Ngoại truyện 2: Phần 3
Tặng mọi người thêm một chương cuối tuần. Mong rằng các bạn đã có những ngày nghỉ thật vui và nạp thật nhiều năng lượng cho tuần mới nhé.
😋🤩😘🤗😚
🎊🎈🎍🎉🎈
Không khí trong phòng vốn lạnh. Trời cũng đã tối.
Nghiêm Thanh Viễn kéo rèm cửa lại, tới chỗ công tắc bật đèn phòng lên thêm.
Ánh đèn bao phủ căn phòng nhỏ, mọi thứ đều trở nên rõ ràng.
Anh tựa người vào rèm cửa, gọi Khách La tới.
Chiếc ghế mây trong phòng được đan rất công phu, màu sắc nền nã, tự nhiên. Phía trên kê một tấm đệm.
Tuy không quá cao, lại thích hợp để ngồi thư giãn, đọc sách.
Nghiêm thanh Viễn chọn một thanh roi mây, làm từ hai đoạn mây chập đôi lại với nhau.
Khách La ngồi trên ghế, nắm lấy tay cầm. Trước mặt là lưng dựa đan vào nhau, qua khe hở giữa chúng có thể nhìn thấy được Mạch Anh vẫn đang nằm vắt qua ghế dài bên kia.
Nghiêm Thanh Viễn dùng roi chạm vào hõm lưng Khách La nhắc nhở. Người ngồi trên ghế lập tức cảm thấy sống lưng mình bị thân roi lành lạnh lướt qua.
Eo của cậu cong lên, đẩy phần hông ra phía sau. Hai bên mông đã đỏ hồng, căng nẩy cũng theo đó phơi bày ra ngoài, lọt khỏi mặt ghế.
Mạch Anh tuy nhìn không rõ mọi thứ nhưng liếc mắt sang cũng nắm được tình hình. Trong lòng không khỏi run lên một cái nhỏ nhặt.
Nghiêm Thanh Viễn bình thường không thích tiếng động, hôm nay dường như đổi tính.
Anh đứng dậy, vuốt lên những lằn roi hằn trên mông Khách La bằng đầu roi mây. Lại từ tốn nói ra một lời.
"Bốn mươi roi mây, đếm rõ."
Tiếng vừa dứt, roi trên tay anh đã nhẹ nhàng chuyển động, kéo tới một bên mông, sống roi dựng thẳng, hướng xuống, quật trúng làn da bên dưới.
"Chát."
Chỗ bị đánh trắng lên rồi biến thành một màu đỏ tía.
Khách La khàn giọng, đếm số đầu tiên.
Liên tiếp mấy lượt roi sau đó đáp xuống hai cánh mông phía dưới.
Nghiêm Thanh Viễn vẫn thư thả không vội. Đợi cho Khách La đếm số xong rồi mới tiếp tục đánh roi tiếp theo.
Tiếng "chát" trong phòng kéo nhau tạo thành một âm đệm thanh thoát cho những hạt mưa còn sót lại trên tán cây bị gió thổi bay xuống vườn cây bên dưới, vang lên mấy tiếng tí tách.
"Mười... bảy...."
Khách La đếm vội. Thanh roi đánh xuống một lần, vết thương nằm ngang trên mông cậu mỗi chỗ trúng một ít.
"Chát."
Gió phần phật thổi ngoài hiên nhà. Nghiêm Thanh Viễn chờ tiếng đếm của Khách La dần đổ về sau hai mươi thì tăng lực theo.
"Chát."
Khách La nắm chặt tay cầm, gục mặt vào lưng ghế thở mạnh.
"Hai mươi."
"Chát."
"Hai mốt."
"Chát."
Khách La càng đếm càng khó khăn, hai bên mông vừa dịu đi một chút trong lúc nghỉ ngơi cũng nóng bỏng trở lại.
"Chát."
".... Đau."
Tay của người ngồi trên ghế nắm chặt vạt áo phía sau. Phút chốc che đi tầm mắt của anh.
Nghiêm Thanh Viễn dừng lại, đợi trong giây lát rồi dùng thanh mây chập đôi mình đang cầm hất tay Khách La ra.
Dù phải tới lần thứ hai mới có thể đá động tới hành động này của Khách La nhưng Nghiêm Thanh Viễn không hề hấn gì. Anh đánh thêm vài cái, rồi nhìn xuống hai bên mông căng chặt của Khách La đã sưng lên một chút.
