Hồi 3 - Phần 95
Ngày hôm sau bắt đầu một cách rất bình yên.
Bình minh lặng lẽ tự mình ngoi lên cao vì những con người bình phàm còn bận yêu nhau kia chưa chịu dậy sớm.
Lúc Duệ Thần ngơ ngác đi ra phòng khách thì đã thấy anh Tống cùng ba mình ăn sáng xong đang uống cà phê nói chuyện thời tiết năm nay rồi.
Duệ Thần vào bếp lục đồ ăn mọi người phần cho mình, rồi tạm biệt ba mẹ đang chuẩn bị đi chợ mua đồ.
Anh Tống vờ nhéo nhéo má nhỏ của ai đó, hỏi cậu ngủ có ngon không.
Mây mù che đỉnh núi, hương hoa thoang thoảng khắp sân vườn.
Triệu Duệ Thần gục gặc đầu, ngáp một cái cho tỉnh ngủ rồi hì hụi ăn bắp.
Không khí bình yên như vậy duy trì chưa được bao lâu thì giữa con đường lên núi xuất hiện một chiếc xe màu đen.
Kiểu dáng không quá mới nhưng nhìn qua cũng biết khá đắt tiền.
Tay cầm bắp Duệ Thần buông xuống, ánh mắt không có mấy phần thiện cảm nhìn về phía chiếc xe kia.
Xuống xe đầu tiên là người ngồi ở vị trí phó lái, bộ dạng lộ ra mấy phần lưu manh, giọng nói lại oang oang như đang đứng giữa chốn không người.
"Anh họ, không biết ra mở cửa cho cô chú à?"
Tống Hữu Kỳ khẽ nhíu mày, thoáng chốc như nhận ra phiền não từ sau chuyến công tác lần trước của Duệ Thần từ đâu mà kéo tới.
—
Căn nhà nhỏ phút chốc có thêm không ít người. Ba lớn, bốn nhỏ. Mỗi người "phụ trách" huyên náo một khu vực, chỉ hận chưa thấy được cảnh chó sủa mèo kêu.
"Coi cái nhà này đi, vẫn tồi tàn như vậy. Không biết đầu óc ông kia tới đâu, đã bảo đập đi xây lầu rồi mà không nghe."
"Vách tường toàn mùi ẩm mốc, trong sân còn trồng mấy thứ vô dụng gì không biết."
"Đường đi như vào khu phế tích, tìm ra cái chỗ khỉ ho cò gáy gì mà ở thế này."
…
Triệu Duệ Thần không biết có để ý đến những lời này không, sắc mặt cậu ẩn nhẫn che đậy cảm xúc. Nước sôi pha trà phảng phất ra không khí chút dư vị bình yên ban sáng khiến tâm tình của cậu cũng ổn lại hơn.
"Để anh bưng ra giúp em."
Anh Tống vương tay qua, muốn giữa lấy khay trà. Sắc mặt này của Duệ Thần như đã biết trước không có chuyện gì vui vẻ. Anh càng nhìn, càng cảm thấy lo.
"Không cần đâu. Em tự mình làm được."
Duệ Thần nở nụ cười trấn an về phía anh, lại như nhớ tới gì đó mà hơi hạ thấp tầm mắt, nhỏ giọng nói.
"Anh về phòng trước đi."
Tống Hữu Kỳ do dự đôi chút, tiểu Duệ cũng không quá mức ép buộc anh. Vậy nên anh Tống vẫn chưa rời đi.
Tiếng bàn tán của người lớn và sự nghịch ngợm của bọn trẻ con khiến anh đau đầu. Có một, hai đứa nhóc chỉ cao chưa tới một mét mà nghịch như giặc. Vừa thấy chúng vào nhà đã bắt đầu chạy vào tủ lạnh lục bánh kẹo, rồi rượt đuổi nhau ầm ầm khắp mọi nơi.
Anh Tống nhìn theo bóng lưng của tiểu Duệ không khỏi thở dài. Anh lấy điện thoại ra xem giờ, tính toán ba mẹ cậu về tới đây cũng phải gần nửa tiếng sau.
