[QuânHuy] Lý trí bảo yêu anh
=)) toi mơ chời ơi, toi mơ thấy VHQ. Toi thay đổi mối quan hệ và bối cảnh của những con người này tí
======================
Đặng Huy là bạn của Touliver, cả hai tình cờ quen biết nhau qua một trò chơi, sau này cả hai dần trở thành bạn thân. Có một hôm, Touliver được mời đến một họp báo của anh em, với thân phận là người feat cùng anh em. Đặng Huy thấy nơi tổ chức cũng gần chỗ mình, hơn nữa anh cũng được Touliver mời, không đi thì có lỗi lắm. Hơn nữa là cả anh cần giải stress một chút. Dạo này công việc nhiều quá.
Jason ngồi an tĩnh một góc, nhưng cũng khá dễ thấy, hơn nữa từ anh phát ra một sự an tĩnh, dịu dàng và đầy thu hút. Touliver khi vừa đến đã nhìn quanh kiếm người bạn của mình, người đó bảo dresscode mình mặc là vest, ngồi ở đầu hàng. Tou đi một lúc đã thấy một người ngồi an tĩnh ở góc đầu luôn, vest xám, khá là thu hút. Nói là bạn thân chứ bọn anh chưa thực sự gặp lần nào, chỉ nhắn tin thế thôi.
Touliver vì không có ảnh nên đánh liều, chọn ngồi xuống kế bên người nọ. Jason cảm thấy có người ngồi xuống kế bên mình, liền quay sang, ánh mắt đột nhiên ngạc nhiên hẳn lên
- Touliver?
- Anh là..Jason đấy à?
Đặng Huy gật đầu, mỉm cười nhẹ bắt tay với người kế bên mình. Touliver cảm giác một sự đáng yêu đến mê người khi người kia cười lên. Thật sự rất cuốn hút, và đương nhiên, người nào đó đang sắp xếp nghệ sĩ của mình cũng đã chú ý đến rồi. Hơn nữa hình như người kia nhìn có vẻ thân với Touliver thế nhỉ? Có lẽ...
Vũ Hà Quân từ từ đến chỗ của hai người, lịch sự chào hỏi. Touliver cảm giác hơi không thoải mái, người này..nhiều lần muốn y gia nhập, y cũng từ chối khá nhiều lần, hắn cũng từ nhẹ nhàng sang cưỡng ép luôn, nhưng cơ bản lần nào cũng không thành công. Và đó là lí do Nguyễn Hoàng không thoải mái lắm khi nhìn thấy Vũ Hà Quân.
Nhưng Jason thì không biết gì về Vũ Hà Quân, nên ấn tượng người trước mắt đem lại cho anh là đẹp, nhu mì và vô cùng khí chất, đã thế giọng còn trầm ấm nữa chứ. Đúng là không mê đời không nể mà. Hà Quân đương nhiên biết người kế bên vẫn luôn nhìn mình từ nãy đến giờ. Hắn nhẹ nhàng quay sang, nở nụ cười, vươn tay
- Xin chào, tôi là Vũ Hà Quân, còn anh là..?
- Tôi là Đặng Lê Huy, anh có thể gọi tôi là Huy
- Anh tránh xa anh Huy một tí, anh Vũ-Hà-Quân ạ
Touliver mỉm cười, vội kéo nhẹ tay Vũ Hà Quân ra, chắn tay trước người của Jason. Y không hi vọng người trước mặt này có tư tưởng xấu gì đến người bạn này của mình. Touliver thật sự rất quý người bạn qua mạng này, nãy giờ nói chuyện khiến y có ấn tượng vô cùng tốt với anh. Hắn không có quyền làm hại đến người này.
Vũ Hà Quân biết mình đã kịp nhét thông tin cá nhân của mình vào cho Jason rồi. Mỉm cười rời đi, không quên nháy mắt với anh. Hắn nghĩ anh sẽ khôn ngoan, và với sự mê mẩn hắn của anh thì chắc chắn trong chiều hoặc tối nay Hà Quân sẽ nhận được tin nhắn thôi. Quả nhiên ngay trong chiều hôm đó, hắn nhận được tin nhắn của anh
"Xin chào?
Chào anh, có gì sao?