Đầu của hai thanh roi chập lại sát với nhau, lực đánh khi xuống tay không cần quá mạnh đã làm sức nặng tăng gấp đôi.
"Chát."
Tiếng động trong phòng vang lên rồi ngừng lại.
Nghiêm Thanh Viễn nới lỏng tay, nhìn lòng bàn tay bên trong đã có chút hằn.
Anh thong thả quơ đoạn roi mây được gộp lại với nhau bằng một một lớp vải quấn chặt. Ánh mắt anh đánh giá nó, cảm thấy độ thẩm mỹ không quá cao, độ ma sát lại tốt.
Nghiêm Thanh Viễn bước lại gần, nhìn rõ được đôi vai dưới lớp áo phông đã có chút rụt lại của đối phương.
Anh không vội, giọng nói có phần từ tốn hơn.
"Không cần đếm."
Nghiêm Thanh Viễn đánh xuống vài roi, chỉ như phớt nhẹ qua. Tới khi cảm thấy tay đã bớt khó chịu rồi thì dịch roi vào giữa, đầu roi nghiêng qua, quất xuống.
Khách La thoáng giật mình, tay vịn vào ghế cũng siết chặt hơn. Hai chân của cậu bị giữ ở khoảng trống giữa tay vịn, không nhúc nhích được.
Hơi thở của cậu rối loạn. Đường viền mông bị đánh trúng có chút nhức nhối.
Nghiêm Thanh Viễn đánh tiếp ba roi rồi cầm chỉnh roi mây tay mình, đánh mạnh vào vùng giữa hai cánh mông của Khách La.
Đau rát truyền tới khiến hai chân đặt dưới sàn của Khách La co đến tê dại. Bàn tay giữ chặt phía trên cũng không thua kém.
Cảm giác như bị phóng đại. Tấn công tới tận tâm trí cậu.
Khách La gục xuống lưng ghế, thở vội.
Hơn mười roi chậm chạp đánh xuống. Lưng áo cậu cũng bị mồ hôi thấm ướt.
Mi mắt Khách La khép hờ, bờ môi bị cắn chặt.
Nghiêm Thanh Viễn nhìn lướt qua, cũng không tiếp tục đả động đến cậu mà gọi Mạch Anh tới.
Tư thế lúc nãy của Mạch Anh khá tốn sức, giữ nguyên trong thời gian dài có chút đau hông. Nghiêm Thanh Viễn không cho cậu thời gian nghĩ ngợi, đầu roi mây đã đánh xuống mặt bàn để các loại dụng cụ.
Mạch Anh đặt tay lên đó. Hai chân tách nhau ra.
Roi mây trên tay anh gõ xuống hai đỉnh mông đã đầy hằn vết, dứt khoát đánh xuống hơn mười roi.
Roi mây chỉ gộp lại ở tay cầm, đầu roi khi đánh xuống mông lại tách nhau ra.
Mạch Anh cảm nhận rõ ràng từng đợt roi một đánh xuống, hai bên mông được chăm sóc chỉnh chu tới độ trở nên nóng rát.
Một số chỗ bị sưng cao trước đó gần tê dại nay lại vì mấy roi đơn giản này của anh mà đau rát trở lại.
Đỉnh mông Mạch Anh đỏ sậm, tay giữ trên bàn cũng siết chặt. Mồ hôi lạnh rỉ ra khắp các chân tóc. Vạt áo của Mạch Anh rủ xuống, bị thân roi hất ngược trở lên.
Nghiêm Thanh Viễn đánh xuống đùi Mạch Anh một cái, không nặng cũng không nhẹ.
Tay vịn trên bàn của Mạch Anh hơi chuyển động, người nhích ra sau một chút, mông cũng theo đó bị nâng lên cao.
Phải thừa nhận, đi sp nhiều lần, sự ăn ý giữa ker và kee cũng sẽ tăng lên đáng kể.
Nghiêm Thanh Viễn cầm roi mây trên tay ném lên bàn.
Thứ này không có mấy phần tác dụng. Quá ba mươi roi đã là đủ nhiều rồi.
Anh nhìn lướt qua cạnh bàn, cầm lên môt cây mây vẫn còn nguyên ngấn, màu sậm hơn thứ vừa bị bỏ lại trên bàn.
Thân mây cứng chắc, độ nặng cũng tăng theo.