—
Vốn dĩ Tống Hữu Kỳ đã nghĩ chỉ cần ba mẹ Duệ Thần về rồi thì bầu không khí này sẽ giãn ra một chút. Cuối cùng… lại không như mong đợi.
Duệ Thần gọi điện cho ba mẹ trước đó nên bữa cơm trưa cũng đủ đồ để các vị khách không mời mà tới có phần ăn.
Họ tự nhiên như đang ở nhà của chính mình, bình phẩm chê khen, thêm mắm dặm muối, lôi vài ba câu chuyện chẳng hay ho gì ra nói rồi cuối cùng ném chủ đề thẳng tới chỗ Tống Hữu Kỳ.
"Đây là ai thế?"
Cô của Duệ Thần mặc một chiếc áo họa tiết lòe loẹt nhìn xẹt qua bàn ăn rồi lên tiếng.
Phút chốc Duệ Thần trừng mắt nhìn thằng em họ quý hóa quá kia của mình, tránh cho người nọ lại nói thêm mấy câu không giống tiếng người.
"Bạn của con."
Duệ Thần lạnh lùng lên tiếng. Chất giọng bình thản như không.
"Lại là bạn trai à?"
Triệu Kình Ngạch thay thằng con trai trời đánh mỉa mai một câu. Chưa đợi Duệ Thần hay bất kỳ ai phản bác điều gì, ông ta đã khinh miệt tiếp tục lời của mình.
"Vốn không muốn nói tới nhưng cháu sống không đàng hoàng lại được sao?"
"Một thằng rồi lại hai thằng. Toàn dẫn lũ đàn ông về nhà. Để mấy đứa trẻ ngây thơ chưa hiểu chuyện học theo thì lại mang tiếng cho cả dòng cả họ à."
Ánh nhìn của Duệ Thần ngày càng lạnh lẽo.
Ba cậu vừa ra ngoài gặp tổ trưởng về, quay vào đúng lúc bắt được câu này đã gằn giọng quát.
"Em thôi đi. Bớt nói mấy câu thì thấy thiếu vui hả?"
Nhà Tống Hữu Kỳ hoàn cảnh đơn giản, không có nhiều bà con, anh em họ. Nhưng chỉ cần nghe loáng thoáng hai, ba câu, anh đại khái đã hiểu được những người này không có ý tốt với Duệ Thần.
Thím Triệu bực dọc đập đũa xuống bàn. Không đợi ba Duệ Thần kịp nhìn qua đã quát ngược trở lại.
"Vui? Ông nghĩ đây chỉ là việc nói cho vui à? Sinh ra một thằng con bệnh hoạn, đến ông nội cũng không dám nhận nó. Cô chú nó có lòng đến chơi, mặt mày lại bí xị ra."
"Mẹ nó, ông nội nó còn không thèm tới cái nhà này ở."
"Các người còn có lương tâm không? Ông nội tụi nhỏ ở chỗ tôi ăn uống sinh hoạt hằng ngày, tiền thuốc thang, sữa sùng là ai lo hả?"
Tiếng người nối tiếp tiếng người, cuối cùng cũng không nhận ra là ai đang nói.
"Đã không lo cho cha mẹ được, ngay cả một mảnh đất nhỏ như nắm tay cũng không chịu giao ra. Nếu không phải Kình Ngạch đang lúc khó khăn thì còn thèm nhìn đến chắc."
"Chịu lấy đất của nhà các người là nể mặt lắm rồi. Không biết cảm ơn thì thôi còn đôi co không chịu đưa."
….
"Nhà các người là một lũ bệnh hoạn."
Triệu Duệ Thần không quản việc khác, nháy mắt đứng dậy, nắm chặt cổ áo của em họ, không chút khách khí đấm xuống một cái mạnh.
"Im miệng."
Một màn này vừa diễn ra xong, hiện trường ngày một hỗn loạn hơn.
Vợ của chú Triệu chạy đến binh con trai, vừa gào thét "đánh người", vừa chửi rủa thậm tệ.
Nhưng Duệ Thần đã ra tay, phía bên kia chí ít cũng phải kiêng dè, chỉ dám chửi đổng vài câu, nói xéo mấy chữ.
