Cứu nữ chính ra ngoài xong, Thu Thảo và Xuân Yến cởi trói và tháo miếng băng dính bịt miệng cho cô chủ. Được trở lại với ánh sáng và bầu không khí thoáng đãng, Thanh Trà thở hồng hộc như cố gắng lấy lại đủ lượng oxi mà cơ thể thiếu lúc bị nhốt. Không chỉ cô em gái nuôi, hai nhỏ hầu gái cũng chưa hoàn hồn sau cảnh tượng vừa rồi.
"Mọi chuyện là sao, kẻ nào dám làm vậy với cậu?" Bấy giờ Thảo mới lấy lại được ý thức, bèn lên tiếng hỏi cô chủ nhỏ.
"Tớ không biết nữa, lúc tớ về đến chỗ cầu thang bỗng dưng trong nhà có một làn khói trắng hay sương mù gì đấy. Xong tớ bất tỉnh, mất ý thức hoàn toàn. Lúc tỉnh dậy thì nhận ra mình đã bị nhốt trong đây rồi..." Toàn thân Trà vẫn còn run rẩy vì sợ hãi. Cô nói rằng bản thân thật may mắn, hoá ra mình vẫn ở trong nhà chứ chưa bị bắt cóc đến một nơi xa lạ nào.
Ôm lấy nữ chính để trấn tĩnh cô, Thu Thảo nhận ra người này mới là "hàng thật", đến lúc này Thanh Trà vẫn cố nín khóc. Không phải người nhà họ Dương mà nó cũng tội nghiệp cô bạn vô cùng. Bị nhốt trong một không gian chật hẹp, tối tăm, không cử động chân tay được và đến cả việc hít thở còn khó khăn... Nếu là Thảo, dù có sức lực hơn người thì nó cũng sợ chết khiếp đi được chứ đừng nói cô gái yếu đuối như nữ chính.
"Chị Thảo, bịt tai lại hộ em cái." Xuân Yến dặn thầm trước với nó, rồi cô lấy âm thoa của mình tạo ra những âm thanh kì lạ. Thảo cũng chưa nghe giai điệu đó bao giờ, chỉ biết là sau đó Thanh Trà lại mất đi ý thức một lần nữa.
"Trời, trước giờ mày giấu nghề đấy hả em? Gẩy gẩy âm thoa mấy cái thôi, mà Trà nó ngủ li bì rồi kìa!" Thu Thảo tức đến mức chống nạnh, bấy lâu nay nó toàn phải cố dụ quái ra chỗ khác để mà không ảnh hưởng đến mọi người: "Cơ mà, bảo cái Trà ở yên trong này là được, cần gì phải đánh ngất nó?"
"Em không dùng phương pháp này để rủ ngủ cả một đám đông như chị Nguyệt được, mỗi người có ngưỡng chịu đựng với tần số âm thanh khác nhau." Xuân Yến đỡ cô chủ nhỏ nằm tạm lên giường của Minh Quang và Hạ Vân: "Chị Trà kể như vậy, chứng tỏ trong nhà mình lúc này không an toàn... Nếu mình lao ra đó bây giờ, chị ấy sẽ cố ngăn cản vì muốn hai đứa mình rất an toàn. Đại khái hơi phiền phức, nên tốt nhất để chị ấy ngủ luôn đi!"
Trường hợp này không phải không có khả năng, tuy luôn sẵn sàng chịu thiệt về phần mình, Thanh Trà là người tốt bụng đến mức ngốc nghếch, không ít độc giả của "Người Em Gái" chê nữ chính quá "bánh bèo" và "Mary Sue" (*). Nếu biết trong nhà có kẻ xấu, khéo nữ chính còn muốn nhốt Thảo và Yến ở lại đây để một mình mình lao ra cứu anh trai, dù sức của cô chỉ bằng một phần mười của hai nhỏ hầu gái. Nên là cứ đề phòng như ý của Yến khéo lại hay, nhỡ đâu kẻ địch chưa làm gì mà đồng đội đã "báo hại" thì chết.
"Tuy không biết con nhỏ giống Trà đang ở trong nhà bếp thực chất là ai, nhưng chị có linh cảm nó có liên quan đến vụ này!" Thu Thảo và Xuân Yến chạy vội tới phòng bếp, lối đi mọi hôm chỉ tốn có vài bước chân, hôm nay lại cảm giác xa xôi như cả quãng đường dài.