Ừm, tôi có vài chuyện muốn hỏi anh, anh có thời gian chứ?
Đương nhiên có, với anh thì tôi luôn có
Anh đừng nói những thứ dễ gây hiểu lầm thế nữa nhé, không nên đâu
Tôi biết rồi~ Thế anh có việc gì thế?
Ừm, tôi muốn hỏi hồi trưa anh muốn nói với tôi chuyện gì thế?
....."
Bọn họ cứ nhắn nhau như thế, dần dần cả hai đều thân thiết hơn, rồi dần tiến đến quan hệ mập mờ. Jason khi nhận ra điều này đã rất buồn, nhưng anh cũng không nói gì, anh sợ..sợ một khi nói ra..đến cả bóng dáng người nọ anh sẽ không thấy được nữa mất. Về phần Hà Quân, hắn không chắc cảm giác hiện tại mình cảm thấy thế nào, chỉ cảm thấy có lẽ thời cơ chín rồi nhưng mà...có lẽ để một thời gian nữa vậy. Mập mờ thế này có lẽ sẽ tốt hơn chăng..nhưng sao hắn thấy khó chịu thế nhỉ?
Một hôm Jason được Vũ Hà Quân chở đi chơi. Hắn chiều anh từ A tới Z, anh muốn ăn gì, muốn đi đâu hắn đều chiều anh cả. Anh nghĩ có lẽ hắn cũng yêu anh, có lẽ..anh sẽ tiến thêm bước nữa được chứ?
- Ừm...Quân này...Quân có thể gọi tôi là Jason đấy..
- Anh..nói thật?
- Đương nhiên, Quân có tư cách để gọi mà
Jason cười nhẹ, dịu dàng trả lời với hắn. Quân nhíu nhẹ mày, đột nhiên tập trung vào làn đường trước mắt, ánh mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó. Cả hai có hẹn đến nhà của Touliver ăn tối. Anh thả Jason ở gần nhà Tou, bản thân mình đi vòng một đường sau đó mới trở lại nhà y. Cơ bản nếu Touliver biết hắn quen anh, y sẽ phát điên mất.
Khi anh vào nhà y, Touliver, Jason và mọi người đã dọn bàn xong. Bọn họ bắt đầu lấy rượu rồi, hắn cũng chào mọi người nhanh chóng đi vào, rửa tay, lấy ly ra cho mọi người. Bọn họ trải qua một bữa tối vui vẻ, rốt cuộc vẫn là có men rượu nên những người kia đều nghỉ lại nhà Tou.
Touliver sau khi bế Jason vào phòng, loay hoay chỉnh cho anh thoải mái rồi tắt đèn ra ngoài. Vừa ra đã gặp Hà Quân đứng trước cửa phòng định vào. Touliver nhíu mày chặn hắn lại ở ngoài, y nhíu nhíu mày lấy lại chút ít tỉnh táo, đối thoại với người trước mắt.
- Vũ Hà Quân, không phải tôi nói anh tránh xa anh Huy ra à?
- Tại sao phải tránh xa anh Jason của anh?
- Của anh? Anh đừng vô sỉ như thế, đừng tưởng tôi không biết anh đang lợi dụng anh Jason. Và từ khi nào cái tên Jason đến phiên anh gọi thế?
- Anh chỉ muốn thông qua anh Jason để đưa em về với mọi người thôi mà. Anh không làm gì hại tới ai cả, với cả...
Vũ Hà Quân đang nói thì đột nhiên im bặt, bỏ dở câu nói trong sự khó hiểu của Touliver. Andree đi xuống phòng bếp lấy nước, vừa đi lên đã nghe được câu chuyện cẩu huyết vãi luôn. Thế Anh thề bản thân chưa bao giờ cố ý nghe lén chuyện người khác, nhưng bằng một cách nào đó nó luôn lọt vào tai bản thân một cách trơn tru và không sót chữ nào.
