Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

Cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người nhiều lắm nha. Hy vọng có thể sớm viết xong bộ này hè hè 😆😆😆. Hay mọi người muốn nó dài dài đọc cho đãaaa thiệt đãaaa đây hihi 😉😉😉

Tranh thủ viết, chưa kịp beta để mọi người sớm có truyện đọc nè.

---
Lúc bạn học Triệu về đến nhà đồng hồ cũng đã chạy qua tám giờ tối. 

Cố Vi Trường giống như "gà mẹ chăm con" ngồi ở ghế sofa trong phòng khách canh người về. Vừa thấy bạn học Triệu bước qua khỏi ngưỡng cửa đã vội đứng lên.

Duệ Thần nét mặt có vẻ không tốt lắm, mang hộp trên tay đặt xuống bàn ngăn thằng bạn của mình mở lời trước.

"Của mày."

Cố Vi Trường nhìn hộp gà rán, lại nhìn Duệ Thần. Ánh mắt hai người chạm vào nhau khiến bạn học Triệu không khỏi "khù khụ" ho một cái.

"Mau ăn đi cho nóng."

Duệ Thần bất giác nhớ tới đồ trong hộp mà nói.

Cố Vi Trường "ừm" một tiếng, thực sự nghiêm túc mở hộp ra ăn.

"Tình hình sao rồi."

Cố Vi Trường nhìn qua Duệ Thần nghiêng người ngồi trên sofa trầm tư sắc mặt, nhẹ giọng hỏi.

"Cũng được."

Bạn học Triệu không muốn nói nhiều, lại cảm thấy chỉ hai chữ này vẫn còn thiếu.

"Buổi đầu gặp mặt, cũng không có chuyện gì nhiều."

Cố Vi Trường đương nhiên biết "chuyện gì" ở đây là chuyện gì. Chỉ là… Cố Vi Trường cũng hiểu rõ, nếu bạn học Triệu đã ăn gà rán của người ta mua thì hẳn đàn anh cậu giới thiệu cho Duệ Thần cũng không đến nỗi tệ.

Bạn học Triệu ngồi yên một lúc cũng không chịu nổi, mở tủ lạnh lấy ra hai lon bia. 

Vị bia đăng đắng, lành lạnh trôi vào cuống họng, xộc vào tâm trí tâm trí của bạn học Triệu Duệ Thần.

Gà trong hộp vẫn còn nhiều, hai người vừa gặm gà, uống bia, vừa nói chuyện. Cho tới khi ai về phòng nấy rồi thì trời cũng đã khuya.

Bạn học Triệu nghiêng người nằm trên giường, tâm trí quẩn quanh đôi đó trong những lời hỏi han của thằng bạn mình.

"Có định tiếp tục không?"

Triệu Duệ Thần nốc một ngụm bia khác, vuốt ngược mái tóc ra sau, ngả lưng vào sofa ngẫm nghĩ.

"... Tao không biết."

Tống Hữu Kỳ không tệ, mọi thứ cũng đều ổn, chỉ là bản thân Triệu Duệ Thần sợ rằng đã quá quen với thân phận là một ker. Nay trở lại với cảm xúc ban đầu… việc này có chút khó diễn tả.

Cố Vi Trường vỗ vỗ vai cậu, mang cậu dìu về phòng. Trong ánh nhìn loạng choạng của một Triệu Duệ Thần đã bị hơi men nhuộm say bỗng chốc xuất hiện một đoạn ký ức ngắn ngủi về một buổi chiều khác lạ ngày hôm.

Anh Tống mặc áo sơ mi, tay áo dài cài khuy vẫn không tạo ra cảm giác gò bó. Nụ cười nhè nhẹ cong lên trên khuôn mặt. Cảm giác áp chế. Thậm chí còn có một đoạn màu sắc nhỏ lẻ khi anh đi gọi món c.ho cậu ở tiệm gà rán. 

Tất cả hợp lại thành một hình ảnh chỉnh chu của Tống Hữu Kỳ. Mà hình ảnh này lại khiến Triệu Duệ Thần xốn xang từ tận đáy lòng suốt một đêm.

Không biết có phải vì vậy hay không mà sáng hôm sau Triệu Duệ Thần chính thức bị cảm, ủ trong mền không muốn ngồi dậy.

Cố Vi Trường cũng hết cách, mang thuốc và cháo vừa nấu đặt trên tủ đầu giường rồi đến phòng thí nghiệm làm việc sau khi nhắc nhỏ Duệ Thần việc uống thuốc đúng giờ.

