Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Như ánh trăng và những vì sao trên bầu trời kia, anh sẽ luôn ở đây

Chương 4: Như ánh trăng và những vì sao trên bầu trời kia, anh sẽ luôn ở đây.

Tóm tắt: Adam mất việc và Nigel an ủi anh.

.

.

.

"Một trăm đô cho năm nghìn con búp bê. Không phải một nghìn đô cho năm con búp bê. Adam, tôi buộc phải yêu cầu cậu rời đi thôi."

Sếp của anh, ông Klieber mở đầu như lệ thường, nhưng phần sau lại khác lạ đến mức báo động. Ông ấy đang nói về những cửa hàng kẹo và rằng Adam đã làm tốt như thế nào và rồi vì thế mà anh bị đuổi việc?

Làm việc ở Công ty Replay là một điểm ổn định và phần nào là một chiến thắng cá nhân của Adam. Đúng là bố Adam đã giúp anh được công việc này, ông ngồi cùng con trai suốt buổi phỏng vấn và xử lí rất nhiều xã giao. Bố đã giải thích rõ tình trạng của anh, nhưng Adam được nhận vì anh đủ trình độ, đủ điều kiện cho công việc này. Anh làm việc được và làm tốt là đằng khác. Chắc chắn không nghi ngờ. Dù sao thì ai trong ngành mà hiểu công nghệ cũng thán phục trước những thứ Adam tạo ra.

Trong dự đoán, bây giờ ông Klieber đang cau mày nhìn anh, và đó không phải là cái cau mày lệ thường.

"Nhưng tôi không muốn rời đi!" Adam kêu lên, hoàn toàn bối rối trước những gì đang diễn ra dù anh đã cố để bắt kịp. Một giây trước ông Klieber còn đang khen ngợi anh, rồi giây tiếp theo ông nói rằng Adam bị sa thải và rằng ông rất tiếc vì chuyện đó. "Tôi - tôi vẫn chưa làm xong."

Nếu Klieber để anh làm nốt, Adam biết ông sẽ rất ấn tượng với nó và nhận ra rằng thật sai lầm khi đuổi việc Adam.

"Tôi có mối rồi Adam. Mọi chuyện xong rồi." Klieber nói. Lần đầu tiên, có một người cố tránh ánh mắt anh khi Adam nỗ lực nghiền ngẫm khuôn mặt ông trong tuyệt vọng.

"Ông tìm được con chip tốt hơn rồi?" Adam hỏi, vẫn bối rối nhưng cố để hiểu. Nếu anh biết anh đã làm gì sai thì anh có thể sửa nó. Anh chỉ cần ai đó chỉ ra anh đã mắc lỗi ở đâu. Họ muốn bộ biến giọng tốt hơn hay họ muốn búp bê Kelli nói được dài hơn?

"Không phải tốt hơn. Là rẻ hơn." Klierber cau mày đáp, cái biểu cảm mà ông thường mang khi Adam hiện diện. Adam quá quen với cái biểu cảm đó, thường xuất hiện trên mặt những người có vẻ không biết nên cư xử thế nào với anh. Họ sẽ nói to hơn và chậm hơn để tỏ thiện ý mà không biết nó xúc phạm thế nào. "Về nhà đi. Nói chuyện với bố cậu. Tôi chắc ông ấy sẽ giúp cậu tìm một công việc khác thôi."

"Nhưng bố tôi..." Adam vừa lên tiếng đã bị cắt ngang vì Klieber cứ lua nốt cho xong chuyện đuổi việc anh. Cứ thế Adam chìm trong sương mù khi tâm trí anh quay cuồng đến mức không thể đối mặt với sự việc. Bố anh mới mất, và giờ anh cũng mất cả công việc. Adam cảm nhận được từng hố sâu trống hoác trong lòng nhưng anh không biết làm thế nào để lấp đầy chúng, để khiến anh bớt trống rỗng.

Đồ đạc anh có ở Replay đều nằm gọn trong chiếc hộp các tông nhỏ Adam ôm trong tay khi anh loạng choạng rời khỏi nơi anh không còn làm việc nữa. Anh mượn sức nặng và cảm giác mà cái hộp mang đến để ổn định bản thân khi người ta cứ nói với anh, nói tới nói lui, rồi chạm vào anh... Sao họ lại chạm vào anh chứ?! Tiếp tân Kelli đặt vài tờ giấy vào hộp khi anh đi ngang qua cô, Adam thất thần gật đầu khi cô nói gì đó với anh. Những câu chữ tan biến trong quá trình ấy, không thể xuyên qua lớp sương mù trong tâm trí anh.