"Chắc linh cảm của chị không sai đâu. Con nhỏ này có khả năng tạo ra sương mù gây mê được người khác, mình phải thật sự cẩn thận!"
Ở chỗ bàn ăn lúc này, giống Thảo và Yến, Hạ Vân cũng thấy em chồng của mình hôm nay hơi lạ. Nhưng vẫn là chiều cao khoảng một mét năm mươi lăm, cùng với gương mặt trái xoan, mái tóc đen dài và đôi mắt bồ câu ngây thơ ấy, không phải Thanh Trà thì còn ai vào đây! Cô không nghĩ nhiều, bèn cúi xuống dọn dẹp những mảnh tô vừa bị vỡ vẫn đang vương vãi trên nền gạch.
"Để em dọn cùng chị ạ!"
Cô em gái nuôi vốn tính đảm đang, lời yêu cầu giúp đỡ này khiến Vân phần nào bớt nghi ngờ đi một chút. Dẫu vậy, mợ cả vẫn xua tay vì không muốn em chồng mình đụng vào khi vết bỏng còn chưa được xử lí. Cơ mà người phía đối diện như thể bỏ ngoài tai mấy lời của Vân, vẫn cúi xuống nhặt các mảnh vỡ.
Đúng lúc ấy, Minh Quang nhận ra hai nhỏ người làm đã quay trở lại và thản nhiên ngồi xuống ghế. Cậu cả hỏi thuốc và bông băng mình nhờ họ lấy đâu. Hai cô gái nhìn nhau khoảng chừng ba giây, một người ấp úng rằng họ không tìm thấy những thứ đó. Quang nhướng mày khó hiểu, thuốc mỡ anh cất trong ngăn kéo thì đúng là hơi khó phát hiện, nhưng bông băng anh để ngay trên bàn bên cạnh chồng giáo án, sao họ lại không thấy được?
"A... Chị Vân, sao chị lại cứa vào tay em?" Âm thanh thổn thức của cô gái có vẻ bề ngoài giống Thanh Trà vang lên, một lần nữa thu hút sự chú ý. Cặp song sinh đều đứng bật dậy vì xót em, chạy đến cầm lấy mu bàn tay cô lên quan sát.
Một vết rạch không quá sâu nhưng vô cùng dài xuất hiện trên mu bàn tay đỏ ửng của cô gái. Lần này, Minh Hoàng cũng không giữ nổi bình tĩnh được. Dù đã bỏ cuộc vì Anh Thư, nhưng cậu năm vẫn còn chịu ảnh hưởng của dòng chảy nguyên tác, và trên hết cậu vẫn đang nghĩ cô gái này là em gái của mình.
"Sao chị lại làm thế với em ấy hả? Tôi đã tưởng chị thay đổi rồi, Trà có động gì đến chị đâu?"
"Hay thật đấy, chị ta giả vờ ngoan ngoãn với anh Quang, rồi bày đặt mua đồ cho em gái suốt thời gian qua. Thì ra là chỉ đợi đến ngày hôm nay có cơ hội ám sát em ấy thôi!" Minh Tuấn cũng hùa theo em trai song sinh của mình.
"Muốn kết tội ai đều phải có chứng cứ, cùng một nhà mà chú Bảo là luật sư giỏi, còn hai cậu thì người ta nói gì cũng tin răm rắp à. Đừng thấy tôi hiền nên muốn trèo lên đầu lên cổ, mở mồm ra phải biết suy nghĩ!" Hạ Vân không phải dạng người yếu đuối, uỷ mị đến mức bị người ta vu oan giá hoạ mà chỉ biết khóc lóc, không phản kháng.
Đến bây giờ, mợ cả hoàn toàn chắc chắn cô gái đang nũng nịu với cặp song sinh kia không phải Thanh Trà thực sự. Nhưng cô chưa muốn vạch trần kẻ khả nghi này ngay tức khắc, Vân khoanh hai tay lên trước ngực, chống mắt xem con nhỏ này có ý đồ gì: "Vả lại, chưa biết ai là người làm vỡ cái bát, ai muốn giết ai đâu!"
Về điểm này, Minh Quang đồng ý với vợ anh. Hạ Vân mà muốn thì cô thừa sức ám sát cả gia đình này, bằng phép thuật chứ không phải mấy mảnh sứ tầm thường. Trong thời gian qua, cô dường như có thừa cơ hội để làm chuyện đó. Tuy những người đã thức tỉnh cũng có đề phòng Hạ Vân lật lọng, song không phải mọi thứ đều hoàn hảo. Giả sử, Thảo và Yến là hai người có sức mạnh đều bận bịu hết, vậy nên ba người Quang, Châu và Phong cùng nhau canh chừng cô ta cũng không có sức chống trả.
