Phần 8
Hôm nay có chút muộn phiền :")))) Vậy nên up truyện cho mọi người được vui nha. Buổi tối vui vẻ nè. Truyện sắp hết ời~
---
Chuyến công tác dài hạn lần này của Cố Vi Trường không hiểu sao lại tạo thành một tiền lệ mới cho Duệ Thần.
Điều này không biết nên cho là may mắn hay là... khụ :))) Thôi cứ tạm gọi là may mắn đi. Dù sao tiền thuê nhà mấy ngày qua đều đã quẹt thẻ thanh toán rồi. Không thể đòi lại được.
---
Tiểu Duệ Thần nhích nhích người hơi chút động đậy, hành động lén lút này ấy vậy mà không thể tránh được khỏi tầm mắt của Tống Hữu Kỳ đang nghiêm túc ngồi một bên đọc sách nấu ăn kia.
Ánh sáng ngập tràn trong phòng bếp ngăn nắp gọn gàng. Bữa chiều hôm nay có vẻ sẽ thật đặc sắc bởi anh Tống quyết định không gọi đồ ăn bên ngoài về.
Triệu Duệ Thần hơi chớp chớp mắt, mặt bàn đá phản chiếu bóng dáng của anh đang đặt sách xuống bàn.
Bước chân anh dời về phía bếp, từ tốn dùng dao xắt lát thứ trên thớt đang được để sẵn.
Duệ Thần thoáng cái rùng mình, ánh nước trong mắt đảo qua rất nhanh, có chút hoang mang không rõ.
"Đã bảo em nằm yên rồi, không nghe lời sao?"
Duệ Thần cũng muốn lắm chứ nhưng hôm qua chiếc paddle kia nửa đoạn đường sau "trật bánh" rớt xuống nền đá của hồ bơi hết một đoạn thời gian dài. Cuối cùng biến hình phạt chiều nay của bạn Duệ Thần kéo dài hơn một tiếng rưỡi đồng hồ.
Thật muốn khóc quá!
Tống Hữu Kỳ vượt qua ánh mắt lóng lánh của bạn học Triệu, bước ra phía sau.
Nỗ lực dùng mắt ra ám hiệu của ai kia chính thức không có tác dụng.
Tống Hữu Kỳ lật lớp áo choàng tắm của bạn nhỏ lên trên, lòng bàn tay gác trên một bên mông vẫn còn nguyên dấu tích chịu đòn của ngày hôm qua.
Triệu Duệ Thần run người cảm nhận đầu ngón vô tình lướt qua da thịt nhạy cảm phía sau của mình. Chiếc quần trong như hình tam giác nhỏ gắn thêm mấy ngôi sao của bạn nhỏ bị tay anh kéo ra. Lát gừng tươi ẩm nước được nhẹ nhàng đẩy vào trong.
Hai cánh mông đỏ sậm của Duệ Thần co rút. Nước gừng nóng bị lớp quần kia kẹp chặt vào bộ vị nào không cần phải nói khiến cảm giác nóng bỏng như lan truyền ra từng thớ thịt trên người bạn học Triệu.
Cả người trước ép chặt trên mặt bàn đá lành lạnh, góc mặt bàn cũng là thứ tách hai chân Duệ Thần ra xa nhau. Cổ chân bị dây vải cột vào chân bàn, không thể tự ý cử động. Hai tay Duệ Thần khoanh lại với nhau, trán tựa lên cánh tay đã có chút ướt mồ hôi lạnh.
Thời gian phạt 75 lăm phút trôi qua chưa quá nửa, từng lát gừng dày mỏng khác nhau cứ thế bị động tác nhúc nhích của Triệu Duệ Thần trên bàn làm cho tăng lên nhiều.
Cái gọi là "động một chút, thêm một miếng" này bạn nhỏ Duệ Thần muôn phần không muốn hiểu nữa đâu.
Anh Tống áp mặt bàn tay lên một bên mông đang nhếch cao cao của bạn học Triệu, động tác xoa lên bờ mông đã bị paddle "dạy dỗ" không ít vào hôm qua dường như đã bớt đi được sự mẫn cảm.
Anh đẩy khóe môi của mình lên cao, ở góc độ bạn nhỏ Duệ Thần không nhìn thấy lẳng lặng ngắm nhìn tiểu Duệ từ phía sau.
Mái tóc mềm mại, bờ vai nhỏ, cả người có chút gầy, vành tai ương ngạnh, cùng tư thế hết sức đánh động vào suy nghĩ này của bạn học Triệu... có chút "dọa sợ" anh Tống rồi.
Tống Hữu Kỳ gõ gõ xuống đỉnh mông của bạn nhỏ hai cái, trước khi đánh xuống đó mấy bàn tay thật đau.
"Bốp!"
Âm thanh trầm đục của lòng bàn tay tiếp xúc với cái mông thê thảm của bạn học Triệu, làm cả căn phòng phút chốc phá vỡ tĩnh lặng.
"Bốp!"
Mông vốn đã bị đánh đau từ hôm qua. Mấy bàn tay này của anh Tống dù thật rất nghiêm túc cũng chỉ khiến bạn học Triệu cảm thấy tê cứng phần da thịt phía sau nhiều hơn là đau.
"Còn đợi anh nhắc em sao?"