Cảm giác chết lặng len lỏi khắp thân thể, anh còn không biết cảm xúc nào ngang hàng với nó, hay tên gọi nào cho thứ cảm giác choáng ngợp khiến tay chân anh run rẩy thoát lực này. Adam chỉ biết ruột gan anh cồn cào còn đầu thì đau buốt, hô hấp lại dồn dập. Cứ thế này thì anh sẽ lên cơn mất kiểm soát. Nếu chuyện đó xảy ra, Adam biết anh sẽ không thể đi lại hay nói chuyện được, vậy nên giờ anh chỉ cố tập trung vào việc về nhà an toàn.

Adam cúi gằm mặt và co người lại, bằng cách nào đó anh đã thành công, không va vào người đi đường và không bị xe tông. Nếu anh về nhà, anh có thể ở một mình và có đủ thời gian sắp xếp đầu óc, để cố hiểu và đặt tên cho những trải nghiệm của mình.

Nhưng còn Nigel... Anh sẽ không ở một mình, Nigel cũng ở nhà, và gã sẽ muốn biết sao Adam lại về nhà sớm vậy. Anh sẽ phải kể với Nigel rằng anh đã bị đuổi việc. Anh sẽ phải nhìn cái cau mày của ông Klieber và những người khác xuất hiện trên khuôn mặt Nigel. Adam không muốn thấy biểu cảm ấy trên khuôn mặt gã, không muốn Nigel đối xử với anh đầy khác biệt như thể anh là thứ gì đó kém cỏi hơn.

Lo lắng và không biết nên làm gì, Adam dừng bước trước ngôi trường trong khu phố lân cận, trường Wildwood. Hồn xiêu phách lạc, Adam lang thang rồi tựa đầu vào song sắt mát lạnh nơi hàng rào, nhìn lũ trẻ nô đùa giải lao trong sân một cách vô hồn. Không phải lần đầu tiên, anh ước giá như mình cũng có thể trông hạnh phúc như thế và hiểu sao mình hạnh phúc.

"Xin phép thưa anh. Anh đang làm gì ở đây vậy?" Câu hỏi phá tan trạng thái xuất thần của Adam, anh ngoái nhìn và thấy một cặp cảnh sát đang bước ra khỏi xe tuần tra.

"Tôi hỏi này, anh đang làm gì thế?" Viên cảnh sát lặp lại khi Adam không kịp đáp ngay, giọng ông ta gay gắt hẳn đi khi phát hiện Adam né tránh mắt ông.

"Quan sát đám trẻ." Adam đáp thẳng tuột, anh không hiểu sao những người này lại nói chuyện với anh. Anh thật sự chưa sẵn sàng để trò chuyện, và lực lượng chức năng dễ khiến anh hoảng hơn.

"Ồ - rồi. Tôi cần kiểm tra giấy tờ tuỳ thân của anh." Thay vì rời đi thì viên cảnh sát lại trả lời như thế, dù Adam đã nói lí do vì sao anh ở đây.

"Tôi - tôi - tôi chỉ đang nhìn lũ trẻ." Adam lắp bắp, cố gắng truyền đạt lại một cách rõ ràng những gì anh đang làm. Nhờ vẻ lúng túng hoảng loạn của anh, lời giải thích chẳng giúp ích mấy cho tình cảnh hiện giờ.

"Xoay người lại. Đặt tay lên rào." Vị cảnh sát nói, ra hiệu về phía hàng rào.

"Sao - sao lại thế này?" Adam hỏi, tay chân anh bỗng cứng đờ lóng ngóng. Anh đã nói với họ là anh đang làm gì nhưng dường như tất cả chỉ làm cho những cảnh sát này gay gắt hơn.

"Quay lại, đặt tay lên rào ngay." Cảnh sát nói, giọng điệu cứng rắn hơn, đồng thời lại ra hiệu về phía hàng rào. Khi Adam chỉ nhìn ông chằm chằm, viên cảnh sát di chuyển đầy chủ đích và bắt lấy Adam. Hộp đồ của anh bị hất rơi, anh bị bắt quay người đập thịch vào hàng rào, người cảnh sát quát. "Đặt tay lên rào!"

