Chương 4: Gục Ngã
Một tuần nay, Tử Linh cứ như người mất hồn vậy, cứ buồn rầu suốt ngày, đến đêm lại tự khóc một mình. Chuyện là ba hôm trước cô có đi tỏ tình với một anh khóa trên nhưng lại bị từ chối. Nếu anh ta từ chối nhẹ nhàng thì thôi đằng này còn bôi nhọ cô, bảo cô con gia đình thôn quê mà muốn trèo cao, lọ lem lại muốn biến thành công chúa. Tử Linh thấy rất mặc cảm với mọi người. Bị từ chối là chuyện bình thương nhưng cô không chấp nhận nổi việc ai đó phỉ bán gia đình cô. Tử Linh tự giận bản thân, không hiểu sao cô lại crush một người vô đạo đức như thế.
Còn về Kỳ Thiên, mấy hôm nay không liên lạc được với cô anh cũng cảm thấy hơi lo. Thường ngày Tử Linh đều nhắn tin tán gẫu với anh nhưng mấy hôm nay lại im thin thít anh cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Trưa hôm nay, Kỳ Thiên sao khi dự hội nghị xong thì ra về, lúc chạy trên đường thì tình cờ gặp cô đang thẫn thờ bước đi trên đường. Anh nhanh chóng dừng xe rồi bước lại chỗ của cô.
Tử Linh hướng mắt nhìn anh, bỗng nhiên lại òa khóc mà ngã vào người anh. Kỳ Thiên hoảng hốt.
" Này..này, đang giữa đường, em đừng khóc, không biết người ta còn bảo tôi bắt nạt em. Nín, theo tôi lên xe!"
Kỳ Thiên trấn an cô rồi kéo cô lên xe ngồi. Anh đưa chai nước suối cho cô uống. Kỳ Thiên lái xe về nhà của anh. Trong xe Tử Linh cứ thút thít mãi làm anh rất lo lắng.
" Tiểu Linh, em có chuyện gì sao? Kể tôi nghe "
Kỳ Thiên gọi cô nhưng Tử Linh vẫn im lặng rồi cúi đầu. Anh không nóng vội, từ từ lái xe về nhà để cô bình tâm trở lại.
Một lúc sau anh cũng đã đưa cô về căn hộ của mình. Tử Linh ngồi buồn bã trong phòng khách, tay cầm li nước nhưng cũng không uống. Kỳ Thiên nhẹ nhàng ngồi xuống bên cô.
" Tiểu Linh, nói anh nghe có chuyện gì xảy ra? Sao mấy hôm nay anh không liên lạc được với em vậy? Thành thật kể anh nghe!"
" Em..em hức...mấy hôm trước có đi tỏ tình với một anh khóa trên nhưng bị từ chối còn bị anh ta mắng em là đĩa mà đòi đeo chân hạc, chê em...hức gia cảnh .. bần cùng... ba mẹ chỉ là nông dân mà đòi..hức trèo cao..Bạn bè xung quanh đó..hức đều trêu trọc em..hức.. Lúc nãy còn bắt nạt em trong lớp nữa..."
Tử Linh vừa kể vừa uất ức khóc. Kỳ Thiên ngồi kế bên lau nước mắt cho cô. Anh giúp cô bình tĩnh trở lại.
" Ba mẹ em, gia đình em bình thường thì không sao cả. Tuy bình thường mà có thể giúp em ăn học thành tài mới là đáng quý. Em bị bạn bè bắt nạt thì có thể chia sẻ với thầy cô. Anh không bảo em đánh nhau nhưng trong nhiều trường hợp bất đắc dĩ thì phải biết bảo vệ bản thân. "
Kỳ Thiên nhẹ nhàng phân tích cho cô nghe. Tử Linh ngước nhìn anh một lúc rồi lại cúi mặt. Suy cho cùng cũng là anh hiểu rõ vấn đề, suy nghĩ thấu đáo hơn người khác.
" Em..biết rồi..." - Tử Linh nhỏ giọng nói.
