Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 3: Phần 1


Nghiêm Thanh Viễn mở cửa thang thoát hiểm, bước ra ngoài. Khung cửa thông gió thổi vào từng đợt khí lạnh băng. Tâm tình phức tạp của cậu khiến từng bước chân cũng trở nên nặng nề hơn. 

Thang máy dưới tầng quá đông người, họ đều trở về sau một cuộc vui chơi nào đó. Còn cậu chỉ có những chuỗi ngày vùi đầu trong công việc, gồng mình chất cao núi tiền tự xây và mong rằng nó cao được như tòa nhà mình đang ở.

Nghiêm Thanh Viễn hít một hơi đầy mệt mỏi. Trên tầng có một chỗ dừng, mọi người thường xuống các tầng khác trước khi đến đây nên có thể đợi và tìm một cơ hội hiếm có nào đó.

Cậu nhấn nút lên tầng, âm thanh tới nơi của thanh máy vang vọng trong không gian không quá lớn của nơi chờ đợi.

Cửa thang máy mở ra đến lần thứ hai thì rốt cuộc cũng có chỗ trống.

Nghiêm Thanh Viễn bước vào trong, lòng không còn chút nghĩ ngợi gì.

Tầng cậu thuê khá vắng vẻ, thời điểm này các nhà gần đó thường đi chơi hay du lịch đâu đó. Họ đều là những gia đình khá thân thiện và dễ chịu.

Nghiêm Thanh Viễn lục tìm khóa cửa, một lúc lâu sau mới bới được nó ở trong góc túi đựng đồ mình mang theo.

Chìa còn chưa kịp tra vào ổ, đã có tiếng gót giày từ xa dội lại.

Cậu khẽ ngước mắt nhìn, rồi thờ ơ quay đi khi chỉ thấy có một bóng người. Hàng xóm của cậu thường đi cả nhà, cậu chỉ định chào hỏi thôi.

Nghiêm Thanh Viễn bất chợt dừng lại động tác trên tay nhìn lại lần nữa.

Trong lòng lập tức khẳng định. Người này không phải hàng xóm của cậu.

Động tác trên tay trở nên ngu ngốc, chìa khóa rơi khỏi ổ, lủng lẳng treo trên móc khóa hình nai con.

Nghiêm Thanh Viễn không khỏi đứng thẳng người lại, nhìn kỹ khuôn mặt của ai kia.

Người vẫn đang nở nụ cười thật vui vẻ hướng về cậu.

"Chào em, Thanh Viễn."

---

Blade là con lai, dáng người cao lớn của anh hưởng phần lớn từ gen của người mẹ ngoại quốc. 

Nghiêm Thanh Viễn tuy không thấp nhưng lúc đứng cùng anh trong hành lang dài để mở khóa cửa dường như có phần bị lấn áp hơn.

Blade hơi cúi người xuống, cầm lấy chìa khóa, giúp cậu mở cửa một lần nữa.

Căn hộ mini vốn không rộng. Sự xuất hiện của Blade lại làm nó dường như chật chội hơn.

Trái với sự đột ngột lúc tới, cách mà anh ấy khám phá căn hộ này dường như rất tự nhiên. 

Giống như vừa rời đi công tác vài tháng rồi trở về kiểm tra căn nhà mình đã thiết kế lại trước khi đi vậy. Ánh mắt ấy có một sự hào hứng không hề che đậy.

---

Nghiêm Thanh Viễn vừa tắm xong, tóc vẫn đang được vò trong khăn tắm. Hình ảnh đầu tiên xuất hiện bên ngoài là Blade ngồi trên giường bật laptop lên xem gì đó.

Cậu dường như quên mất sự xuất hiện đầy mới mẻ của người này, tay đang lau tóc cũng hơi khựng lại. Trong phòng không có tiếng động nào khác chỉ có ánh mắt sáng rõ của anh hướng về phía cậu.

Nghiêm Thanh Viễn ít khi chủ động nói chuyện, lần này không hiểu sao lại ngồi xuống góc giường, nhỏ giọng hỏi anh.

“Sao không gọi điện trước. Lỡ em về trễ, lại phải đợi.”

Blade hơi mỉm cười, phóng khoáng trả lời.

“Lúc anh về tới em vẫn đang làm việc mà. Chờ em cũng không sao.”

Phòng của Nghiêm Thanh Viễn nằm ở vị trí không đẹp, diện tích cũng nhỏ. Blade lại không thấy bất tiện, thoải mái đặt laptop lên bàn làm việc, muốn soạn đồ đi tắm.

Cuộc trò chuyện của hai người chậm rãi kết thúc như vậy, giống như cơn mưa lất phất ngoài kia.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng nước xả xuống nền phòng tắm.

Nghiêm Thanh Viễn ngẩn người ngồi trên giường. Động tác trên tay cũng trở nên chậm chạp, rồi ngừng lại.

Ánh đèn trong phòng rất sáng nhưng trong lòng Nghiêm Thanh Viễn lại thấy mờ mịt. 

Cậu mở hộc tủ cạnh giường ra, nhìn vào chiếc hộp nhỏ trong đó rất lâu. Cuối cùng vẫn đóng lại, tắt đèn phòng, nằm trên giường như cực kỳ mệt mỏi, rất muốn nghỉ ngơi.

Ánh đèn ngủ nhè nhẹ phủ xuống trong căn phòng nhỏ.

Âm thanh của mưa hòa cùng tiếng nhạc của căn hộ nào đó dưới tầng pha loãng bầu không khí.

Nghiêm Thanh Viễn khép mắt, không còn muốn nghĩ ngợi điều gì. Tự ru ngủ chính mình.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com