Ba của Duệ Thần sắc mặt tối sầm, nói cậu tạm thời ra ngoài, rồi lùa hết một đám con nít chỉ đi theo để làm loạn ra ngoài hết.
Trong nhà chỉ còn lại người lớn.
—
Triệu Duệ Thần siết chặt nắm tay, bước thẳng một đường ra sau khoảng vườn rộng lớn, khuất tầm nhìn.
Tiếng đứa em họ kia cứ vọng lại từ xa chưa dứt. Cậu chỉ hận không thể khâu luôn miệng thằng khốn kia lại.
"Thiếu học thức."
Tống Hữu Kỳ ném cho cái người mình chỉ vừa mới gặp hôm nay kia một câu như vậy rồi bước theo hướng Duệ Thần rời đi trước đó.
Vườn cây khá lớn, cây ăn trái xung quanh đã được trồng từ lâu, tán cây rậm rạp, cũng không phải dễ tìm một người.
Tống Hữu Kỳ tìm loạn một vòng, cuối cùng cũng thấy Duệ Thần đang tựa vào một thân cây, chuẩn bị gọi điện thoại.
"Duệ Thần."
Tiếng gọi của ann nhẹ nhàng, chỉ bấy nhiêu cũng đủ xoa dịu tâm tình đang cực kỳ phức tạp của tiểu Duệ.
Cậu cúi đầu, không nhìn anh. Bước chân cậu ngập ngừng, trông càng giống muốn bỏ đi nhiều hơn là đứng đợi.
"... Xin lỗi anh."
Duệ Thần luôn biết gia cảnh của anh Tống rất tốt, ba mẹ anh sớm đã biết tính hướng của con trai mình, cũng không phản đối. Nội ngoại của anh không ý kiến gì. Cậu tới nhà anh chơi còn được mọi người đón tiếp nồng nhiệt, thiên vị cậu còn hơn con trai mình.
Vậy mà anh Tống đến chỗ cậu… không dưng lại bị mắng chửi.
"Không phải lỗi của em."
Một cú đấm kia của Duệ Thần đã thể hiện rõ lập trường và bảo vệ anh rồi.
Anh Tống nhẹ giọng đáp lại, cũng ôm lấy đôi vai nhỏ bé của cậu khẽ khàng an ủi.
"Anh không sao."
Những chuyện dính líu đến họ hàng này rất khó nói, cũng khó làm thẳng tay. Đến một thời điểm nhất định trong hành trình trưởng thành, cả Duệ Thần và anh Tống đã sớm hiểu được chuyện này.
Trừ khi từ mặt không nhận nhau, còn lại thì đều khó thẳng thắn xử sự một lần. Đời không phải phim, trước sau vẫn còn phải liên quan ít nhiều, càng làm gay gắt, càng không đến đâu. Chung quy dù có ra tay, đến cuối cùng bản thân mình vẫn có chỗ chịu thiệt.
Duệ Thần lúc còn niên thiếu từng làm không ít việc đấu tranh cho những chuyện như ngày hôm nay. Đến cuối cùng lý lẽ, phải trái, đúng sai đan xen. Tâm cậu cũng dần nguội lạnh, bình đạm như nước.
Chỉ là lúc nãy, cuối cùng vẫn động thủ.
Rõ ràng cậu đã sớm đoán ra mục đích của những người kia đến đây để làm gì.
Nếu không phải họ nói động đến anh Tống, càng nói càng quá đáng thì Duệ Thần vẫn có thể cười nhạt nói thêm vài ba câu bình thản với họ rồi.
Duệ Thần ngước mắt nhìn lên, đối diện với ánh nhìn chỉ quan tâm đến mỗi mình cậu của anh mà bất ngờ lên tiếng.
"... Em giật sập công ty của ba nó là được chứ gì!"
……
……
……
Tống Hữu Kỳ cuối cùng cũng nhận ra vì sao Duệ Thần lại có thể bình tĩnh đối đầu với đám người kia như vậy.
Trong tay có quyền định đoạt, cần gì phải dây dưa với những chuyện tầm thường dưới mí mắt.