Adam run rẩy làm theo, tay anh vẫn run khi anh nắm chặt lấy thanh kim loại lạnh lẽo, anh cảm giác được cảnh sát bắt đầu chạm vào anh, vỗ dọc theo hai bên mạn sườn và sau lưng.

"Ông - ông đang làm gì vậy?" Adam cố hỏi, từng câu chữ thoát ra run rẩy như chính giọng anh lúc này.

"Giờ tôi sẽ lấy ví trong túi quần anh ra để kiểm tra giấy tờ." Viên cảnh sát nói, giao chiếc ví cho đồng đội đang đợi.

"Này, xem cái này đi." Người cảnh sát kia nói, rút một tấm thẻ từ ví Adam và đưa cho đồng đội. Adam nhắm mắt áp đầu vào kim loại mát lạnh để cố giữ bình tĩnh, anh nghĩ hẳn là họ đang xem thẻ chứng nhận hội chứng Asperger của anh. Chỉ là trước khi viên cảnh sát kịp hỏi anh thì một người phụ nữ tóc đỏ đi đến chỗ họ.

"Đây có phải là người bà đã báo cáo không?" Người cảnh sát hỏi bà.

"Tôi không phải người ở hiện trường." Người phụ nữ vừa trả lời vừa quan sát Adam. "Tôi là hiệu trưởng của Wildwood. Có chuyện gì với cậu ấy sao?"

"Chỉ kiểm tra giấy tờ thôi nhưng cậu ta mang theo cái này." Người cảnh sát nói rồi đưa thẻ chứng nhận của Adam cho bà. "Bà có biết cái này là gì không?"

"Ôi...trời ạ. Làm ơn thả cậu ấy ra đi. Tôi nghĩ đây chỉ là hiểu lầm thôi." Người phụ nữ nói ngay khi bà đọc qua tấm thẻ. "Asperger là một chứng rối loạn phát triển, một dạng tự kỷ chức năng cao."

Trả lại tấm thẻ, người phụ nữ tóc chuyển sự chú ý sang Adam khi anh được thả ra. Adam không biết phải làm gì, anh đứng đó, đờ đẫn nhìn chòng chọc vai trái của bà.

"Trên thẻ ghi rằng tên cậu là Adam Raki. Liệu tôi có thể gọi cậu là Adam không?" Hiệu trưởng nói, bà giữ giọng điệu nhẹ nhàng và mỉm cười với Adam, chuyện dần bình ổn lại và thi thoảng anh lại đảo mắt lên nhìn bà.

"Đ-đúng thế. Tên tôi là A-Adam." Adam lắp bắp nói nhỏ. Anh rất vui khi không bị đụng vào người nữa nhưng anh cần lấy lại giấy tờ của mình.

"Hẳn là cậu sống gần đây nhỉ Adam?" Vị hiệu trưởng hỏi, người phụ nữ vẫn giữ giọng nhẹ nhàng tử tế.

"Đ-đúng thế". Adam gật đầu, một cử động đầy trúc trắc và căng thẳng.

"Cậu có thể về nhà rồi. Cậu không gặp rắc rối gì nữa đâu." Vị hiệu trưởng nói với anh, bà nhìn lướt sang người cảnh sát đang được phía đồn báo lại rằng Adam không có tiền án nào, hồ sơ của anh rất sạch.

"Được rồi. Xin lỗi vụ này nhé. Nhưng đụng đến trẻ con thì cẩn thận vẫn hơn đúng không nào?" Người cảnh sát nói thế khi họ rời đi. Adam gật đầu vì anh chắc mọi người đang đợi anh phản ứng, anh cảm thấy quá đỗi kiệt sức để tiếp tục thế này. Adam cúi đầu né tránh mọi người, chạy vụt về nhà, bỏ lại cái hộp nhỏ đằng sau.

OoOoO

Nigel đang ngủ khi gã nghe tiếng Adam bước vào, tiếng động lạ thường làm gã tỉnh ngay tức khắc. Đồng hồ sinh học báo gã biết vẫn còn quá sớm để Adam về nhà, Nigel nheo mắt nhìn đồng hồ để xác nhận thời gian. Gã đàn ông chưa từng làm công việc bình thường một ngày nào trong đời tự hỏi liệu mấy văn phòng có cho làm nửa ngày hay gì đó không.