" Em hiểu được thì tốt, bất cứ chuyện gì khuất mắt có thể tìm anh. "
Tử Linh gật đầu ngoan ngoãn.
" Giờ bình tĩnh rồi thì vào phòng anh tính tội lỗi của em!"
Kỳ Thiên đặt ly nước lên bàn rồi kéo cô đi vào trong phòng, anh khóa chốt cửa lại. Tử Linh xoe mắt nhìn anh, cô có chút sợ nên lui về phía sau.
" Cởi quần ra lên giường cúi xuống!" - giọng nói của anh lạnh đi vài phần khiến cho cô sợ càng thêm sợ. Tử Linh chậm chạp cởi ra.
" Thoát cả quần lót!"
Tử Ling ngược đỏ cả mặt :" Có thể không cởi được không ạ?"
" Em dám chống đối?"
" Dạ không, em xin lỗi"
Tử Linh cởi hết toàn bộ ra, gấp lại gọn gàng rồi lên giường nằm.
" Lấy hai cái gối kê dưới bụng!"
Cô ngoan ngoãn làm theo. Với giọng điệu của anh lúc này thì xác định mông của cô hôm nay thảm rồi. Tử Linh khóc thầm trong lòng.
Lúc này Kỳ Thiên nhịp nhịp cây thước gỗ lên mông cô.
" Anh biết em có chuyện buồn nhưng không chú ý sức khỏe là đáng bị phạt. Em không nhìn thử xem hôm nay em ốm thế nào? Phạt tội này có oan không Tiểu Linh?"
" Dạ không ạ"
" Thứ hai, theo lịch học của em thì chiều hôm nay có tiết nhưng tại sao lúc nãy em lại lang thang ngoài đường? Có phải là cúp học không?"
" Dạ..lúc nãy em thấy khó chịu nên mới ra ngoài. Em biết sai rồi, xin anh trách phạt!"
" Tội thứ nhất cúp học 30 thước gỗ, thứ hai là bỏ bê sức khỏe phạt 40 roi mây, em phục không?"
" Dạ em phục"
" Nhắc lại quy tắc cho anh nghe!"
" Dạ là được khóc, la nhưng không được né, xoa, giẫy giụa, cắn môi, bị phạt phải thả lỏng người"
" Em nhớ được thì ráng làm cho được. Vi phạm là thêm 10 roi. Hôm nay anh phạt nặng, biết đau thì nhớ kỹ. Sức khỏe của bản thân thì phải biết quý trọng, chuyện học hành thì phải biết chăm lo hiểu không?"
" Dạ em hiểu rồi"
" Tốt, nằm ngay ngắn lại đầu tiên là thước gỗ!"
Vừa dứt lời thì anh liên tiếp vung roi xuống đôi mông trắng trẻo của cô.
Chát....chát...chát...chát...chát...
Khởi đầu với 5 roi 6 phần lực. Tử Linh nằm trên giường, nắm chặt hai tay, úp mặt xuống gối.
Chát....chát...chát...chát...chát...
Chát....chát...chát...chát...chát...
Sau 5 roi thì anh lại tăng thêm một lực. Kỳ Thiên cứ 3s là lại vung roi. Hai bên mông của cô cũng đã đỏ dần lên. Tử Linh lúc này đã thấm đau, hai tay vấu chặt grap giường. Miệng thì cắn vào gối vì nếu cắn môi thì đồng nghĩa với việc cô không còn mông nữa.
Chát....chát...chát...chát...chát...
Năm roi này anh lại tăng thêm một lực. Từng roi nặng nề với 9 phần lực đáp xuống mông. Rơi nào cũng vừa nhanh vừa mạnh, Tử Linh cố kiềm chế tiếng rên trong cổ họng.
Chát....chát...chát...chát...chát...
Chát....chát...chát...chát...chát...
10 roi cuối cùng anh dùng hết 10 phần lực mà trừng phạt khiến Tử Linh phải khóc thét, hai chân cô đập đập lên giường để giảm cơn đau.
