Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lần Đầu

Anh ngồi trên giường ngoắc cô lại. Tử Linh hơi lo sợ nhấc từng bước lại phía anh. Kỳ Thiên nắm tay của cô rồi kéo cô nằm vắt qua đùi anh. Cô ngược đến đỏ cả mặt. Anh lật váy cô ngược trở lên.

" Hôm nay tập làm quen nên không đánh trên mông trần nhưng những lần sau là phải theo nguyên tắc, rõ chưa?"

" Vâng ạ, cảm ơn anh!"

" Warm up, 50 bàn tay, chịu nổi không?"

" Dạ được ạ"

Kỳ Thiên khẽ gật đầu rồi tháo nhẫn và đồng hồ ra rồi đặt tay lên mông cô.

" Có thể khóc, la nhưng không được né, che, xoa và cắn môi, đã rõ?"

" Rõ rồi ạ!"

" Vậy thì bắt đầu!"

BỐP...
BỐP...
BỐP...
BỐP...
BỐP...

5 bàn tay rơi xuống mông cô. Từ nhẹ rồi mạnh lên dần, anh đang muốn kiểm tra sức chịu đựng của cô nên tiếp tục tăng lực.

BỐP...
BỐP...
BỐP...
BỐP...
BỐP...

" Ưm.. anh nhẹ một chút..." - Tử Linh thấm đau. Anh dùng đến 8 phần lực thì cô mới kêu khẽ. Kỳ Thiên khẽ cười, sức chịu đựng của cô cũng không quá tệ. Anh giảm còn 7 lực rồi cứ thế đánh điều, trái phải, trái phải, từng bạt tay rơi xuống mông cô.

BỐP...
BỐP...
BỐP...
BỐP...
BỐP...

" Thả lỏng, nếu không anh tăng lực là sẽ tổn thương cơ đấy!" - anh rằn giọng nhắc nhở.

Tử Linh hít thở một hơi rồi cố gắng thả lỏng người ra. Cô giờ cũng đã thấm đòn, phía sau mông cũng nóng dần lên, cái quần lót mỏng tanh cũng chẳng che chắn được nhiều.

Anh điều chỉnh tư thế cô lại ngay ngắn rồi tiếp tục vung tay. Lần này anh tăng thêm một lực nữa, tập trung đánh phần đỉnh mông.

BỐP...
BỐP...
BỐP...
BỐP...
BỐP...

BỐP...
BỐP...
BỐP...
BỐP...
BỐP...

" A..anh nhẹ chút...Em sắp chịu..a không nổi..a.."

Sau 25 bạt tay đầy uy lực anh dừng lại một chút, xoa xoa hai bên mông cho cô. Tử Linh thở phào hưởng thụ.

" Mông chỉ ửng hồng thôi nên không cần lo. Đây là lần đầu nên anh nhắc nhở. Lúc bị phạt mà gồng lên thì chỉ thêm đau đớn thôi, em càng chống đối anh sẽ càng tăng lực, hiểu rồi chứ?"

" Vâng..ạ.., em hiểu rồi..em..xin lỗi!"

Kỳ Thiên hài lòng vì sự ngoan ngoãn của cô, anh xoa xoa cho cô thêm chút nữa rồi mới tiếp tục.

BỐP...
BỐP...
BỐP...
BỐP...
BỐP...
BỐP...
BỐP...
BỐP...
BỐP...
BỐP...

10 bạt tay nữa rơi xuống. Vẫn cứ 8 phần lực mà đánh. Anh đánh đều hai bên mông để cô có cảm giác tốt nhất.

" Ưm...a..đau quá anh.." - Tử Linh khẽ rên. Vì anh đánh liên tiếp nên cơn đau cứ dồn dập, cái đau cứ ấp đến bất ngờ khiến cô khó chịu.

BỐP...
BỐP...
BỐP...
BỐP...
BỐP...
BỐP...
BỐP...
BỐP...
BỐP...
BỐP...

Kỳ Thiên kẹp chặt người cô lại vung tay đánh mạnh. Anh dùng đến 9 phần lực mà trừng phạt. Hai bên mông cô cũng đã chuyển sang màu đỏ, nóng vô cùng.

" A...anh ơi..đừng tăng lực nữa...a.." - cô đau đớn cầu xin anh, nước mắt cũng rơi xuống. Hai tay cô nắm chặt grap giường, hai chân vẫy đạp để làm giảm bớt cơn đau.

" Cố gắng. Còn 5 bạt tay nữa"

Anh nói xong thì điều chỉnh tư thế cho cô rồi kẹp chặt.

BỐP...

" A...đau quá.."