Duệ Thần tâm trí không tỉnh táo, gục gặc đầu "đuổi" người rồi trùm mền nằm tiếp một lúc lâu. Sau đó mới chịu ngồi dậy "làm việc".

---

Buổi trưa êm ả trôi qua, bạn học Triệu cảm không nhiều, uống thuốc một chút đã đỡ. Lúc hai mắt đã hết nhập nhèm, Duệ Thần mới có cảm xúc đi tìm điện thoại xem giờ. 

Lúc còn đang định hình lại xem có nên ăn cơm trưa không thì ánh nhìn của bạn học Triệu bị avatar của anh Tống trên thanh thông báo hấp dẫn.

Tin nhắn đến từ hai tiếng trước, muốn hỏi bạn học Triệu đã khỏe hơn chưa.

Duệ Thần hơi cong cong khóe môi, hai mắt sáng rỡ nhắn tin cho anh truy hỏi.

"Là ai mật báo tin tức cho anh mà nhanh vậy?"

Trái với Triệu Duệ Thần để tin nhắn hai tiếng mới mở ra xem, Tống Hữu Kỳ rất nhanh đã trả lời.

"Hôm qua em đi với anh cả buổi chiều, về đến nhà thì bệnh. Cố Vi Trường đương nhiên sẽ gọi cho anh hỏi rõ rồi."

Triệu Duệ Thần có chút buồn cười, bật ghi âm lên nói.

"Đã khỏe hơn nhiều rồi. Có lẽ tối qua đứng chờ mua kem dưới sương đêm lâu nên cảm thôi."

Tống Hữu Kỳ xem ghi âm thoại có lẽ lâu hơn tin nhắn rất nhiều, một lúc lâu sau mới thấy anh trở lại khung chat, bạn học Triệu còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy anh gọi điện cho mình rồi.

"Lần sau không để em mua kem nữa."

Triệu Duệ Thần bật cười, âm giọng hơi khàn đi một chút so với tối qua.

"Cũng lâu rồi không bị cảm. Không nghiêm trọng vậy đâu."

Tống Hữu Kỳ giữ máy hồi lâu, thở dài một tiếng, không tắt máy, cũng không nói rõ điều gì.

Triệu Duệ Thần cũng vậy.

Đợi cho tới khi có người gọi tới cho Tống Hữu Kỳ, hai người họ mới vội vã, lại mơ hồ kết thúc cuộc gọi.

---

Triệu Duệ Thần bước vào phòng tắm, hơi nước ấm áp phủ lên người.

Tắm qua một chút, đi tìm đồ ăn, rồi lại trở về giường nghịch điện thoại.

Chút cảm mạo này không có gì đáng ngại, chỉ là tâm trạng của Triệu Duệ Thần thực sự có chút chùng xuống.

Màn hình điện thoại bị ấn tắt. Căn phòng ngủ nhỏ của bạn học Triệu tràn đầy vị nắng được một tấm màng nhỏ mong manh chắn bớt.

Duệ Thần bất giác đưa tay ra sau, chạm vào chỗ vẫn âm ỉ, nhưng nhức sáng giờ của mình.

Hôm qua cơ bản không đánh nhiều. Mông cũng không đến nỗi nào, chỉ là một số thứ đánh vào sẽ ê ẩm lâu chút, không kết thúc nhanh gọn được. Thanh thước dày hôm qua là một ví dụ điển hình hoặc cái roi đặc ruột bằng nhựa kia cũng là hàng kinh điển.

Phía sau vốn trơn láng, nhẵn nhụi có thêm nhiều vệt thước hằn lên. Triệu Duệ Thần nhắm mắt, thở ra một hơi dài, nhớ tới hình ảnh phản chiếu không rõ ràng trong gương khi nãy. Tay nhẹ nhàng xoa lên những lằn roi nặng nhẹ khác nhau như đang an ủi chúng, cũng là đang trấn an bản thân mình.

Trong căn phòng mát mẻ thường ngày, Triệu Duệ Thần không hiểu vì sao bản thân lại muốn nhắm chặt mắt, mồ hôi lặng lẽ túa ra hai bên thái dương, hơi thở cũng ngày một chập choạng.

Xúc cảm từ lòng bàn tay lành lạnh đó của anh Tống ngày hôm qua đã áp lên bên mông chịu đủ ba roi không hề dễ dàng gì kia ra sao, Triệu Duệ Thần vẫn còn nhớ rõ. Nhớ đến độ, muốn dùng tay mình thay thế cảm xúc đó cũng không được, hình ảnh trong tâm trí mãi mãi là anh Tống. Chỉ duy nhất một người này, không sai biệt.  

---

14/05/2021


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com