Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3 - Phần 97 (Hoàn thành chính truyện)

Đổi không khí, trở về nơi làm việc, Triệu Duệ Thần nhanh tay nhanh chân hòa nhập với cuộc sống chốn công sở của mình trước đây. Những chuyện ở quê nhà thoáng qua như một cơn gió đã bị lãng quên.

Tống Hữu Kỳ ngày ngày ngồi trong phòng làm việc xử lý văn kiện, thi thoảng sẽ ra ngoài nhìn đến Duệ Thần. 

Fergus bận rộn ở phòng nghiên cứu lấy số liệu, đã hơn một tuần chạy đôn chạy đáo chưa thấy về được mấy lần.

Việc của tầng tài chính dồn cho Duệ Thần xử lý, bạn nhỏ này lại như không biết mệt nhọc, ngày nào cũng tăng ca đến tối mịt vẫn chưa muốn về nhà.

Mỗi khi cậu về được tới nơi thì chỉ còn biết lăn ra ngủ, quên hết trời đất thiên địa là gì.

…..

Tống Hữu Kỳ tắm xong ra ngoài đã thấy Duệ Thần ôm gối nằm ngủ. Tài liệu trên tay cậu rớt xuống sàn nhà từ bao giờ. Có lẽ là ngủ quên, đến mền mà tiểu Duệ cũng chưa đắp.

Anh ngồi xuống mép giường, xoa lên tóc mái cậu, xoay những lọn tóc nhỏ trong tay mình.

Chỉ có anh nhận ra, lòng Duệ Thần vẫn chưa buông bỏ được chuyện ngày hôm đó.

Tuy không bình thường Duệ Thần không nhắc tới nhưng mỗi lần gọi video với ba mẹ đều nói rõ mình sẽ kiên quyết đến cùng, không lùi bước. Mặc kệ chú Triệu kia mặt dày đến đâu, dặn ba mẹ cậu không cần khách khí. Giấy chủ quyền là cậu đứng tên, họ không ngại phạm pháp thì cứ thử làm bậy.

Tống Hữu Kỳ mỗi lần nghe thấy đều cảm nhận được lòng mình trĩu nặng.

Bạn nhỏ này, tức giận mà không nói thẳng ra. Nếu họ chưa đụng tới anh, Duệ Thần cũng chưa gay gắt đến thế. Còn muốn khiến người ta trắng tay trong một đêm cơ mà…

Nhưng việc tổn hại đôi bên như vậy. Duệ Thần mà làm xong, bản thân cũng đã tự đâm mình một nhát dao. Vậy nên, Tống Hữu Kỳ hôm đó mới ngăn Duệ Thần lại.

Có lẽ vì thế tiểu Duệ của anh cũng chưa nhắc tới nữa.

Việc này…

Tống Hữu Kỳ cúi người xuống, chỉnh lại gối nằm cho Duệ Thần, kéo mền ủ ấm cho ai kia vẫn luôn cố sức gồng gánh mọi thứ như vậy.

Ba của bạn đã hứa sẽ không mềm lòng chấp nhận. Duệ Thần không nói ra nhưng vẫn chấp nhấp hai chữ "bệnh hoạn" từ miệng những người kia hướng về anh và gia đình tiểu Duệ.

Tống Hữu Kỳ thu xếp xong mọi việc thì đóng cửa sổ, tắt đèn, bước qua phòng làm việc.

Anh mở ra thư gửi từ nhà mình đến, lặng lẽ xem từng phần tài liệu, cuối cùng cất lại, ngày mai dự định mang đến công ty.

Fergus đã gần hoàn thành xong công việc, báo cáo xếp trước bàn chất thành từng chồng nhỏ.

Triệu Duệ Thần chỉ hận bản thân không thể xắn tay áo lên nhào qua phòng nghiên cứu phụ anh một tay, đánh hạ cái người thư ký phòng kỹ thuật đáng ghét kia.

Trời chiều mưa nhỏ, không khí cũng dịu lại.

Trà ấm được Duệ Thần pha xong thì cẩn thận mang vào phòng cho anh Tống.

Hương thơm của trà hoa cúc Chamomile thoang thoảng tản ra, khiến không gian làm việc trở nên thoải mái hơn.

