Chương 131: Ai rồi cũng phải học lại ít nhất một lần ở Đại học
Cách giảng dạy và học tập ở môi trường Đại học khác so với cấp hai, cấp ba rất nhiều. Sinh viên có thể tự sắp xếp lịch học và đăng kí các lớp theo thời gian cá nhân cảm thấy phù hợp. Không phải lo kiểm tra miệng mỗi ngày đến lớp, không cần ghi chép bài đầy đủ miễn là tiếp thu được bài, cũng không có họp phụ huynh. Nghe thì lý tưởng như vậy, nhưng vì là Đại học nên lượng kiến thức nhiều kinh khủng. Thông thường ở trung học, một bài trong sách giáo khoa sẽ học trong một tiết, nhưng các sinh viên đại học chỉ với khoảng hai ba tiết một tuần phải hiểu hết kiến thức của cả chương là chuyện bình thường.
Chính vì vậy, chưa kịp tận hưởng tuổi trẻ năng động, cái gì mà tham gia câu lạc bộ, quyết tâm giành học bổng hay yêu đương các kiểu, Thu Thảo đã "sốc văn hoá" ngay buổi đầu tiên đi học. Kĩ năng nghe và nói tiếng Trung của nó nhìn chung là ổn. Nhưng còn việc đặt bút xuống viết những kí tự ngoằn ngoèo thì khó một cách ám ảnh, đến mức Thu Thảo còn tự nghi ngờ thị lực của mình.
Đó là còn chưa kể những môn học chung nổi tiếng là nỗi ám ảnh của các sinh viên từ năm này sang năm khác. Ví dụ như Triết học, buổi học đầu tiên của Thảo ngồi nghe giảng như vịt nghe sấm vì nó chẳng hiểu cái mô tê gì. Ấy vậy mà cả ngày hôm đấy nó vẫn bị ám ảnh, cái gì mà "Cây lúa là phủ định của hạt lúa...".
Được biết, không chỉ nó mà cả Thanh Trà cũng gặp vô vàn những khó khăn trong thời gian đầu làm quen cuộc sống Đại học. Một người chăm chỉ cần cù, hiểu chuyện, không bao giờ than phiền điều gì mà phải chia sẻ thật lòng khi các anh trai hỏi. Đương nhiên mọi người đều lo lắng và an ủi cô, ngoại trừ Minh Phong với sự tự tin có thừa thì ngỏ lời kèm cặp Thanh Trà với điều kiện cô phải đến tận phòng cậu. Nhìn thấy cặp mắt tức giận đến nảy lửa của vài người nhìn về phía cậu út, Xuân Yến hỏi họ có muốn cho Phong một trận không, dẫu sao lâu rồi cô chưa có dịp vận động mạnh, ngứa ngáy chân tay.
Câu chuyện kết thúc khi Minh Bảo lên tiếng khuyên nhủ Xuân Yến không được học cái thói giang hồ, bắt nạt cậu chủ như Thu Thảo. Đúng là oan Thị Kính (*), con Thảo nãy giờ chẳng nói gì cũng bị "triệu hồi"!
Sang đến tuần thứ hai, còn có bất ngờ lớn hơn chờ đợi nhỏ hầu gái ở ngôi trường Đại học. Đó chính là thời khắc Minh Khoa bước vào lớp học môn Triết, nhìn thấy Thảo ngồi ở phía bàn thứ năm, bèn tiến đến ngồi bên cạnh nó.
Một vài sinh viên nữ vốn hâm mộ cậu tám từ xưa, bèn ngó sang chỗ của Thu Thảo khiến nó không khỏi sang chấn tâm lý.
Nhưng, thứ khiến nó sốc nặng nhất phải là câu trả lời của Minh Khoa sau khi nó hỏi sao anh lại vào đây. Cậu tám cho biết suốt năm nhất, ngoài môn tiếng Pháp là chuyên ngành chính, Khoa chủ yếu tập trung vào các hoạt động câu lạc bộ và đi làm thêm. Vậy nên, bây giờ anh ở đây là để học lại môn này.
Lờ mờ nghĩ đến những lần cảnh cáo đầy ẩn ý của Hệ thống, Thu Thảo không thể nào ngừng hú hét trong sâu thẳm tâm trí mình. Chibi Xanh nói rằng nó có ảnh hưởng đặc biệt đến thế giới nguyên tác, ý là tại vì Thảo vốn hay "mất não", nên nữ chính Thanh Trà thì than học khó. Xong bây giờ, anh chàng sinh viên tài năng như Minh Khoa phải đi học lại, cũng là hệ quả của những tác động từ Thu Thảo lên thế giới Nhiễu loạn.