Nigel tự cãi cọ với bản thân để xem có nên thức dậy không, gã duỗi người lười biếng như một chú mèo, nhăn nhó khi lỡ duỗi hơi quá trớn và đụng đến vết thương bên mạn. Dù vết sẹo hơi khiếp nhưng gã đang khôi phục với tốc độ chóng mặt và sắp sẵn sàng tháo chỉ.

Song chẳng đến lượt gã quyết định, tiếng kính vỡ bất thình lình và bén nhọn truyền đến từ phòng khách. Đó là thứ âm thanh mà Nigel cực kì quen thuộc, âm thanh khi thân xác bị đập mạnh vào mặt cứng. Nigel lao khỏi phòng ngủ bằng tốc độ nhanh nhất trong suốt mấy tuần qua và phát hiện Adam đang đứng trước tấm gương giờ đã vỡ nát, anh dửng dưng nhìn chằm chằm vào ảnh ngược đứt đoạn của bản thân trong khi máu nhỏ giọt dọc theo trán anh.

"Mẹ nó!" Nigel chửi thề, gã bước đến chỗ Adam, nắm vai anh rồi xoay lại để họ đối mặt nhau. Vẫn là biểu cảm khó dò ấy, khuôn mặt Adam tuyệt không để lộ lý do sao anh lại làm thế. Chẳng cần phải là nhà khoa học tên lửa để hiểu chuyện vừa xảy ra, đó không phải là tai nạn, Adam cố tình đập đầu vào gương. Là phần logic, hoặc có lẽ là sự thiếu logic, của chuyện này khiến Nigel bực bội. Logic và cả cái vết thương ứa máu quỷ quái trên đầu kia.

"Sao em lại làm vậy hả bé cưng? Có chuyện gì làm em buồn ư?" Nigel hỏi, gã nghiêng đầu Adam ra sau để kiểm tra vết thương. Có một vết rách nhỏ, không quá sâu hay cần khâu lại, một vết sưng nhỏ đang ù lên. Tuy nhiên, không có gì đe dọa đến tính mạng, Nigel thở phào nhẹ nhõm. Đã lâu rồi gã không nhẹ nhõm như thế, dù là vì bất kỳ ai.

"Em vừa mất việc. Klieber sa thải em." Adam nói đều đều, mắt anh đảo một vòng trên khuôn mặt Nigel, không thực sự ngừng lại ở một nơi cụ thể nào. "Em không biết em có đang buồn không nữa. Em mong là có."

"Em vừa đập mặt vào gương đến mức nó vỡ luôn đấy. Tôi dám chắc là em đang buồn điên lên. Nghe có vẻ là một ngày rác rưởi tệ hại đầy mấy thằng khốn rác rưởi." Nigel cười khẽ, gã nắm tay Adam, đưa anh về phòng ngủ, chỉ thoáng dừng ở phòng tắm để lấy mấy thứ bông băng.

Nigel kéo Adam ngồi xuống giường, gã bắt đầu lau sạch vết máu trên mặt Adam trong khi dùng tay kia đặt bông gạc và nhấn vào vết thương.

"Ngồi im nhé. Sẽ xong nhanh thôi bé cưng." Nigel dịu giọng nói. Ở khoảng cách gần thế này, gã có thể ngửi thấy mùi hương dịu êm của Adam, mùi sắt tanh của máu, mùi sữa ngọt ngào của xà phòng nhẹ, mùi mằn mặn ngai ngái của mồ hôi. Một hỗn hợp mùi kích thích đủ để thôi thúc Nigel nghiêng người liếm sạch phần máu sót lại trên da Adam. Adam nao núng khi có thứ gì đó ẩm ướt áp lên mặt anh, song trừ nao núng thì anh không phản ứng gì khi lưỡi Nigel trượt dần từ quai hàm lên trán anh.

Hơi thở gã nóng rực và gã vẫn có thể nếm được hương vị của Adam nơi đầu lưỡi, Nigel đặt băng y tế lên vết cắt khi gã chắc chắn nó đã ngưng chảy máu. Cái vết thương đáng lẽ không nên ở đó. Sự tồn tại của nó khiến Nigel tức giận, gã ôm siết Adam.

"Đừng bao giờ làm trò quái quỷ đó nữa nhé? Em không được phép tự hại mình dù vì lý do gì đi nữa. Em có hiểu tôi đang nói gì không?" Nigel thì thầm đầy thô bạo vào tai Adam, môi gã sượt qua lớp lông tơ nơi thùy tai anh.