Đầu giờ chiều đã mưa, bên ngoài trời thì dịu mát, trong phòng lại không giống vậy.

Tống Hữu Kỳ chuyên chú làm việc, bữa trưa cũng chỉ ăn tạm cho qua. Mấy đối tác sắp tới đang trong giai đoạn đánh giá, tài liệu trên bàn bị anh lật đến độ sắp bay khỏi phòng luôn rồi.

"Anh Tống…"

Duệ Thần cẩn thận gọi anh, rồi nở một nụ cười ngơ ngác như không biết chuyện gì.

"Trà cúc La Mã em vừa pha, anh mau thử đi."

Tống Hữu Kỳ bị hương thơm của loại trà xa lạ hấp dẫn, ánh mắt anh dời tới những cánh hoa cúc nhỏ xíu trong tách trà thủy tinh. Anh dịu giọng, mỉm cười với cậu.

"Cảm ơn em."

Duệ Thần hôm nay rất vui, anh Fergus đã gom đủ thông tin cần có rồi, việc lần này đã nằm trong tầm tay, giải quyết được chỉ là chuyện sớm muộn thôi.

Cậu còn đang suy nghĩ miên man thì đã thấy anh Tống đứng dậy, đi về phía mình.

"Chuyện ở cửa hàng B hôm trước em đã đọc qua báo cáo chưa?"

Người được hỏi bưng khay đựng trà, đầu ngón tay cậu chạm vào viền khay, lăn tăn ở đó một lúc mới nhớ ra.

"Em đã kiểm tra lại kho hàng rồi, tạm thời không có vấn đề gì."

Ánh mắt anh Tống nhìn cậu có chút khác lạ, Duệ Thần hơi thất thần, lòng không khỏi tự hỏi mình có bỏ sót điều gì trong bản báo cáo kia không.

"Doanh số bán hàng thì sao?"

Tống Hữu Kỳ nhìn ánh mắt đang chớp động của thư ký bé nhỏ nhà mình, không nhịn được mà bật cười.

Anh bỏ tách trà trên tay sang bàn khách, vỗ nhẹ eo của bạn nhỏ nọ, rồi một tay nhấc bổng người ta đặt lên bàn.

Từng hạt mưa lất phất trên cửa kính sát đất. Khung cảnh thành phố không quá rõ nét dưới màn mưa mỏng.

"Cửa…"

Triệu Duệ Thần còn chưa nói hết câu, đã nghe một tiếng "tách" từ thiết bị khóa trái cửa trên bàn của anh.

Tư thế này quá quá là nguy hiểm, Triệu Duệ Thần không khỏi có chút nhạy cảm hơn bình thường.

"Dù không khóa, anh cũng muốn xem thử ai dám vào đây lúc này."

Giám đốc Tống nửa thật nửa đùa nói một câu như vậy, tay anh chạm vào đôi má có chút phớt hồng của cậu, nhẹ nhàng xoa lên.

"Em làm việc không tập trung."

Anh thấp người xuống thì thầm bên tai Duệ Thần.

"Việc quan trọng thì làm trước, cái chưa cần xử lý thì ném qua một bên."

Đương nhiên là không tập trung rồi. Triệu Duệ Thần còn lo nghĩ đến cái khác, thời gian không thể chia đều cho mọi việc. Nếu làm được, cậu đã sớm trở thành thánh nhân mất thôi.

Thư ký Triệu bỏ khay đựng trà sang chỗ khác, hai tay vịn vào mép bàn, bộ dạng không hồi hộp cũng không quá lo lắng.

"Hửm?"

Đầu ngón tay của anh Tống chạm vào sườn mặt cậu, dùng một âm tiết rõ ràng như vậy bắt Duệ Thần lên tiếng.

"Thì… như vậy mà."

Duệ Thần hơi cụp mắt, nhỏ giọng đáp lại một chút.

Không khí trong phòng có chút khác lạ. 

Đột nhiên tĩnh lặng như vậy khiến Duệ Thần có chút sốt ruột, len lén nhìn sang anh.

Cậu biết rõ giám đốc nhà mình sẽ không vì chút việc cỏn con này mà tạo nên sóng gió gì.