Nghiêm Thanh Viễn nhịp lên mông Mạch Anh thử vài lần rồi dứt khoát đánh xuống.
"Chát."
Tiếng vang vọng vào phòng, đanh thép, trầm thấp.
Hai chân dưới sàn của Mạch Anh run lên cầm cập, người đổ sụp xuống bàn. Hơi thở của cậu hỗn loạn.
"Chát."
Âm thanh chát chúa lần nữa lại vang lên. Lần này nhịp đánh đã trở nên ổn định hơn. Từng ngấn roi hằn dấu trên da thịt phía sau của Mạch Anh, trông qua rất dọa người.
"Chát."
Mạch Anh bị đánh đến roi thứ hai mươi thì không tiếp tục cầm cự được, cả người chỉ dựa trên mặt bàn để chống đỡ. Mông phía sau mỗi lần bị đánh trúng sẽ co lại, rồi lại bị roi tiếp theo đánh cho không kiên trì được nữa.
Hơi thở của Mạch Anh nặng dần, từng thớ cơ trên người đều trở nên trĩu nặng. Phía sau giật nảy một cái.
"Chát."
Đầu gối chịu không nổi lực mà hơi khụy xuống. Phần bụng bị cấn vào cạnh bàn có chút đau.
"A..."
Tiếng đau kìm nén cuối cùng cũng bật ra khỏi miệng. Mạch Anh chống người dậy, nhích lên trên. Hơi thở gấp gáp.
Roi mây trên tay Nghiêm Thanh Viễn gõ nhẹ vào bắp đùi Mạch Anh.
Anh hơi thả lỏng tay một chút, nhẹ cười, quất roi vài đường vào không khí.
"Mới bốn mươi ba roi thôi."
Mạch Anh gục gặc đầu. Tay đặt trên mông cũng chậm chạp thả ra.
Không khí trong phòng lạnh dần đi.
Nghiêm Thanh Viễn sờ dọc thân roi, cảm thấy từng đường ngấn này nếu hằn trên da hẳn sẽ rất khó khăn khi ngồi xuống.
Anh lần nữa nâng tay lên, roi đánh xuống cũng chuẩn xác trúng lên đùi Mạch Anh.
"Chát."
Tiếng vang tuy có phần nhỏ hơn nhưng dấu roi để lại vẫn đỏ đậm đến chói mắt.
"Chát."
Khách La ở bên cạnh khẽ nhìn ra sau kể từ lúc Mạch Anh không cầm cự được gục trên bàn. Từng khớp ngón tay của cậu co lại, giữ chặt lấy nhau. Sống lưng cũng bất giác thẳng hơn một chút.
Cậu không tự chủ được đếm thầm theo số roi rớt xuống trên mông Mạch Anh, cảm giác vai nhỏ của mình cũng run lên theo. Âm thanh trong phòng đều dội thẳng vào tai cậu, phía sau mông dường như bắt đầu nóng lên trở lại.
Nghiêm Thanh Viễn, người này hôm nay cậu mới được gặp mặt. Trước đây đều thông qua khung chat để nói chuyện với anh. Lúc self - sp, Khách La có tìm được người này. Để đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như sở thích vẫn được thỏa mãn, anh từng được cậu nhận làm ker ảo. Thời gian không phải quá dài nhưng Khách La quả thực luôn bất giác chờ đến giờ hẹn với anh. Dù mấy ngày trước đó đều sẽ bồn chồn đến mức không ngủ được nhưng vẫn không bỏ lỡ.
Cảm giác gặp người thật còn phóng đại hơn cậu tưởng tượng, mỗi một hành động, lời nói của anh như khắc vào tâm trí cậu một xúc cảm lạ kỳ.
Khách La thầm chạm vào mông mình, lại rụt tay trở về. Từng lằn roi hằn trên đó quá mức chân thực, âm thanh vang dội này cũng khiến cậu nhũn cả người. Thân thể dường như trở nên vô lực, vậy mà xúc giác và thính giác lại càng nhạy bén hơn bất cứ lúc nào.
Nghiêm Thanh Viễn giơ cao roi mây lên, đánh xuống viền mông của Mạch Anh một cái cuối.
Người nằm sụp trên bàn co chặt khớp tay, rồi khẽ khàng thở ra một hơi.
Trong phòng trở lại với dáng vẻ tĩnh lặng ban đầu.