"Vâng ạ." Adam nói, quay đầu lén lút nghiền ngẫm Nigel. Anh cố lùi ra một chút chỉ để phát hiện ra rằng Nigel càng ôm anh chặt hơn. Cánh tay rắn chắc của gã khóa chặt Adam, vì vậy anh buộc phải dựa vào Nigel, anh tựa đầu lên vai gã đàn ông để ngồi thoải mái hơn.

"Em có thể ôm đáp lại tôi." Sau một thoáng, Nigel nói. Gã không hề ngượng ngùng gì. Đúng hơn là việc gã phải hướng dẫn Adam nên phản ứng thế nào cho gã cảm giác hoàn toàn trái ngược, nó khiến gã cảm thấy mình đầy quyền lực.

"À...." Adam đáp khẽ, anh vòng tay quanh cổ Nigel, tựa đầu vào xương quai xanh để tránh nhìn thẳng gã. Màn sương mù trong anh đang tan biến cùng với sự bầu bạn của Nigel, gã giúp Adam ổn định bằng cách cho anh thứ gì đó để bám víu lấy. "Em bị đuổi việc rồi."

"Đừng lo lắng về chuyện đó." Nigel thở dài, đưa tay vuốt ve dọc sống lưng Adam, tận hưởng cảm giác khi các ngón tay của gã đo đếm từng đốt sống của anh.

"Em vừa mất việc đó!" Adam lùi lại để Nigel thấy rõ anh buồn rầu thế nào, mất mát ra sao. Đó không chỉ là thu nhập. Đó còn là thứ mà bố đã giúp anh có được, và Adam đã làm hỏng hết chỉ vì anh không thể hiểu người khác muốn gì. Đó là câu chuyện đời anh và anh không biết làm sao để kể nó với người khác.

"Cóc ai thèm quan tâm chứ? Em tìm việc ở đâu chẳng được. Với một cậu chàng sáng dạ như em thì người ta sẽ tự đổ xô đến thuê thôi bé cưng ạ." Nigel nói, khiến Adam ngạc nhiên đến mức nhìn thẳng vào gã. Nigel nghiêng người áp trán họ vào nhau, gã giữ được ánh nhìn của anh ở đó, chiêm ngưỡng đôi mắt xanh khói ấy.

"Chỉ đến khi em vào phỏng vấn thôi. Họ sẽ nghĩ em thật quái dị." Adam lẩm bẩm. Mặc dù vậy, thật khó để tiếp tục buồn rầu, đến cả vờ như đang buồn cũng khó, nhất là khi Nigel cứ vuốt ve dọc lưng và hông anh thật dịu dàng.

"Em quái dị..." Nigel vừa nói vừa cười nhăn nhở để thể hiện với Adam thấy rằng gã không có ác ý. Với gã thì lúc này, đó mới là chuyện quan trọng, phải bảo vệ Adam, dẫu có là bảo vệ khỏi chính bản thân anh đi nữa. Đáng lẽ chuyện không nên như thế này, nhưng chuyện cũng đã rồi. "...Dù sao mọi người đều quái dị. Chỉ là có vài kẻ giỏi dối trá hơn thôi."

"Em không nói dối được." Adam thở dài, nhưng là vì vui vẻ hơn là vì bất mãn. Bây giờ thì tay Nigel đang đặt trên tóc anh, ngón tay gã lướt nhẹ qua da đầu, đưa đến từng luồng tê dại trườn dọc theo sống lưng Adam.

"Tôi sẽ dạy em." Nigel đề nghị, mặc dù gã chẳng mấy thích ý tưởng này. Nếu gã làm theo cách của mình thì Adam sẽ không làm việc thêm một ngày nào nữa trong đời.

"Em không nói dối đâu. Nói dối là sai." Adam nói, mày anh nhíu lại. Anh không hiểu sao Nigel có thể gợi ý thứ như thế.

"Vậy thì tôi sẽ dạy em cách giả vờ bình thường hoặc bớt khác biệt." Nigel đáp nhanh chóng, gã cứu vãn tình thế một cách dễ dàng khi đánh lạc hướng Adam bằng cách trượt tay từ đầu xuống gáy anh, khiến Adam run rẩy vì cảm giác ấy.

