Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2: Phần 2

Chủ nhật ở nhà đọc truyện vui vẻ nha mọi người ^^

Mưa vừa dứt, trời dần sáng trở lại. Tán cây che nghiêng qua khung cửa kính lớn. Gió nhè nhẹ lay động cành lá đung đưa. Từng hạt nước trong suốt, lành lạnh, lấp lánh thả mình xuống khu vườn nhỏ.

Nghiêm Thanh Viễn ngắm nhìn khung cảnh đó, xúc cảm trong lòng cũng dịu đi chút ít. Anh xắn tay áo sơ mi lên. Cổ tay vững vàng lộ ra trong không khí buổi chiều muộn. Trong phòng không quá lạnh, những vật làm từ gỗ trên bàn ấy vậy mà lại có cảm giác khiến người ta giật mình khi chạm tới.

Paddle bằng gỗ sáng màu, từng vân mỏng nâu sẫm chạy dọc trên nền gỗ ấy. Độ dày vừa phải, chất gỗ nặng chắc. Bên trên không phải mặt gỗ láng mà là những lỗ nhỏ, được đục tỉ mỉ, vuông vức.

Ánh mắt Nghiêm Thanh Viễn đảo qua góc tường, lại nhìn tới paddle trong tay. Thời gian đã tới, cũng không lâu lắm, chỉ khoảng mười phút.

Hai người đứng ở góc tường giống như cảm nhận được ánh mắt của anh, hơi thở của họ có chút biến đổi, dường như vội vã hơn. 

"Tiếp tục được rồi."

Nghiêm Thanh Viễn gõ gõ trên mông người đứng gần mình nhất, âm giọng thản nhiên như không.

Mạch Anh bị gõ trúng, khớp ngón tay căng cứng lại, hít vào một hơi lạnh.

Nghiêm Thanh Viễn để hai người tự cởi ra lớp quần ngoài. Thời gian theo những hạt nước lắc rắc ngoài khung cửa, chầm chậm trôi.

Khách La còn đang lưỡng lự, chưa biết có nên kéo xuống lớp quần cuối cùng không thì đã bị thước cản lại.

"Chưa cần."

Giọng Nghiêm Thanh Viễn dường như nhuộm sắc thái của bầu trời, có phần khó nhìn rõ.

Hai người trộm nhìn nhau trong giây lát, rồi lẳng lặng cúi người xuống, cất đồ của mình sang một bên.

"Trong nhà còn ghế dài không?"

Mạch Anh bị câu hỏi này làm cho hơi giật mình. Trước đây Nghiêm Thanh Viễn từng tới, trong nhà có một số thứ tuy chưa được dùng trong buổi sp của hai người nhưng không ngờ anh lại nhớ được.

".... có."

Khách La không hiểu rõ, thành thật trả lời cho anh. Mạch Anh trong lòng thầm than một tiếng, cản không kịp mà.

Nghiêm Thanh Viễn gật đầu, paddle nhịp trên tay định lực. Âm thanh nhè nhẹ vang lên trong phòng.

"Vậy lấy ra đi."

---

Ghế dài bằng gỗ màu đen mun, Mạch Anh hỏi ý anh rồi kê đến gần chỗ cửa sổ sát đất.

Khung cảnh ngoài trời lẩn khuất sau các tán cây cao. Tuy vậy nhưng cảm giác bị sp ở đây quả thật có chút nguy hiểm.

Hai người nằm sấp xuống ghế, mặt ghế không quá lớn. Cằm đặt trên mặt gỗ cứng, hai tay vịn vào chân ghế phía dưới. Hai chân tách ra. Đầu gối chạm vào sàn. Mông phía trên bị kê cao.

Nghiêm Thanh Viễn không cần dùng nhiều lời, paddle trên tay đã thay anh áp bức người đang bị giữ trên ghế.

"Bốp."

Tiếng đánh phát tan không khí bình lặng trong phòng. Bên mông vừa chịu phạt lún xuống rồi bật ngược lên. Qua ba, bốn lần paddle đánh xuống thì dấu vết để lại đã đỏ au.

