Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3 - Phần 96

Sau khi những người nửa xa lạ kia giải tán hết, cơm chiều trong nhà cũng trở nên tĩnh lặng hơn.

Ai cũng không chủ động nhắc đến việc lúc trưa.

Cũng không khó hiểu được lý do bọn họ cố ý tìm tới khi Tống Hữu Kỳ ở đây.

Triệu Kình Ngạch vì mảnh đất kia chẳng khác gì hổ rình mồi, chỉ trực chờ cơ hội. Ông ta mua chuộc mấy người gần đó theo dõi động tĩnh trong nhà, bản thân và mấy đứa con cũng đôi ba bữa lại lái xe qua.

Mưa phùn giăng khắp lối, ba mẹ muốn giữ Duệ Thần lại nhưng công việc khó chậm trễ. Vậy nên cơm chiều ăn xong từ khi trời vẫn còn sáng bửng mắt.

Anh Tống biết ba mẹ còn có lời muốn nói riêng với Duệ Thần vì vậy tự nhận lấy trách nhiệm sắp xếp hành lý mà ra ngoài trước.

Ít phút sau, Duệ Thần không quá vui vẻ bước ra. Hẳn đã nghe thấy điều gì đó không vui rồi.

Tống Hữu Kỳ nghĩ vậy, lại tiếp lấy đồ đạc trên tay cậu.

"Để em lái xe cho."

Giọng cậu không giống như đang bực bội chỉ hơi khó chịu đôi chút.

Anh Tống đóng cốp xe lại, cũng không vội đưa chìa khóa cho cậu, chỉ bình tĩnh gật đầu rồi nói thêm.

"Để anh vào chào ba mẹ em đã."

Duệ Thần hơi ngây người nhìn theo bước chân anh, lại lặng lẽ đi phía sau.

"Vậy con về trước, hôm khác sẽ ghé thăm chú và dì."

Ba người nói chuyện hài hòa biết bao, Duệ Thần không nhịn được mà ghé mắt qua nhìn ba mình một cái, hơi mím môi.

"Đi đường mạnh giỏi. Công việc thuận lợi."

Ba cậu bước tới, vỗ vai con trai nói một câu như vậy.

Mẹ cũng kéo cậu, dặn dò đủ thứ, trước khi chia tay Duệ Thần còn nhắn nhủ.

"Con tạm thời về trước đi. Mấy người kia, ba mẹ tự có cách đối phó. Hơn hai mươi năm rồi, còn gì xa lạ nữa."

Mẹ vỗ vỗ lên lưng bàn tay Duệ Thần, lại bỏ vào tay cậu một thanh chocolate sữa và vụn oreo.

"Mẹ…"

Duệ Thần nói không nên lời, chút ấm ức khi trưa đều vì giây phút chia xa này mà biến mất hết.

"Tạm biệt."

"Tạm biệt."

…..

Ánh hoàng hôn trên đỉnh núi cao đã kết thúc hai ngày nghỉ ngắn ngủi.

Duệ Thần bước chầm chậm lại gần xe, mở ra cửa bên ghế phụ rồi ngồi xuống.

Mặt trời còn chưa chuẩn bị xuống hẳn. Trước khi trời sụp tối vẫn nên đi được tới chân núi cho an toàn.

"Em không lái nữa sao?"

Anh Tống mở cửa xe bước vào, nhẹ nhàng hỏi. Thanh chocolate trên tay Duệ Thần đã bẻ mất một đoạn nhỏ.

Cậu lắc đầu, không nhìn anh.

Khung cảnh núi rừng bên ngoài nửa quen nửa lạ. Lòng cậu theo cảnh vật cũng dần dần nhẹ đi.

Cố Vi Trường sắp xếp xong việc bên phía trung tâm nghiên cứu thì lên máy bay về nước sớm hơn dự định.

Ngày ba người gặp nhau ở công trường, chi nhánh của trung tâm đã xây dựng được phần cơ bản.

Công việc bàn bạc xong, Cố Vi Trường thần sắc thản nhiên, lời nói lại không được bình tĩnh như vậy.

"Rốt cuộc thằng đó muốn làm gì?"

Tống Hữu Kỳ hiểu ý, giữ một khoảng cách nhất định với hai người. Anh chỉ loáng thoáng nghe thấy vị chủ tịch này biết được cuộc gọi kia thông qua anh Vi Thành. 