Và bằng một cách nào đó Andree luôn bị đườn sự bỏ qua, không chú ý đến. Nhưng đó là ai không phải Vũ Hà Quân và em người yêu của mình. Touliver ngoắc tay, Andree lon ton chạy tới. Vừa đến đã gặp người trước mặt Tou đang suy tư, Andree còn nhìn ra ánh mắt của Vũ Hà Quân đang vô cùng mờ mịt. Bùi Thế Anh thở hắt ra, vươn tay tát thẳng vào má của hắn
- Tỉnh đi, ông vừa nói mấy câu khá là ngu học dành cho đối tượng ông xem là người yêu đấy
- Người...yêu? Tôi xem Jason là người yêu?
- Mọi khi EQ nhanh vl, nay thiểu năng vãi.. Mấy hành động của ông trên bàn ăn với anh Jason chả khác gì người yêu của nhau cả. Ăn thì không để người ta bóc xương, mới tới thì trên người anh ta đã quấn kín mít đồ của anh, mấy cái đó Hoàng không nhận ra chứ phong cách anh tôi biết rõ, hơn nữa lúc nãy khi Hoàng đưa anh ta vào phòng anh lo lắng thấy rõ
Cả hai hiếm khi nào thấy Andree nói nhiều đến thế trong một lần nói chuyện. Touliver nhìn thấy ánh mắt của Vũ Hà Quân gần như không còn mờ mịt nữa, ngược lại nó có hồn hơn. Touliver thở dài, Jason Dang xứng đáng được hạnh phúc, cũng không thể cấm cản mãi được, nên y đứng bắt Vũ Hà Quân thề thốt cả chục điều.
Chỉ là ba người không biết, phía sau cửa có một người vừa tỉnh lúc nãy đã nghe hết mọi thứ. Và dường như người nọ cũng đã trải qua một khoảng thời gian ngắn...như mấy tháng đã trôi qua rồi ấy, chưa bao giờ anh cảm thấy mình trải qua nhiều cảm xúc như lúc này.
Jason biết người nọ nhắm tới mình vì để lôi kéo Touliver. Nhưng người nọ bên ngoài vừa thừa nhận là yêu anh, đã thế trong những tháng mập mờ với nhau này...Hắn không để anh chịu một chút ủy khuất hay ấm ức nào cả, ngược lại cho anh thấy được yêu thương, ấm áp và nuông chiều là thế nào. Jason hít sâu, thở hắt ra, anh mở cửa khi chắc rằng đôi chim cu kia đã đi về phòng mình.
Không ngoài dự đoán, Vũ Hà Quân đứng trước cửa phòng anh. Hắn trở nên bối rối khi nhìn thấy anh, lúng túng không biết nói gì, một lúc sau lại vươn tay ôm chặt lấy anh. Tham lam dụi mũi vào bờ vai anh, nhỏ giọng tâm tình cho anh nghe. Thật sự là...giọng nói này mê người chết đi được.
- Anh Jason~
- Ơ..ừm...anh..muốn nói gì với tôi?
- Xin lỗi...vì tất cả.. Là tôi có lỗi với anh..nhưng lý trí lẫn con tim tôi cứ thôi thúc phải giữ chặt anh, phải thương anh, phải yêu anh..
- ....
- Anh nói gì đó đi Jason, đừng im lặng thế, em lo mà..
- Mình ơi?
Vũ Hà Quân vừa nghe anh gọi mình bằng danh xưng đó đã vội vàng ngẩng dậy, khóa môi người trước mắt. Một nụ hôn ngọt ngào, có chút chiếm hữu, lại nồng nàn. Lúc hai người thả ra, Vũ Hà Quân nhìn ánh mắt của Jason, chỉ có si mê và si mê. Hắn đúng là có lỗi, sao lúc trước lại có ý nghĩa muốn lợi dụng người này? Giờ thì một lòng dâng hiến cả cho người này vậy.
Vũ Hà Quân bế người vào phòng, khóa chặt cửa rồi ôm thân ảnh trên giường. Anh úp mặt vào bờ ngực vững chãi của người nọ, lần này thật sự an tâm mà chìm vào giấc ngủ. Từ nay về sau, hạnh phúc của Jason Dang chính là Vũ Hà Quân. Và đối với Vũ Hà Quân, Đặng Huy là điều quan trọng nhất mà hắn có được.
=========================
Học hơi mệt, hiếm có khi được đi ngắm mấy ông dà nên đỡ stress hẳn=)))
Đùa VHQ đẹp vãi ò..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com