"Bốp."

Tiếng vang vừa nặng, lại vừa trầm đục. 

Tay Mạch Anh bám chặt vào thanh ghế, mồ hôi hai bên thái dương chậm rãi rỉ ra.

"A…"

Tiếng kêu không nén được lọt ra ngoài không khí. Từng lỗ đục vuông vức trên paddle quặm sâu vào da mông. Phía sau vừa nhức nhối, vừa nóng bỏng. Cảm giác này đánh sâu vào tâm trí Mạch Anh. Hơi thở vội vàng, gấp gáp. Chút tê rần chạy dọc xương sống, khiến cậu thoáng hít ngược mấy hơi liền.

Không phải tự nhiên Mạch Anh lại cất công tìm người này tới. Mạch Anh từng thử qua rất nhiều ker, mỗi người đều có phong thái khác nhau. Ngoại trừ những trường hợp không đáng nhắc tới thì có lẽ Nghiêm Thanh Viễn được được cậu tự đánh giá khá cao trong lòng mình.

Dẫu vẻ ngoài nhìn mọi thứ xung quanh như không khí nhưng cảm xúc mang lại cho kee lại rất ổn.

Đủ kích thích, cũng đủ chịu được.

"Bốp."

Nghiêm Thanh Viễn vẫn tiếp tục. Paddle đánh trên mông Khách La có phần nhẹ hơn.

Khách La không đi sp nhiều như Mạch Anh, sức bền chưa cao, chậm rãi sẽ tốt hơn.

Hai bên mông lần lượt được paddle "hỏi thăm" đã có phần đỏ sậm. Đánh quá mười cái, Nghiêm Thanh Viễn còn dừng lại một nhịp, ấn đầu paddle xuống thử. Những chỗ đã hơi sưng sẽ được anh né qua một bên.

Dấu vết của từng ô vuông để lại trên nước da trắng của Khách La có phần rõ rệt so với người bên cạnh.

Ánh mắt hai người đều ở chỗ tối, bị sp trong hoàn cảnh này khiến họ có cảm giác mờ mịt, lại nguy hiểm, không rõ ràng được mọi việc.

"Bốp."

Khách La co cụm tay lại. Mi mắt khép hờ, phía sau nảy lên theo những đợt đánh mạnh.

Đợi tới lúc sức chịu đựng của cậu dần cạn, Mạch Anh bên kia cũng nghỉ đủ nhiều, Nghiêm Thanh Viễn mới tiếp tục dời tầm đánh qua phía bên cạnh.

"Bốp."

Mạch Anh qua đôi phút nghỉ ngơi gặp lại paddle cũng vẫn cảm thấy ê rát như cũ. Từng lượt trừng phạt chồng lên nhau, mặt ngoài chân vốn thả lỏng trên sàn cũng dựng đứng lên, chịu đựng.

"Bốp."

Tiếng động lớn đã trầm xuống vài phần. Phía sau của Mạch Anh đã sưng lên một vòng.

Nghiêm Thanh Viễn đánh thêm mười mấy cái thì ngừng lại.

Anh nhìn xuống paddle trên tay, thấp người xuống quan sát.

Da của Mạch La sậm màu, nhìn không rõ dấu tích như Khách La nhưng nhìn kỹ đã rõ sưng lên không ít.

Anh để Mạch Anh quỳ trên sàn, kéo quần trong xuống. Nửa người trên của Mạch Anh mặc áo thun đơn giản. Mép vải cọ vào nơi bị đánh, đau đến mức khiến cậu hóp chặt bụng mình.

Quần lót trượt xuống được tới nửa đùi, Mạch Anh cũng nằm lại trên ghế.

Nghiêm Thanh Viễn không vội động tay. Loại paddle này sức tác động khá lớn. Anh muốn tìm một thứ khác "nhẹ nhàng" hơn, thời gian sp mới có thể kéo dài.

Anh nhìn bó nhánh cây trên góc bàn, lại đảo mắt đến những thứ khác. Qua đôi phút mới quyết định cầm lên bó nhánh cây được buộc chặt lại một đầu.