Người ta xuyên sách, không giúp đỡ mọi người phát triển bản thân thì cũng tự lập sống an nhàn không gây ảnh hưởng tới bá tánh. Nó, Nguyễn Dạ Thu Thảo, chính là người đầu tiên xuyên không mà lan truyền sự lơ tơ mơ khiến IQ mọi người giảm đi!
Vậy nên dù trong lòng sướng muốn chết khi được ngồi cạnh người mình thích, lí trí Thảo vẫn cảm thấy tội lỗi vô cùng. Minh Khoa mà phải học lại một môn, thế liệu nó có tốt nghiệp nổi không không biết.
Không để bản thân mình dự đoán sai lệch, sau kì một năm nhất, Thu Thảo ngậm đắng nuốt cay nộp tiền học lại môn Kinh tế - Chính trị. Có lẽ kiếp sinh viên mọi người đều sẽ phải học lại ít nhất một lần ở trường Đại học mà thôi! Nó nghĩ vậy để tự an ủi chính mình.
Tuy nhiên, cũng trong học kì đầu tiên của thời sinh viên hoài bão, nhỏ hầu gái có được những trải nghiệm đáng nhớ trong đời. Một trong số đó chính là làm "bạn gái tin đồn" của hoàng tử Minh Khoa. Dù cấp ba hay đại học, cậu tám đều có một lượng lớn người hâm mộ nữ, có lẽ vì đã là sinh viên – những người trưởng thành về mặt tư tưởng suy nghĩ, hoặc do thực tế khác với trong tiểu thuyết, dù Minh Khoa có bạn gái thì cũng không ai đòi đến "đánh ghen" với Thu Thảo. Nhưng nếu cô gái may mắn đó lại ngồi trong lớp học, ngay bên cạnh những người hâm mộ của cậu tám thì đó lại là chuyện khác:
"Ô thế cậu là người yêu anh Khoa thật à?"
"Hai người khác trường cấp ba mà giờ cũng không học cùng khoa nữa, làm thế nào quen nhau được thế?"
"Không giấu gì các cậu, tớ đang đi làm thêm ở nhà anh ấy..." Thu Thảo nghĩ rằng nó nên nói rõ một lần, nếu không sau này bị phát hiện ra lại có nhiều lời đồn thổi tam sao thất bản hơn: "Nhưng tớ không phải bạn gái của anh Khoa! Anh ấy chỉ tìm gặp tớ để hỏi tình hình các anh em thôi."
Nghe tin con nhỏ làm giúp việc ở chung cư Vũ Thiên, bọn con gái trong lớp lại "Ồ" lên một tiếng nữa. Họ khen nó may mắn vì ngày ngày đều được ngắm trai đẹp, song cũng thông cảm phần nào bởi phục vụ gần chục ông tướng chắc hẳn vất vả không kém. Thế nhưng, câu chuyện về mối quan hệ của nó với Hoàng tử chưa dừng lại...
"Như cậu với anh Khoa, người ta gọi là mập mờ đấy! Tức là mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu, cứ dan dan díu díu bên nhau nhưng lại không xác định danh phận rõ ràng."
"Chết, cái ông Khoa đấy tồi thế cơ á? Thế thì tớ khuyên thật Thảo ạ, bỏ đi mà tìm người khác chứ nhìn cậu thật thà vậy, tớ sợ anh ta gài bẫy cậu không ngoài khả năng..."
Vốn dĩ ban đầu chỉ thấy các bạn trong lớp có vẻ nhiệt tình quá mức, nên Thu Thảo đáp lại cho họ đỡ mủi lòng. Cơ mà càng nghĩ càng thấy mấy bạn nói có lí mới dở, liệu tồn tại khả năng Minh Khoa chỉ đang lợi dụng nó để làm "thế thân" cho nữ chính không? Nhưng Thảo và Trà gần như chẳng giống nhau ở điểm nào, làm sao bắt chước được?
Hay là do nó càng ngày càng tốt bụng, xinh đẹp, thuỳ mị xong lại còn chân thành giống y hệt nữ chính? Ối giời ơi, thế thì còn gì tồi tệ bằng! Giờ Thảo đã hiểu tại sao có những nhân vật trong tiểu thuyết thà chọn "tha hoá" thành kẻ xấu, phản diện còn hơn cố gắng thành người tốt. May mắn thì làm nữ chính và cuối cùng được đáp trả công ơn hi sinh, còn ai xui chắc "đi bán muối" (*), lót đường cho nhân vật chính mạnh mẽ trưởng thành hơn. Làm người xấu còn được đánh cho mấy đứa phe chính diện một hai trận ra trò, trước khi chầu Diêm Vương.