Kỳ Thiên cố tình tăng đến 10 phần lực mà trừng phạt. Rồi cứ thế đánh hết sức vào 5 phát cuối cùng này.
BỐP...
BỐP...
BỐP...
BỐP...

" Xong rồi. Không đánh nữa"

Sau 50 bạt tay uy lực, từ chậm dần rồi nhanh lên, lực đạo cũng ngày một tăng. Khỏi nói cũng biết phần wamr up chất lượng cỡ nào. Mông cô đỏ sẫm, đau rát vô cùng. Tử Linh nằm trên đùi anh rắm rức khóc.

Kỳ Thiên không vội, xoa xoa hai bên mông cho cô. Sau một lúc thì đặt cô nằm sấp xuống giường.

" Em tiếp tục được không?"

" Dạ..được..nhưng cho..em nghỉ một chút với ạ!"

" Được, vì đây là cuộc chơi nên em làm chủ!"

Kỳ Thiên bình thản ngồi trên ghế quan sát hành động của cô. Anh không nể tình cô ngoan ngoãn thì cho cô nát mông nãy giờ rồi chứ không có ưu ái vừa cho xoa vừa cho nghỉ đâu. Mà cái bộ dạng của cô cũng rất giống với em gái của anh. Nhớ lại lúc trước con bé cũng không ít lần bị anh giáo huấn ra trò, sau mỗi lần ấy đều kì kèo với anh, lần nào cũng xin nợ roi. Anh còn mắng nó cứng đầu nhưng giờ anh đừng nói chi là mắng ngay cả muốn nói chuyện với nó thôi anh cũng không thể. Đứa em gái anh yêu thương nhất đã ra đi mãi mãi. Nếu quay lại anh sẽ không hung dữ đánh đòn nó suốt ngày nữa nhưng tất cả chỉ còn lại hai chữ " giá như " .

" Anh...anh tiếp tục đi ạ!"

Anh đang hồi tưởng lại quá khứ thì cô cất giọng làm anh sực tỉnh. Kỳ Thiên cầm cây thước gỗ bước lại chỗ cô, nhịp nhịp cây thước lên mông cô.

" Em tự ra giá đi, bao nhiêu roi?"

" Dạ...dạ 20 roi, được không anh?"

" Được! Lấy gối để dưới bụng, kê mông cao lên!"

Tử Linh ngoan ngoãn làm theo vì cô biết chọc giận ker rồi thì thảm lắm. Thấy cô đã yên vị thì anh bắt đầu vụt roi.

Chát... chát... chát... chát... chát...

5 roi đầu tiên rơi xuống với 7 phần lực. Cây thước bản to bao trọn cả hai bên mông, đánh xuống là liền thốn đến tận xương. Tử Linh úp mặt xuống gối, hai tay nắm chặt grap giường.

Chát... chát... chát... chát... chát...

Anh vẫn cứ thế vung roi, 3s là lại một roi rơi xuống. Cái mông cũng dần đỏ bầm.

" Ưm...a..đau quá...anh..nhẹ lại..."

Kỳ Thiên mặc kệ lời van xin của cô cứ vung roi đều đều. Từng roi đánh xuống mông cô lại nảy lên một lần.

Chát... chát... chát... chát... chát...

Tử Linh vì quá đau nên khẽ né tránh. Kỳ Thiên dừng roi giọng cứng rắn ra lệnh.

" Về tư thế cũ, cộng thêm 5 roi, chấp hành"

" A...anh tha cho em lần này..."

" Nằm im, thêm 5 roi, tổng cộng còn lại 15 roi"

Nghe anh tuyên án cô khóc không ra nước mắt. Tự nhiên lại ăn oan uổng thêm 10 roi. Tử Linh cố gắng nằm im.

Chát... chát... chát... chát... chát...Chát... chát... chát... chát... chát...

10 roi rơi xuống ngay phần đỉnh mông làm Tử Linh phải kêu gào. Mông cô giờ sưng cao. Cứ nghĩ thước gỗ sẽ không quá đau nhưng cô đã sai lầm. Rơi vào tay anh rồi thì là một vũ khí lợi hại.

CHÁT....CHÁT....CHÁT....CHÁT....CHÁT....

5 roi cuối cùng anh đánh tới 9 phần lực, rất nhanh và mạnh khiến cô phải oằn người đau đớn. Xong 5 roi cô cũng chỉ nằm lịm trên giường, không thể nhúc nhíc được nữa. 30 thước gỗ này quá đau, khả năng của anh cô phải đánh giá lại rồi.

" Đây là hậu quả khi dám chống đối ker, mong em rút ra được bài học!"