Từng nhánh cây khẳng khiu, lại dẻo dai. Cảm giác cầm lên không quá tốn sức. Nghiêm Thanh Viễn quất thử vài lượt trong không khí rồi mới đánh xuống hai bên mông trần không còn gì che chắn của Mạch Anh.

Nhánh cây tuy nhiều nhưng lại nhỏ. Cảm giác không còn áp bách như paddle vừa rồi. Mạch Anh cũng chầm chậm thả lỏng. Có thể tiếp nhận được.

Vòng đánh mới được tạo thành. Những nơi sưng đỏ, hằn dấu vuông, giờ đây có thêm nhiều vệt dài vắt qua ngang dọc.

Khách La bên cạnh thỉnh thoảng cũng được anh để mắt tới. Đánh qua trên dưới chục cái thì rời đi.

Âm thanh đánh xuống khó nghe ra, chỉ có tiếng gió bị cản lại "vun vút" là rõ rệt.

"Vút."

"Vút."

Từng đợt tiếng động đánh tới đập trên lớp vải quần mỏng của Khách La. Hai tay cậu bám chặt vào chân ghế. Tư thế bất lợi cũng khó có thể dịch người đi đâu được, chỉ có thể nằm yên. Tuy vậy cũng không đến mức phải nhẫn nhịn, khoảng cách giữa các lần đánh khá xa nhau. Khách La có thể lấy sức lại rồi mới tiếp tục.

"Kéo quần xuống."

Nghiêm Thanh Viễn nói rõ với cậu, bó roi trên tay cũng gõ lên một bên mông gần mình.

Đợi cho cậu kéo hết lớp quần kia ra. Anh để cậu cất nó qua một bên. Cũng để Mạch Anh làm chuyện tương tự.

Hai người được nghỉ ngơi đôi chút. Tư thế quỳ trên mặt sàn này có chút ngượng ngập.

Ghế dài được quay ngang lại. Hai người lúc này mới cảm nhận được chút ánh sáng trong phòng.

Mông áp trên mặt ghế, người vắt ngang qua, cảm giác có phần chới với.

Tuy phía sau bị đẩy cao lên trên nhưng vị trí Nghiêm Thanh Viễn nhắm tới lại không phải nó.

Lớp ngoài của các nhánh cây sần sùi, cảm giác mang tới khi cọ xát vào vùng da đã bị đánh đau có chút phức tạp. Anh điều khiển bó cây mỏng trong tay mình lên xuống vài lượt, sau đó bất chợt đánh xuống đùi Khách La.

"A…"

Lực đánh khá mạnh, phần da đùi vốn lại mỏng. Khách La bị đánh không khỏi than một tiếng. Từng vệt hồng hồng kéo nhau trải khắp phần đùi bên dưới.

Từng lớp dấu tích hằn lên nhau, qua hết một lượt, mông phía trên cũng bị chạm tới. Cảm giác trải dài, nóng rát làm tâm trí Khách La hỗn loạn, mông cũng nhích đi né tránh mấy lần nhưng lại không gặp phải sự nghiêm khắc như lúc nãy của Nghiêm Thanh Viễn.

"Vụt. Vụt."

Nghiêm Thanh Viễn dời roi đi. Tầm đánh trở ngược lại trên đùi Mạch Anh.

"Vụt."

Nhịp đánh nhanh dần, rồi chậm lại ở những chỗ mông sưng lên trước đó.

Vệt đỏ hồng đan vào nhau, trải dài từ phần trên của mông xuống hết đùi.

Chân chống trên sàn của Mạch Anh hết co lại duỗi, đầu ngón chân căng chặt theo từng nhịp đánh xuống. Môi cậu mím chặt, tay nắm lại thành quyền trên sàn nhà. Từng giọt mồ hôi lạnh rớt xuống mu bàn tay. Chẳng mấy chốc lưng áo đã ướt thành một mảng.

Sức bền vẫn hơn Khách La nhiều.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com