"Đó là lí do vì sao tất cả những cuốn sách này lại ở ngoài phải không? Anh đang tìm hiểu xem em quái dị thế nào?" Adam hỏi. Lúc trước anh đã để ý thấy mấy cuốn sách của bố nằm cạnh giường, song anh quyết định không hỏi hay nói gì về chuyện đó. Anh không muốn biết Nigel nghĩ thế nào.

"Không phải thế. Tôi học cách nghĩ như em. Vì tôi muốn hiểu em, kể cả khi còn em không hiểu chính mình. Em đang trong cảnh lạc lõng, bị người khác bỏ lại. Nhưng đừng lo. Tôi sẽ không để em nán lại đó thêm nữa. Giờ tôi ở đây để đưa em tới đích đến cuối cùng, bé cưng à." Nigel vừa nói vừa nhìn khuôn mặt Adam. Gã không xác định nổi, chàng trai kia rõ ràng đang nghĩ gì đó, chỉ là Nigel biết có khi giờ anh đang nghĩ về bức xạ từ cụm sao trên quỹ đạo Sao Mộc. "Như thế thì em có thấy khó chịu không?"

Adam rướn đến gần, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi Nigel để trả lời, ngọt ngào và thuần khiết. Nigel ngạc nhiên đến mức ngồi đờ ra đó và để anh tiếp tục.

"Cảm ơn anh." Adam nói khẽ trước khi hôn Nigel, kẻ đang choáng váng thêm một lần nữa. Adam hôn với tất cả những gì anh có. Anh dồn hết thảy sự tập trung và chú ý của mình vào Nigel, cái kẻ muốn trở thành tất cả, trở thành mọi thứ với một ai đó. Khi anh rời khỏi Nigel, và Nigel rời khỏi anh, Adam ngồi xuống nhìn người kia liếm môi.

"Em có thể cảm ơn tôi bằng cách làm chuyện này nhiều hơn nữa." Nigel lẩm bẩm, chầm chậm thở ra. Gã đã được nhấm nháp những gì gã muốn, và giờ đây gã còn muốn nhiều hơn thế. Gã khao khát tất cả.

"Hôn có được không ạ?" Adam ngập ngừng hỏi, không chắc liệu anh có đi quá hay bỏ qua ranh giới nào không.

"Được." Nigel gật đầu, kéo Adam vào vòng tay gã một lần nữa.

"Ôm cũng được chứ ạ?" Adam đánh liều, cánh tay anh vẫn lơ lửng trên tay Nigel, chờ đợi sự cho phép.

"Được." Nigel cười phì, gã thích cái cách Adam dựa sát vào mình khi anh lẳng lặng trong vòng tay gã.

"Làm tình cũng được chứ ạ?" Adam hỏi một cách thẳng thắn, khiến Nigel bật cười nơi hõm cổ Adam, gã đang dụi mặt vào nơi ấy. Gã ôm lấy eo Adam, kéo anh vào lòng, hơi nhăn mặt một chút khi động tác đó tác động đến mạn sườn. Nigel quyết định là họ sẽ phải từ từ chậm rãi thôi, nhưng chắc chắn gã sẽ thịt Adam cho đến khi cả hai không nhích nổi nữa.

"Chơi hết."

OoOoO

TBC

*****

Note:

1. Thẻ Asperger của Adam đại loại thế này:

2. Về câu cuối của Nigel trong fic, gốc Nigel trả lời là "Fuck yes", mình đoán tác giả cũng không có ý sâu xa gì và dịch thành dĩ nhiên etc cũng được. Vấn đề là tình cờ thế nào thì câu trên Adam hỏi về seg, câu dưới trả lời có f-word, khớp nhau quá đọc nghe vui vui nên mình lên cơn rảnh rỗi cũng cố thử xem có cách nào dịch xong vẫn còn khớp mà ờ, không phải dùng đến chữ đ và ụ quốc dân không chứ dùng mình cũng ngại. Kết quả nó thế, sẽ xem xét và sửa sau nếu được.

3. Sẽ còn beta chương này một lần nữa vì mình thấy bất ổn. Tạm thời để đây cho nhớ.

Ngoài ra, mình tạ tội với mấy bạn đang còn theo fic này vì mình sủi lâu quá. Mình cũng thú tội là mình dịch fic otp nhưng otp thả thính nhau nhiều quá là mình đọc mình ngại mình lên cơn không gõ chữ nào ra hồn được. Mấy chương sau sắp thịt nhau đến nơi rồi. Mình cũng không biết bao giờ mình lê xong nữa.........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com