Anh còn chưa kịp hoàn hồn, Duệ Thần đứng cạnh anh đã bấm số, gọi điện thoại xong xuôi.
"Anh Vi Thành, việc hôm trước em nói, ngây bây giờ cho người tiến hành làm đi. Ngày mốt họp cổ đông, thay máu toàn bộ ban quản trị…"
Lời đã định sẵn rạch ròi còn chưa nói hết, anh Tống bên cạnh đã chạm nhẹ vào vai cậu khẽ gọi hai tiếng "Duệ Thần".
Người như anh sao có thể không nhìn ra trong hai câu nói này hàm chứa những gì.
Duệ Thần sớm đã chuẩn bị từ lâu. Cổ phiếu được nhóm người của cậu nắm giữ đủ quyền mở họp. Không những vậy, chỉ trong một lần mở họp này sẽ đánh sập toàn bộ những người lãnh đạo cũ, hất chân họ ra, một cắc cũng không có để mang theo.
Nhưng chuyện này không phải đơn giản như vậy.
Ngoại trừ tiền vốn ngốn không ít ra, còn có những rắc rối kéo theo cần giải quyết nếu thực hiện được.
Mua một món phế liệu về tay, chung quy cũng không phải việc làm có lời.
Duệ Thần chắc chắn đã ngấm ngầm suy tính chuyện này từ rất trước rồi.
Một tiếng gọi của anh Tống níu kéo cậu lại.
Ánh mắt hai người nhìn nhau, không cần nói rõ cũng đã hiểu hết những việc trong lòng.
Triệu Duệ Thần siết chặt điện thoại, giọng Cố Vi Thành khẽ vang lên tiếp lời cậu.
"Được rồi. Anh sẽ sắp xếp mọi việc chu toàn."
Tống Hữu Kỳ nhẹ nhàng ôm cậu từ phía sau, chầm chậm xoa lấy từng khớp ngón tay vì siết chặt trong thời gian dài mà có phần tê rần của cậu. Duệ Thần lặng lẽ nhìn. Cậu chỉ thấy khóe môi người nọ nhẹ nhàng cong lên, thì thầm một câu "anh không sao".
Triệu Duệ Thần cắn chặt răng, hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh trở lại.
"Anh Vi Thành… để em suy nghĩ thêm đã."
Đầu dây bên kia rõ ràng có tiếng thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đáp lại lời cậu rồi kết thúc cuộc gọi.
Tống Hữu Kỳ chờ Duệ Thần ổn định tâm trạng hơn rồi mới thay cậu bỏ điện thoại về lại túi, nhẹ nhàng an ủi bạn nhỏ vừa xù lông nào đó của mình.
"Em hiện tại đừng quyết định vội, đợi khi bình tĩnh lại rồi nói tiếp được không?"
Đầu vai Duệ Thần khẽ run lên, tựa trán mình lên vai anh.
Giọng nói đứt quãng như vừa chịu lạnh, không cách nào nói rõ được.
"Em… em làm sao… làm sao bình tĩnh được…"
"... sao họ lại dám… dám mắng anh chứ?"
Chút lời "nhận xét, góp ý mang đầy thiện cảm" của mấy cô chú nọ giống cái gai nhọn đâm vào đầu ngón tay Tống Hữu Kỳ. Nói không có cảm giác gì thì là nói dối nhưng anh vẫn có thể làm ngơ được.
Anh nhè nhẹ vỗ lên lưng Duệ Thần, khe khẽ thở ra một hơi dài.
Rốt cuộc, muốn làm theo ý mình vẫn là điều khó nhất.
Ai cũng không thể sống như một hoang đảo, giữa biển khơi chỉ cần biết tới cảm xúc của chính mình.
—
P/s: Có mấy lời muốn nói. Thật ra những đoạn như chương này mình không muốn đào sâu. Vậy nên đừng chú tâm vào nó quá, không cần nghị luận về việc mất lòng kia nhiều.
Cảm ơn mọi người. :'))))
Bù lại thì trông Duệ Thần vừa buồn ngủ, vừa gặm bắp cũng khá thú vị hen 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com