Kỳ Thiên nói rồi thì để thước lên bàn rồi đi ra ngoài. Tử Linh đưa tay ra phía sau sờ hai bên mông, hai phiến thịt giờ đã sưng cao. Trận đòn này cô nhớ tới già luôn. Tử Linh khóc thút thít xoa xoa cái mông thì anh mở cửa bước vào.

" Anh bôi thuốc cho em được không?"

" Dạ..được ạ!" - cô nhỏ giọng đồng ý.

Kỳ Thiên nhẹ nhàng bước lại chỗ của cô, ngồi xuống giường, kéo quần lót cô xuống, đắp cái khăn lạnh lên.

" Em sẽ dễ chịu hơn đấy!"

Tử Linh nằm im hưởng thụ.

" Anh đánh đau quá trời luôn, nát mông em rồi, huhu "

" Đánh đương nhiên đau, ai bảo em dám chống đối, thế này là nhẹ lắm rồi đấy nhé. Còn chống đối nữa thì em không còn mông để ngồi đâu!"

" Hức...anh bắt nạt em!"

Kỳ Thiên nghe câu này thì lại khẽ cười, cái giọng điệu hờn dỗi này sao lại giống em gái của anh đến thế chứ. Đúng là trường hợp đặc biệt à nha.

" Anh mà bắt nạt thì đánh nát mông em rồi, đến lúc đấy em không còn sức đâu mà than vãn"

Tử Linh gục mặt trong gối. Tuy là đau thật nhưng cảm giác nó mang lại rất tuyệt.

" Này! Thuốc còn nhãn, còn tem, anh lấy từ bệnh viện, an toàn 100%, không tác dụng phụ!"

Anh đưa tuýt thuốc cho cô xem. Tử Linh bĩu môi.

" Thì em có ý kiến gì đâu ạ!"

Kỳ Thiên lắc đầu. Cô gái này đúng là ngốc thật nhưng anh rất hài lòng. Anh nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô. Tử Linh cảm thấy dễ chịu hẳn ra, thủ thỉ hỏi chuyện với anh.

" Kĩ thuật anh tốt vậy chắc anh đã nhận nhiều kee lắm ạ?"

" Em chỉ là người thứ hai thôi!"

" Vậy còn người đầu tiên ạ?"

" Cô ta sợ anh xách dép bỏ chạy rồi!"

" Còn em thì thấy anh rất tốt, cô ta bỏ chạy xem ra cô ta không có mắt!" - Tử Linh cười thích thú.

" Tốt hay không thì đợi thời gian chứng minh nha cô nương, tôi mà giận lên rồi thì coi chừng cái mông em đó!" - anh trêu đùa cô.

" Em không dám chọc giận anh đâu!"

" Biết vậy là tốt. Xong rồi, anh đỡ dậy, nằm sấp lâu không tốt!" - Kỳ Thiên nhẹ nhàng lật người cô dậy, thấy cô còn đau nên anh để cô nằm nghiêng một bên.

" Em uống miếng nước đi. "

Anh cầm ly nước đưa cho cô. Tử Linh ngoan ngoãn nhận lấy.

" Đói không? Anh xuống bếp làm gì đó cho em ăn!"

" Dạ không cần đâu. Mà này anh! Làm ker điều cần để tâm nhất là gì vậy ạ?" - cô ngây ngô hỏi anh.

" Đó là phải biết điều chỉnh cảm xúc, không vì nóng giận chuyện cá nhân mà trút giận lên kee. Còn nếu giáo huấn thì phải nói cho đối phương lỗi sai, không thể áp đặt suy nghĩ của mình lên kee"

" Đúng là bác sĩ nha! Nói chuyện rất tâm lí ấy!"

" Cô đấy! Thật lắm lời. Người ta bị đòn xong thì lăn ra ngủ còn em thì nói chuyện ríu rít. Nếu khỏe như vậy thì anh cho một trận nữa nha!"

" Thôi mà. Mông em thảm lắm rồi!" - cô tỏ vẻ dễ thương. Gương mặt mèo của cô chính thức làm anh xiêu lòng.

" Không đùa nữa, nghỉ ngơi chút đi rồi anh đưa em về. Anh ra ngoài phòng khách, có gì thì gọi anh!"

Kỳ Thiên nhỏ nhẹ bảo, xoa đầu cô rồi đi ra ngoài. Tử Linh nhìn theo bóng lưng của anh mà tự dưng lại cười. Cứ ngỡ ker rất hung dữ nhưng đối với anh thì cô cảm thấy cảm giác an toàn hơn là lo sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com