêu rằng không có thời gian ăn trưa cùng nhau rồi.
Ánh nắng mặt trời hắt xuống mặt sàn tạo thành một khoảng sáng nhỏ. Không khí trong văn phòng buổi trưa tương đối yên tĩnh, hầu hết mọi người đều tìm lấy một chút không gian cho riêng mình để nghỉ ngơi.
Triệu Duệ Thần vẫn miệt mài gõ bàn phím laptop soạn công văn, đợi cho tới lúc làm xong thì cũng đã đói lắm rồi.
Cậu nhìn màn hình đầy các file báo cáo trước mặt, lần lượt phân loại rồi gửi đi các phòng ban phù hợp.
Cũng không biết chiều nay có phải tăng ca hay không nhưng Duệ Thần vẫn ấp ủ một niềm tin rằng mình có thể về nhà sớm.
—
Trời chiều vần vũ, từng hạt mưa trĩu nặng rơi xuống mặt đường nhựa. Xe của Cố Vi Trường băng qua màn mưa, hướng về phía khu dân cư nơi hai người đang ở.
Triệu Duệ Thần nhìn ra kính cửa bên ngoài, người xe qua lại tấp nập. Từng ánh đèn rực rỡ màu sắc dưới làn nước mong manh như thật như ảo.
“Vi Trường.”
Duệ Thần ngồi thẳng người dậy, chợt lên tiếng gọi cậu bạn thân của mình.
“Tao sợ ba tao lại như lúc trước.”
Việc chú của cậu đến nhà “ăn vạ” chẳng còn xa lạ gì với Cố Vi Trường. Hai người làm bạn nhiều năm, Duệ Thần biết rõ về Cố Vi Thành bao nhiêu thì Vi Trường cũng hiểu về nhà cậu rõ bấy nhiêu.
Cố Vi Trường bật xi nhan, tiếng tanh tách nhè nhẹ vang lên trong không gian nhỏ.
“Mày nghĩ nhiều rồi.”
“Đất hiện tại do mày đứng tên sở hữu, không phải ba mẹ mày.”
Tiếng mưa ngày một lớn hơn, không gian bên ngoài cửa kính đã không còn thấy rõ. Thư ký Triệu thở dài một hơi nặng nề, ánh mắt cậu đặt vào dòng xe đang kẹt lại phía trước, có chút mệt mỏi.
“Nhưng tao không ở đó. Làm sao biết được có thể xảy ra chuyện gì.”
Cố Vi Trường hơi nhíu mày, vấn đề này đúng là cần lưu ý tới.
“Tao nói anh Vi Thành để mắt đến giúp mày. Không có chuyện gì đâu. Đừng quá lo.”
Duệ Thần mờ mịt gật đầu, tay cậu lại cầm tới điện thoại, tìm một bản nhạc nào đó không lời bật lên trong lúc chờ hết kẹt xe.
Còn chưa kịp nghe được mấy bài thì trong loa đã “ting” một tiếng báo tin nhắn tới.
Tình hình giao thông cũng ổn hơn đôi chút, Cố Vi Trường giữ tay lái, hơi nhìn qua nét mặt của Duệ Thần. Không cần nghĩ quá nhiều, chưa tới một giây sau, vị chủ tịch nào đó đã lên tiếng trước.
“Mày mà đồng ý đi với anh Tống thì lập tức xuống xe cho tao.”
Triệu Duệ Thần ôm điện thoại, cười một cái, rồi nhìn nước mưa lạnh lẽo bên ngoài mà đáp lời.
“Đâu có.”
Còn không quên thật thà cười một cái an ủi thằng bạn của mình.
“Mày đừng lo. Tao nhất định đi ăn tối với mày.”
Chủ tịch đã cho thư ký đích thân tới tận tầng tài chính mời, còn là vì an ủi Duệ Thần đang không vui. Cậu có mười lá gan cũng không dám hủy kèo giữa chừng như vậy.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com