Hồi 3 - Phần 94
Bầu trời cuối tuần phảng phất mưa, anh Tống một mạch lái xe chở cậu về nhà.
Hai người đã lâu chưa đi một chuyến xa như vậy. Không khí mát lạnh, lòng tiểu Duệ cũng khoan khoái theo.
"Em nói với ba mẹ, anh cũng về cùng. Hai người đều rất vui."
Duệ Thần đi chơi không quên nhiệm vụ, cầm theo một ít báo cáo và kế hoạch tiếp theo bên phía trung tâm nghiên cứu ra xem.
Đường dài nhưng không quá khó đi. Chạy xe trong một khoảng thời gian lâu cũng làm anh Tống cảm thấy hơi mỏi cổ, anh tựa đầu lên phần gối trên ghế, tay lái vẫn vững vàng như cũ.
"Anh hay nhắn tin với ba em lắm."
Tống Hữu Kỳ nhẹ nhàng tiết lộ chút thông tin mật, Duệ Thần liền bị dụ, đóng hết báo cáo trong tay, tò mò quay sang nhìn anh.
"Anh với ba nói gì rồi?"
Tiểu Duệ nghiêng người sang, chỉ đổi lại được nụ cười tươi rói của anh.
Cậu đoán đông đoán tây vẫn chưa nghĩ ra được chuyện gì vậy nên nôn nóng hỏi tiếp.
"Có phải nói chuyện năm ngoái em về ăn tết không…"
Tống Hữu Kỳ nhướng mi.
"Không phải."
Cậu thư ký bên kia lại bóp bóp trán, cố gắng nghĩ ra xem là điều gì mà khiến anh Tống cười không ngớt thế kia.
"Chuyện… đi đảo chơi?"
Tống Hữu Kỳ lúc bấy giờ khẽ "ồ" một tiếng. Chân ga của anh nhẹ nhàng giảm tốc độ, chuyển lực chú ý về phía Duệ Thần.
"Thế nào vậy?"
Bạn học Triệu tần ngần trong giây lát, rồi không đề phòng gợi ý thêm.
"Cái lần đi câu mực, xong rồi em mang theo giun đào ở trong đất liền và cần câu lên thuyền…."
Anh Tống giống như bắt được manh mối gì đó, phút chốc nhìn qua Duệ Thần, rồi không nhịn được bụm miệng cười.
"Khoan đã!"
Duệ Thần chậm chạp nhận ra bản thân bị anh gạt rồi. Cậu tức giận, bắn ánh mắt "thấy ghét" về phía anh.
"Anh không biết chuyện này!!!"
Không khí bình yên trên xe phút chốc trở nên hỗn loạn.
Đầu giờ sáng, phương tiện giao thông di chuyển trên tuyến đường dài chưa nhiều. Đoạn đường gần vách núi có điểm đặc trưng riêng, cây cối xung quanh tươi tốt và rậm rạp.
Ánh sáng vàng nhạt xuyên qua từng kẽ lá, phản chiếu trên những giọt nước mưa mong manh, tạo ra trên cung đường rộng những tia sáng lóng lánh.
"Anh coi như chưa nghe thấy gì hết, chưa nghe thấy gì hết…"
Tống Hữu Kỳ nhanh trí xua xua tay, tránh cho mình gặp phải một kiếp nạn ngay khi bình minh chỉ vừa hé mắt chào đón thế gian.
Duệ Thần "hừ" nhỏ một tiếng, trừng mắt nhìn anh. Nếu không phải anh đang lái xe, cậu nhất quyết không tha cho giám đốc Tống lắm mưu nhiều kế này đâu.
"Được rồi, được rồi. Để anh kể em nghe, ba của em đã nói gì nha."
Anh Tống coi như thức thời, Duệ Thần vừa nghe xong đã không còn nhớ tới chuyện cũ trước đó quá nhiều.
"Ba em kể…"
Tống Hữu Kỳ ôm theo khúc cua của cung đường với những cột lan can dán phản quang. Giọng anh chậm rãi, lại rất cuốn hút.
"Khi đó, bạn nhỏ Duệ Thần của chúng ta rất ưu tú."
Mấy câu nói không đầu không đuôi này cứ thế khiến Duệ Thần bị đánh lạc hướng không nhớ tới được gì.
"Lúc học mầm non…"
Mầm non? Lúc đó thì có sự kiện gì ưu tú???
Tiểu Duệ không khỏi cảm thấy việc này có chút khó tin cậy. Cậu lườm anh một cái, nhắc nhở cái vị con rể tương lai kia mau đường hoàn khai thật đi.
Anh Tống treo bên khóe môi ý cười đứng đắn, dường như rất đáng tin cậy.
"Ba nói em hành hiệp trượng nghĩa. Lấy một địch trăm, san bằng nửa lớp học ngoại khóa, đòi lại công bằng cho bạn của mình."
…………..
…………..
…………..
Khóe môi Duệ Thần giật giật…
Ba… ba bán đứng con trai!!!!!!!!
Anh Tống không ngại vì giây phút đáng giá này hoa chân múa tay một chút phụ họa.
"Sau đó, anh hùng nhỏ Triệu Duệ Thần lấy bùn đất làm chiến giáp, lấy công lý làm đao thương, đánh gục kẻ đầu sỏ ức hiếp người quá đáng, nổi danh khắp trường, khắp xóm, khắp phường."
Duệ Thần còn chưa kịp ngăn lại, anh Tống kiệm lời thần thần bí bí ban đầu giờ giống sợ không kịp nói hết vậy, liếng thoắt kể đại kết cục cho cậu nghe.