Nhắc em phải biết nghe lời đó~
Duệ Thần nhắm mắt, ép chặt đầu mình xuống cánh tay đã có chút ê ẩm. Mi mắt run run theo từng cái đánh của anh.
Đồng hồ phía trước nhích từng nhịp nặng nề.
Tống Hữu Kỳ kết thúc hai mươi cái đánh cảnh cáo và năm phút sau đó.
Hai cánh mông vốn đã có chút lành lạnh của Triệu Duệ Thần hiển nhiên được "gia tăng nhiệt độ trở lại".
Tống Hữu Kỳ không để Duệ Thần "giả ngất" được lâu.
Anh cầm roi mây vẫn để trên bàn từ lúc đầu giờ lên.
Thân roi mảnh cạ và dấu tích nhấp nhô không đồng đều do hai loại paddle trái ngược nhau hôm qua để lại trên mông bạn học Triệu.
Triệu Duệ Thần bị loại xúc cảm đe dọa này tốn công đại não, đầu ngón chân phía dưới âm thầm siết chặt. Mông nâng cao bị làm cho run rẩy. Độ nóng của nước gừng tươi chết tiệt kia như ngày càng bỏng rát hơn.
"Chát!"
Tống Hữu Kỳ bất chấp việc vạt áo choàng tắm phía bên kia của Triệu Duệ Thần tuột xuống một đoạn. Anh đơn giản chỉ tùy tiện quất roi mây xuống tạo thành một vệt trắng đang dần chuyển sang đỏ sẫm trên mông bạn học Triệu.
Triệu Duệ Thần trên bàn kìm né tiếng nức nở. Cảm giác từng lát gừng trong phần vải chật hẹp cọ vào cơ thể không hề thoải mái chút nào, bạn học Triệu nếm đủ đau khổ cũng không muốn gia tăng loại "hình phạt" vừa xấu hổ, vừa khổ sở này.
"Chát."
Roi mây vẫn đều đặn quất xuống hai cánh mông của bạn học Triệu.
Tiểu Duệ Thần biết ngoan ngoãn, cắn chặt môi nằm yên chịu đòn, không dám cựa quậy nữa.
Thời gian vừa mới trôi qua được ba mươi phút. Nếu còn tiếp tục không nghe theo, không kiếm chế bản thân, e rằng người sẽ phải chịu khổ chỉ có thể là bạn học Triệu.
Vạt áo choàng tắm trượt dài trên hai bên mông vừa được "nhắc bài" cho tới nhớ kia.
Tống Hữu Kỳ dừng lại động tác quất roi xuống. Anh hơi nhíu mày, dùng đầu roi hất ngược phần vạt áo kia ngược trở lên.
Đầu roi mây nhỏ theo động tác đó mấy lần quất xuống đùi của bạn học Triệu. Tuy rằng nói đây không chính thức là "bị đánh" nhưng đùi vẫn phải coi như vùng da rất nhạy với tác động từ bên ngoài, vì vậy bạn học Triệu ngày càng phải cố cắn chặt răng chịu đựng.
Nói là thế nhưng rõ ràng hơn bao giờ hết, bạn học Triệu cảm nhận được một điều. So với bất kỳ ai, anh Tống có vẻ mang tới cho Triệu Duệ Thần đầy đủ cảm giác của một ker đạt chuẩn. Mức chuẩn này đã đủ khiến cho người luôn có thể tráo đổi giữa việc làm ker hay làm kee cảm thấy có thể chấp nhận thân phận trở thành một "kee mới" của mình.
Tống Hữu Kỳ khoanh tay đứng phía sau.
Biểu tình khoan hồng, dùng roi kéo xuống mép quần lót của bạn học Triệu.
Mép quần mỏng bị đầu roi mây nhỏ luồng vào, từng chút một nhờ lực tác động của roi mà thấp dần xuống, kéo ngang qua phần da mông phía dưới chưa từng bị đánh thì ngừng lại.
"Cho em một cơ hội."
Roi mây phía trên như một bước nhạc đệm cho lời nói của anh Tống, nhẹ nhàng quất xuống đỉnh mông đáng thương luôn trở thành tâm điểm bị chú ý kia.
"Ngoan ngoãn nằm yên cho anh."
Anh Tống nhịp nhịp roi trên hai cánh mông yếu ớt của Triệu Duệ Thần. Lần này quả thực không đánh, chỉ dọa.
Tống Hữu Kỳ nhìn qua mặt đồng hồ để phía trước Duệ Thần. Thời gian phạt cũng còn lại hơn nửa giờ.
Anh cầm roi mây, bước qua một bên, đổi vị trí về ghế sofa trong phòng khách. Không tiếp tục trực tiếp giám sát Duệ Thần nữa.
---
Mất đi sự giày vò của gừng nóng. Tiểu Duệ Thần cũng như được thở ra một hơi nhẹ nhàng không ít.
Anh Tống không có trong phòng. Duệ Thần hiển nhiên cũng có thể thả lỏng đi được đôi phần.
Trước khi ra phòng khách, anh Tống đã mở nút dây ở chân bàn cho Triệu Duệ Thần. Đôi chân có thể động đậy được chút ít khiến cậu cũng trở nên thoải mái hơn một phần.
---
Không đợi cho thời gian chấp phạt tròn trĩnh, Tống Hữu Kỳ ngoài phòng khách đã nói vọng vào trong.
"Em ra đây đi."
---
17 - 18/05/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com