" Hức...anh nhẹ tay...hức thôi. "
" Đây là anh đang dạy dỗ em, mọi quyền quyết định là do anh. Trừng phạt đau một chút thì em sẽ khắc sâu hơn. "
Kỳ Thiên rằn giọng. Lần này anh không xoa cũng không cho cô xoa mông, anh muốn để cô biết đau mà ghi nhớ. Mông cô giờ đỏ sẫm, phần đỉnh mông thì hơi bầm. Tử Linh úp mặt xuống gối mà khóc. Bây giờ cô mới hiểu câu anh sẽ phạt nặng rồi. Cái này đúng là rất nặng rồi. 30 thước gỗ lần này cô cảm thấy đau hơn mấy lần so với 30 thước gỗ lần trước.
" Nằm ngay ngắn, hai chân duỗi thẳng, giờ là đến roi mây. Sau một roi là phải đếm nghe rõ chưa Tiểu Linh!"
" Hức..Vâng ạ.."
" Giờ thì bắt đầu!"
Kỳ Thiên lạnh lùng nói rồi mạnh bạo vung roi với 9 phần lực xuống mông nhỏ.
Vút...CHÁT...
" Dạ một. Huhu anh ơi giảm lực..hức đi anh, em ..đau hức quá.."
" Bản thân làm sai thì phải bị phạt, anh phải uốn nắn lại em mới được!"
Vút...CHÁT...
" Hai "
Vẫn lực đạo đó mà anh vung roi xuống. Roi mây quả thật lợi hại, từng roi đáp xuống là mông cô lại nẩy lên một lần. Từng con lươn bắt đầu hiện lên.
Vút...CHÁT...
Vút...CHÁT...
Vút...CHÁT...
" Ba, bốn, năm, hức..."
Tử Linh khóc thét nhưng chỉ đều là vô vọng, anh vẫn lạnh lùng hạ roi. Cô cảm nhận được ở mông đã hiện lên mấy con lươn đau buốt rồi. Cô đầu óc giờ như quay cuồng. Chỉ mới có 5 roi thôi mà đã chịu không nổi rồi thì sức đâu mà chịu 35 roi còn lại đây.
Vút...CHÁT...
Vút...CHÁT...
Vút...CHÁT...
Vút...CHÁT...
Vút...CHÁT...
Năm roi nữa lại rơi xuống, Tử Linh nén đau quên luôn cả đếm. Kỳ Thiên thấy cô không đêm thì liền cầm chắc roi hết lực quất xuống.
VÚT...CHÁTTTTT
" Aaaaaa" - Tử Linh hét lớn vì đau, vết roi vừa rồi đánh trung vết roi cũ nên liền bật máu.
" 5 roi vừa rồi không tính, cộng thêm 10 . Còn lại 55 roi, chấp hành!"
Amh vẫn tiếp tục hạ roi một cách lạnh lùng, từng vết roi đều được đánh trùng lại vết roi cũ.
Vút...CHÁT... sáu.
Vút...CHÁT... bảy
Vút...CHÁT... tám
Vút...CHÁT... chín.
Vút...CHÁT... mư..ời
Tử Linh thều thào đếm từng roi được hạ xuống. Roi mây với 9 phần lực đối với cô thì đã quá sức rồi.
Vút...CHÁT...
" Mười..một... Cầu xin..anh..tha..tha cho Tiểu Linh, cho...cho em nợ"
Cô kiệt sức thốt lên từng lời rồi lại ngất đi. Mấy hôm nay cô không ăn không uống, lại vừa khóc một trận lớn bây giờ lại hưởng thêm một trận đòn thì đã chính thức đầu hàng mà gục ngã. Thêm việc anh ra tay rất mạnh, roi nào cũng dùng 9, 10 phần lực thì đối với một cô gái chỉ vừa bước chân vào spanking đương nhiên là không chịu nổi.Mông cô giờ đầy những lằn roi, phần đỉnh mông đã bầm tím, vết roi mây thì xước cả da.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com