"Cuối cùng thành công… lôi học sinh ngoan hiền, ba tốt năm ngoan của trường Cố Vi Trường cùng nhau bị mời phụ huynh."
Kể xong, anh còn không quên kèm theo hai từ thể hiện cảm xúc, cứ thế "ha ha" cười sảng khoái.
Duệ Thần ấm ức đánh lên tay đang để trên cần số của anh, la lên một cái rồi xấu hổ ôm mặt quay sang chỗ khác. Cậu còn không quên lẩm bẩm, nhắc cho bản thân không được quên.
"Anh là người xấu! Không chơi với anh nữa. Không chơi với anh nữa…"
Tống Hữu Kỳ cười đến nước mắt của rớt trúng mi, anh đưa tay qua, xoa tóc cậu nhóc nào kia để dỗ dành.
Suốt chặng đường còn lại anh chỉ được vừa khen vừa nịnh thư ký Triệu tài giỏi, thân thiện, vui tươi mà thôi.
—
Không khí vui vẻ trên xe cứ vậy kéo dài đến tận giờ cơm tối.
Ba mẹ Duệ Thần ít có dịp gặp con trai, vừa thấy cậu về đã cười tươi như ánh ban mai, xua tan mưa nhỏ lạnh lành.
Món ngon trong nhà không hề thiếu, từ đặc sản địa phương đến mấy món mới nổi đều có trên bàn. Tống Hữu Kỳ thường xuyên liên lạc với ba mẹ Duệ Thần, phụ huynh hai bên cũng đã biết nhau, vậy nên bữa tối cũng thêm phần hào hứng, thêm nhiều chuyện vui hơn.
Lần này không biết là do đâu, ba mẹ Duệ Thần đẩy cậu và anh Tống về chung một phòng, nhất quyết không cho tách ra nữa.
Con trai lớn rồi, phải mau chóng có người kề cạnh thôi.
—
Hai mắt Duệ Thần cứ chăm chăm nhìn trần nhà, nhìn màn cửa, nhìn tường trên cao.
Rõ ràng bình thường đều "bí mật" ngủ chung, hôm nay về nhà, cùng nằm trên giường của cậu, sao lại có cảm giác kỳ lạ như thế này…
Duệ Thần không được tự nhiên nhích người ngày một ra xa, nhích tới tận mép giường vẫn thấy chưa thể dừng lại.
Tống Hữu Kỳ thấy cậu nhóc nào đó kéo mền theo, cả góc mền nhỏ xíu cũng không để lại cho anh thì buồn cười, nằm nghiêng qua, chống khuỷnh tay trên giường, mấy ngón tay anh nhẹ nhàng trên thái dương của mình.
Mắt thấy bạn học Triệu sắp rớt xuống giường tới nơi, Tống Hữu Kỳ không nhịn được nhanh chóng đưa tay sang, ôm cả người và mềm vào lòng mình sưởi ấm.
"Em trốn đi đâu đó?"
Triệu Duệ Thần bị hỏi khó, hai mắt chớp chớp vờ như không biết gì nhìn anh.
Anh Tống cũng chịu thua, lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói.
"Em cảm thấy không ổn thì anh xuống giường nằm."
Duệ Thần ngay tức khắc kéo tay áo anh lại, nhỏ giọng giải thích.
"Không phải như vậy."
Ánh mắt cậu đảo qua cửa phòng, mím mím môi.
"Em sợ ba mẹ vào tìm em….."
Lúc ở nhà, Duệ Thần vẫn còn nhỏ, vẫn còn đi học. Buổi tối ba mẹ hay vào phòng xem cậu đã ngủ chưa, có ngủ quên lúc học bài không để nhắc cậu lên giường nghỉ ngơi hay mang chút đồ ăn khuya đến để Duệ Thần nâng cao tinh thần mùa thi cử.
Biết là… bây giờ không giống thế nhưng Duệ Thần vẫn cảm giác… thận trọng vẫn hơn.
Anh Tống nghe xong lý do này, trong lòng cười khổ một tiếng.
Bước chân anh đặt xuống sàn nhà, di chuyển tới chỗ cửa, khóa trái lại, rồi nhanh chóng trở về.
Anh chăm chú nhìn sang bạn nhỏ nào đó đang dựa vào đầu giường, kéo kín mền kia.
Tay anh chống lên tường, dần ngồi xuống, giữ chặt Duệ Thần vào vị trí nọ.
Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi Duệ Thần, lại cưng chiều rải những nụ hôn nhỏ của mình trên viền môi, chóp mũi, rồi tới mi tâm của bạn nhỏ.
Duệ Thần được anh giữ trong vòng tay ấm áp, hơi thở cùng khí tức quen thuộc của anh ôm lấy cậu. Giọng nói trầm thấp của anh nhẹ nhàng quẩn quanh vành tai đã đỏ ửng từ lúc nào của Duệ Thần.
"Như vậy đã quen hơn chưa, anh hùng nhỏ tiểu Duệ."
Ánh mắt hai người thoáng cái chạm vào nhau. Duệ Thần kéo mép mềm đến tận cánh mũi. Đôi con ngươi như chứa đựng biển sao lấp lánh trên bầu trời kia thoáng chốc như chỉ muốn ngắm nhìn một mình anh.
Triệu Duệ Thần thả tay, tựa đầu lên vai người trước mặt, gật gật mấy cái đồng tình, đồng ý. Hai má nóng hổi chạm vào lồng ngực vững vàng của anh.
Vòng tay hai người đan vào nhau, giữa đêm mưa rừng phảng phất sương giá lại cảm thấy cực kỳ ấm áp.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com