"Ba tao đã nói chuyện rồi."

Duệ Thần hơi chần chừ, sau đó siết chặt tay nói tiếp.

"Đây là tài sản thừa kế của tao, không dính dáng đến bên nội. Hơn nữa… cũng là mất rồi, tao tự mình mua lại."

Cố Vi Trường trầm mặc vài giây, sau đó vỗ vai người bạn này của mình.

"Tao nói với ba, lần này tao sẽ không nhượng bộ."

Duệ Thần hậm hực bước chân ra đoạn sảnh lớn vừa thành hình, lòng nghĩ tới vẻ mặt của thằng em họ kia lại không nhịn được mà muốn chửi bậy mấy câu.

Hai người còn nói chuyện thêm một lúc nữa nhưng Tống Hữu Kỳ đã rời đi từ trước, không biết thêm điều gì.

Anh ngồi trên xe chờ tiểu Duệ trở về. Không gian bên trong thoang thoảng mùi sáp thơm, Duệ Thần mua một lố mấy loại chocolate và nho khô để trong hộc tủ nhỏ cạnh thắng tay.

Phía ngoài công trường đầy bụi và âm thanh huyên náo, Tống Hữu Kỳ bỗng chốc không nhịn được mà gọi điện về cho ba mẹ mình.

Cuộc gọi không quá dài, mẹ đang bận nên chưa nghe máy. Tống Hữu Kỳ bàn bạc với ba xong thì tóm tắt lại nội dung gửi vào tin nhắn nhóm. Đợi lúc mẹ có thời gian sẽ xem được.

Mọi việc đâu vào đấy rồi thì Duệ Thần trở lại.

Phải nói bạn thân luôn có một sức mạnh thần bí nào đó.

Bạn học Triệu vừa ngồi xuống ghế, tinh thần đã tốt hơn rất nhiều.

Cậu quay sang anh, nhẹ nhàng mỉm cười rồi báo tin vui.

"Anh mau về trung tâm nghiên cứu đi. Anh Fergus sắp lật ngược phòng kỹ thuật lại rồi."

Giám đốc Tống nhẽ chau mày, chưa hiểu được chuyện gì.

Phòng tài chính - kinh doanh và phòng kỹ thuật "kết thù" không phải chuyện mới đây nhưng hầu hết khoảng thời gian đó đều là sóng ngầm vô tận.

Nghe Duệ Thần nói như vậy sợ là giám đốc Hứa đã "ăn hành" không ít rồi.

"Anh nói đúng. Mỗi lần anh rời khỏi trung tâm nghiên cứu mới là lúc anh Fergus thể hiện hết thực lực của mình."

Chuyện lần trước Fergus trễ họp, bị thư ký phòng kỹ thuật chơi một vố cách đây vốn không lâu. Tống Hữu Kỳ biết tâm trạng của vị thư ký này không được tốt nhưng không có cách nào đào ra ngày nghỉ cho cậu giải quyết việc riêng. Fergus từ đó cũng không nhắc tới, xem ra lần này thực sự muốn "lóc hết xương" của phòng kỹ thuật để bọn họ an phận sống ẩn một thời gian, bớt gây phiền nhiễu rồi đây.

Tống Hữu Kỳ gõ tay trên vô lăng, vừa nghe Duệ Thần tâm tình thoải mái kể chuyện vừa lái xe đến sân bay.

Hai người cứ thế lên máy bay về trung tâm, đến nơi xong thì qua nhà anh Tống nghỉ ngơi, chờ ngày mai đi làm hóng chuyện vui.

😅😅😅

…..

Mấy thứ phiền não trong lòng Duệ Thần cứ thế bị đánh bay đi hết. Cậu thậm chí còn có tinh thần tối đó vừa về tới đã gọi ngay cho anh Fergus bàn bạc "kế hoạch tác chiến".

Tống Hữu Kỳ ở ngoài nấu bữa khuya, nghe hai người nói chuyện thì cũng yên tâm hơn.

Tinh lực của tuổi trẻ nên dồn vào công việc. Suy nghĩ của tuổi trẻ cũng nên dành cho những điều làm mình hào hứng.

Mãi đắm chìm trong những thứ mang tên "lòng tham vô đáy", "tình người bạc bẽo", "thế gian hiểm ác",... vậy thì sẽ tẻ nhạt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com