"Không được, mày phải bình tĩnh lại Nguyễn Dạ Thu Thảo! Đến 'boss lớn' như Hạ Vân còn đánh thắng được thì sao lại bại dưới mấy quần chúng qua đường thế này?" Nó lắc đầu, tự nhủ trong lòng mình như vậy. Phải tin tưởng vào cậu tám, ai chứ nhân vật yêu thích nhất của nó trong nguyên tác sẽ không đời nào làm mấy chuyện khốn nạn như tìm người thay thế hay đại loại thế.
Giá mà có Anh Thư ở đây để xem cho nó một quẻ. Nhắc đến pháp sư thẻ bài, Thu Thảo nhận ra tần suất Thư trả lời tin nhắn của nó càng ngày càng giảm. Trong câu nói cuối cùng gửi gần đây nhất, cô nhắn với nó là mình đã tìm thấy chị gái. Nhưng vì hội Stardust có một sự kiện quan trọng, có thể một đến hai năm sau Anh Thư mới sắp xếp quay về chung cư Vũ Thiên.
Sự hời hợt dần của Thư khiến Thảo nghi ngờ, liệu có khi nào khoảng cách đã khiến cho cô không còn yêu Minh Hoàng. Cậu năm dạo gần đây không còn tương tác quá nhiều với nữ chính, nên nó chắc chắn Anh Thư đã thay thế vị trí của Trà trong trái tim giọng ca chính nhóm TwinSongs. Cơ mà, có lẽ Thư chưa biết điều đó vì Hoàng chưa bày tỏ tình cảm, nên cô mới thờ ơ và khéo giờ này đã yêu người khác.
Trong lời sấm truyền của Anh Thư, có một điều cuối cùng mà lúc đó Xuân Yến vẫn chưa biết chắc có khớp hay không, đó là việc Minh Hoàng thay đổi được vận mệnh của thế giới này, còn Thư sẽ thay đổi vận mệnh của cậu năm. Hiện tại Minh Hoàng chưa thức tỉnh, nó nghĩ thế nào cũng không ra được: Người yếu đuối không có sức mạnh gì như Hoàng, có thể tác động như thế nào đến thế giới?
"Mọi người ơi, sắp tới vào ngày hội Tân sinh viên, khoa mình có tiết mục múa. Đáng ra là đủ người rồi, nhưng vấn đề là có một động tác lộn nhào rồi bật người lên thật cao, cô trưởng khoa hỏi lớp mình có ai làm được không để thêm vào đội."
Trong buổi văn nghệ đầu khoá, thầy cô và các bạn đều muốn cố gắng lồng ghép văn hoá của đất nước mà mình sẽ học tiếng của họ. Để gây ấn tượng với các khoa khác, hội sinh viên khoa tiếng Trung đề xuất thêm một hai động tác võ thuật giống trong mấy bộ phim cổ trang. Tuy nhiên đến bây giờ chưa tìm được ai làm chỉn chu, người học múa lâu năm cũng nói rằng động tác này thiên về võ thuật chuyên nghiệp, nên cố tìm sinh viên nào biết võ thực hiện. Nếu không thì nên bỏ đi, thà bị chê tiết mục nhạt nhẽo còn hơn cứ cố làm xong chẳng may gặp tai nạn.
"À, Thảo, cậu học Taekwondo đúng không?" Nhìn thấy đôi mắt lờ đờ của nó, lớp trưởng vui như bắt được cọng cỏ cứu mạng.
"Ừ, nhưng tớ nghĩ không ổn đâu, tại Taekwondo có nguồn gốc Hàn Quốc. Động tác trong bài múa chắc là Thiếu Lâm Quyền thì ngày xưa tớ học có tầm chục buổi rồi bỏ dở." Thu Thảo lắc đầu ngán ngẩm.
"Cậu cứ thử một lần đi! Bây giờ cả khoa trông chờ vào mỗi cậu ấy!" Nhìn ánh mắt năn nỉ cầu xin đầy long lanh của bạn nữ lớp trưởng, Thu Thảo cũng mủi lòng, tại công tâm mà nói thì bạn ấy khá xinh gái.
Ấy chết, nó là gái thẳng cơ mà! Tất cả chắc chắn là tại con nhỏ tomboy Vũ Quỳnh Xuân Hương!
"Thôi được, để lát nữa tan học tớ ở lại tập thử. Nhưng tớ không chắc là OK đâu đấy."
(*) Oan Thị Kính: Từ trong điển tích Quan Âm Thị Kính, ám chỉ nỗi oan của người cơ cực bị chỉ trích dù không làm gì sai.
(*) Đi bán muối: Chết, qua đời nói theo nghĩa bóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com