Tay anh Tống vươn ra phía sau, động tác này khiến cho hai người tựa hồ sát lại gần nhau. Khuôn mặt nhỏ nhắn của thư ký Triệu thoáng cái đỏ bừng.

Anh Tống có chút buồn cười, ôm nhẹ eo cậu một cái khẽ nói.

"Hay là thơm một cái?"

Triệu Duệ Thần chớp mắt nhìn anh. Trong ánh mắt kia là suy nghĩ phức tạp, hỗn loạn.

Anh Tống đưa cho cậu tập tài liệu vừa lấy sang, nhân lúc Duệ Thần không chú ý mà vờ nhéo mũi cậu một cái, giọng lại cực kỳ nghiêm túc.

"Có chuyện muốn nói với em."

Mái tóc được chải gọn gàng của cậu khẽ lay động, Duệ Thần rút giấy tờ ra khỏi tập tài liệu anh giao cho mình ra xem.

Vừa mở ra, cậu đã hơi khựng lại nhìn anh một chút.

Đây đều là…

"Duệ Thần, anh biết em luôn để chuyện của hai cha con chú Triệu Kình Ngạch trong lòng."

Duệ Thần hơi buông tài liệu trên tay mình xuống, từng chút một nhìn vào ánh mắt anh.

"Em muốn làm như thế nào, anh đều ủng hộ."

"Nhưng nếu giải quyết theo hướng đi ngày hôm đó sẽ gây bất lợi cho em. Điều này cả anh và em đều hiểu rõ."

Hai người làm việc cùng nhau thời gian đã tính bằng năm. Sao lại không hiểu rõ được những chuyện này.

Thư ký Triệu của anh chính là muốn dùng tiền đổi lấy bình yên. Chỉ cần thực sự trắng tay, hai người kia sẽ bớt được mấy phần ngạo mạn, chí ít không có gan động tới nhà cậu như trước.

"Nghe anh nói một câu."

"Tiểu Duệ, từng đồng từng đồng một đều là công sức của em đánh đổi. Dùng cho việc như vậy, anh cảm thấy không đáng."

Duệ Thần không nhìn anh, ánh mắt cậu lơ lửng đâu đó trên mặt giấy đầy chữ.

Giọng nói anh hạ thấp xuống một tông, nhẹ nhàng cầm lấy tay bạn nhỏ mình luôn nâng niu trong lòng.

"Vậy nên, dùng của anh đi."

Trên tay Duệ Thần là giấy tờ đất, tài khoản tiết kiệm, còn có thêm mấy loại giấy tờ khác về chứng khoán, cổ phiếu,... trên đó, đều là tên anh.

"Anh tự mình lập nghiệp, tiền kiếm được đều dùng để đầu tư."

Giấy tờ đều giao cho em hết rồi.

"Tính thanh khoản không được cao lắm."

Anh Tống khẽ cười, lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đặt vào lòng bàn tay cậu.

"Chỉ có khoản tiền mặt này ở đây trước thôi."

Duệ Thần run tay, không cầm nổi. Lòng bàn tay anh Tống lại giữ tay cậu cầm chắc nó.

"Anh chỉ có một bất động sản duy nhất là nhà tân hôn của chúng ta trên đảo."

"Nếu vẫn không đủ, tài sản của ba mẹ đều sẽ để lại cho anh. Tạm thời giấy tờ còn chút phức tạp nhưng anh đã nói cho chuyện với ba mẹ rồi. Nếu em thấy cần sử dụng thứ nào thì cứ lên tiếng là được."

Mắt thấy thư ký nhỏ đã bị anh làm cho khóe mi đỏ hoe, Tống Hữu Kỳ hơi cúi người xuống trêu ghẹo cậu.

"Ngoại trừ những thứ trên, thẻ lương chừa lại cho anh được không? Để anh còn đưa đón bảo bối của anh đi làm, mua hoa tặng quà,..."

Duệ Thần không để anh nói hết đã vòng tay qua cổ anh, ôm lấy người nào đó chỉ biết chọc cậu khóc đến đỏ mắt kia vào lòng.