Nghiêm Thanh Viễn vẫn chưa buông roi mây trên tay xuống. Anh bước ra chỗ gần đó, kéo màn cửa sổ nhìn tới khung cảnh đã tối đen bên ngoài.
Từng ánh đèn đường hắt vào cửa kính. Bóng của các tán cây lạo xạo vì cơn gió nhẹ đến từ nơi nào.
Anh nhìn quanh, ngắm nhìn cảnh vật.
Việc của anh đã hoàn thành, điện thoại cũng hiển thị thời gian xe đã đặt trước tới nơi hẹn còn khoảng mười phút.
Nghiêm Thanh Viễn thay chủ nhân của những thứ trên bàn thu dọn chúng. Sau đó đặt roi mây trên tay mình lên sau cùng.
"Đừng quên 20 phút quỳ phạt tối nay."
Anh nói ra một câu như vậy nhắc nhở Mạch Anh, cũng là nói với Khách La. Trước khi quỳ phạt kết thúc, sẽ không có bất cứ màn aftercare nào diễn ra. Đây là ý nghĩa chân chính của câu nói này.
Mạch Anh khẽ gật đầu. Đợi tới lúc anh chỉnh lại tay áo và mặc lại áo khoác ngoài xong thì cậu cũng hơi khập khiễng nâng người dậy.
"Không cần tiễn."
Nghiêm Thanh Viễn khẽ gật đầu chào với người đang đứng cạnh mình và Khách La vẫn luôn lén lút nhìn qua kia.
"Tạm biệt."
---
Nghiêm Thanh Viễn đến rồi đi như một cơn gió. Không đủ lay động cành lá, cũng không thể tạo thành một cơn bão, chỉ khiến người ta vương vấn sự lành lạnh trong đó.
Đèn buổi tối trong căn nhà kiểu cổ sáng rực về đêm.
Mạch Anh đỡ Khách La bên người mình dậy.
Hai tay vì giơ cao trong một khoảng thời gian ngắn mà có chút nhức mỏi.
Cả người Mạch Anh không có chút gì che đậy. Khách La cũng vậy.
Mạch Anh đỡ người bên cạnh mình lên giường. Khăn ấm cũng lau trên khuôn mặt đã thấm nước kia.
"Cảm thấy người này thế nào?"
Khách La nghe thấy giọng Mạch Anh vang lên trong căn phòng ngủ ấm áp của hai người. Tâm trạng chìm đắm trong buổi sp lúc nãy cũng tan dần đi.
Cậu chần chừ một lúc, sau đó mới trả lời người bên cạnh.
"Rất khác khi trên mạng. Cảm giác chân thực hơn nhiều."
Mạch Anh gật đầu một cái, chườm nóng cho phần đã bị đánh đau phía sau của Khách La, bình lặng đáp lại.
"Đúng vậy."
Mạch Anh hơi mỉm cười, chạm vào sống lưng của cậu, khẽ nói.
"Anh ấy bảo anh hôm sau làm cho em một phần gà nướng."
Khách La hơi ngoái nhìn lại, cầm lấy điện thoại Mạch Anh đưa cho mình.
"Anh ấy nghe thấy mùi gà kho gừng anh làm cho em rồi."
Khách La mỉm cười. Đúng là rất hợp ý cậu, ngày mai sẽ có gà nướng muối ớt ăn rồi.
"Em cũng thích gà nướng."
Mạch Anh khẽ gật đầu.
Buổi tối giản dị lại yên bình. Mặt trăng trên cao sáng tỏ, từng ánh sao trời lấp lánh ngoài xa. Gian phòng ngủ này có hướng ngắm sao đẹp nhất, cũng lãng mạn nhất khi hai người ở cạnh bên nhau.
Không khí âm ẩm vì mưa lạnh, tiếng côn trùng râm rang trong những bụi hoa cỏ dọc hàng rào. Xa rời những nhộn nhịp và ồn ả. Họ nằm cạnh bên nhau, lặng lẽ đắm chìm vào những cung bậc cảm xúc của thời gian.
Thế giới rộng lớn, không gian bao la.
Ở cạnh bên người mình thích, làm những điều mà mình muốn.
Đó dường như là những điều nhỏ bé nhất cũng là tuyệt vời nhất.
---
Hoàn thành phiên ngoại 2
Fergus - Nghiêm Thanh Viễn
---
Mọi người đã chọn được ker/kee hợp gu, hợp hình tượng, muốn ôm về nhà nhất của mình trong truyện này chưa nè?
😆😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com