Thấy Minh Quang không có ý định nói đỡ cho mình, con ả với bộ mặt thánh thiện giống y hệt như cô chủ nhà họ Dương khẽ nhăn nhó trong một khoảnh khắc nhỏ, đủ để không người nào khác để ý.
"Thôi mình bỏ qua chuyện này, đừng truy cứu nữa nhé anh. Em cũng nghĩ là chị dâu không cố ý đâu ạ!" Cô bèn chạy đến bám lấy cánh tay của Minh Quang với vẻ nũng nịu.
"Được rồi, nhưng... Kể từ giờ phút này, em không phải gọi cô ấy là chị dâu nữa đâu..." Cậu cả vuốt nhẹ mái tóc của kẻ đang diễn vai nạn nhân rất đạt trước mắt.
Thoạt ai mới nghe câu nói trên cũng sẽ lầm tưởng Minh Quang vì thương em gái, nên quyết định sẽ li hôn với vợ. Kể cả Hạ Vân cũng nghiến răng ken két. Cô vẫn nhớ như in: Cuộc hôn nhân của họ xuất phát vào lúc tư tưởng đôi bên đối nghịch đến mức suýt thì lấy mạng nhau. Nhưng thời gian qua đi, hai người dần thấu hiểu nhau hơn, cô đã mở lòng và coi cậu cả như người chồng thực sự của mình. Cho đến hôm nay, Minh Quang vì bị dắt mũi bởi một con nhỏ có ngoại hình giống người anh từng yêu, mà quay sang dày vò cô... Dù là hiểu lầm, nói không đau thì hoàn toàn không đúng!
"Bởi vì em không phải là Trà." Chỉ ngay sau đó một vài giây, ánh mắt của Quang từ ấm áp như ánh nắng đầu hạ chuyển sang lạnh lẽo như bão tuyết mùa đông. Tông giọng của anh cũng thấp xuống một cách đáng sợ.
Minh Quang hất tay cô em gái giả, đứng dậy bước về phía bên cạnh Hạ Vân rồi quàng tay phải qua vai vợ mình, để giữ cho Vân bớt run người vì quá sốc. Anh cũng vốn muốn xem kẻ đóng giả Thanh Trà kia có ý đồ gì trước rồi giải thích với cô sau. Ai ngờ, qua ánh mắt và cử chỉ của Vân lúc nãy, với kinh nghiệm học Y sáu năm, Quang đoán ra được vợ đang hiểu lầm mình. So với việc nhìn Hạ Vân mủi lòng, cậu cả đành phải "lật bài ngửa" sớm hơn một chút.
"Hả? Anh bảo cô ấy không phải Trà ấy ạ?" Với bản năng của một người có suy nghĩ gần như tối giản, Minh Tuấn lập tức ghé sát đôi mắt anh về phía gương mặt "Thanh Trà".
Không dừng lại ở đó, cậu tư cũng lần lượt kiểm tra khắp người cô. Tuấn biết trông mình thật ngu ngốc và ngớ ngẩn, ngũ quan này không phải của em gái yêu quý của anh thì là của ai? Nhưng trước giờ, Minh Quang đâu có đùa kiểu gì gây chấn động thế này?
"Anh luyên thuyên cái gì đấy ạ anh Quang? Cô ấy khóc rồi kia kìa!" Thực ra, Minh Hoàng đã ngờ ngợ ra điều gì đó không đúng cho lắm. Nhưng nhìn thấy nước mắt của người đã từng là "bạch nguyệt quang" của mình, cả trái tim lẫn lí trí của cậu năm đều không hoạt động được gì nữa cả.
"Khóc mới là vấn đề đấy!" Được chồng tiếp thêm tinh thần, Hạ Vân bèn tiến một bước về phía trước một cách tự tin. Chính cô, sẽ là người vạch mặt kẻ giả mạo này: "Không phải mấy cậu vốn vì cảm động cái Trà lúc nào cũng lạc quan, mỉm cười dù gặp khó khăn, nên mới lao vào như thiêu thân gặp lửa à? Còn con nhỏ này, động tí cái tuyến lệ đã chảy ra như thác lũ. Không ấy, cưng dạy chị cái kĩ năng ăn vạ đấy được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com