Anh Tống tựa cằm vào vai cậu, lẳng lặng nghe từng tiếng nức nở của Duệ Thần, khẽ khàng vuốt nhẹ sống lưng đang run lên của cậu.

Mưa nhè nhẹ phủ xuống đất trời một mảng sương mờ êm dịu, lòng người cũng theo cơn mưa đó gội sạch u sầu chỉ còn lại bình yên.

Duệ Thần dụi mắt vào vai áo anh, cứ giữ nguyên tư thế của hai người như vậy mà khẽ trách.

"Chưa chi anh đã muốn giấu tiền riêng rồi."

Cậu chỉ nghe thấy tiếng bật cười nho nhỏ của anh Tống, rồi ngeh anh nhẹ nhàng "ừm" một tiếng ưng thuận cách gọi này của cậu.

Anh Tống dỗ dành cậu thêm một lúc. Đợi Duệ Thần bình tĩnh lại rồi, mới hơi tách khỏi vai anh.

Giọng tiểu Duệ có chút nghẹn lại, nhưng vẫn rất quả quyết.

"Anh nói đúng, không cần phí tiền vì những người như vậy."

Thư ký Triệu cuối cùng cũng thông suốt mọi chuyện. Tống Hữu Kỳ nghe thấy vậy, đưa tay chạm nhẹ vào giọt nước trong suốt còn vương lại trên khóe mi cậu.

Hai người nhìn nhau, không hiểu sao lại chợt cùng nhau mỉm cười.

"Tiền trong nhà sau này giao cho anh giữ."

Duệ Thần đẩy đồ trả lại cho anh, còn không đợi anh Tống lên tiếng đã nói trước.

"Nhưng em là người quyết định."

"Thủ quỹ" vừa được phong dở khóc dở cười nhìn bạn nhỏ Duệ Thần. Không biết nên nói gì đáp lại lời này.

"Được, vậy giờ anh đi làm một bảng chi phí hẹn hò tối nay, chờ em ký duyệt."

Triệu Duệ Thần bị anh chọc cười, cũng quên hết những chuyện đau đáu trong lòng mình mấy ngày qua. Cậu vươn tay qua, vờ đánh lên vai anh một cái.

"Không cần như vậy."

Thư ký Triệu đảo mắt sang chỗ khác, bóng gió nói.

"Nhớ khuyên em mấy câu như lúc nãy là được rồi."

Vòng tay của anh Tống rất ấm, vào ngày mưa, tiểu Duệ chỉ muốn được anh ôm mãi thôi.

"Ừm."

Lời đồng ý không chút ngập ngừng nào của anh khiến khóe môi đang cong lên của cậu dường như nâng cao hơn một chút.

Triệu Duệ Thần nắm lấy tay anh, đặt vào tay mình, giữ thật chặt. Giọng nói vui tươi, trong sáng của cậu lại ấm áp hòa vào bầu không khí ngọt ngào xung quanh.

"Anh Tống."

"Cuối năm rồi.

"Đính hôn thôi."

• ☆° Hoàn thành chính truyện °☆ •

Lời kết truyện:

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình suốt 128 phần truyện nhỏ vừa qua. Hơn một năm rồi, mong rằng câu chuyện về bạn nhỏ tiểu Duệ từ những ngày đầu còn e dè và lo ngại đủ điều tới giờ đây tự tin và vui vẻ hơn đã giúp mọi người có thêm nhiều niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống.

Hành trình của tiểu Duệ khép lại rồi. Nếu có cơ hội, bạn nhỏ sẽ tiếp tục xuất hiện trong các phiên ngoại sắp tới của truyện hoặc góp vui cùng nhà Cố Mặc :")))))) hay Fergus và Blade nha.

Một lần nữa cảm ơn mọi người ủng hộ. Cùng tung hoa tung tim mừng rớt nước mắt vì câu chuyện dài thật dài này cuối cùng cũng viết xong đi nào. 

😆😆😆

🎉🎉🎉🎉

🎊🎊🎊🎊

(Những lỗi nhỏ không tránh khỏi trong chuyện mong mọi người bỏ qua. Các thắc mắc chưa được giải đáp có thể để lại bình luận, nếu được sẽ có phiên ngoại lý giải tiếp nhen.🥰)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com