Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 (H+ SP)

Ninh tổng sau khi đánh người ta khóc đến sưng mắt thì cũng ôm em bé đi ngủ.

Vì lo sợ em bé tay còn đang truyền thuốc, mông nhỏ thì vừa ăn đòn xong nên chú ôm em bé chặt hơn 1 tí. Tay vẫn xoa xoa từ lưng đến mông em bé để dỗ bé ngủ ngoan hơn.

Tùng Dương dường như cũng đã khóc đến mệt nên vẫn dụi dụi vào lòng chú như chú mèo con nhẹ nhàng. Chú cũng vì mệt nên cũng chìm vào giấc ngủ nhưng không sâu vì lòng vẫn còn sự giận dỗi với em bé này.

Tùng Dương sau 1 giấc ngủ đủ dài thì mở mắt đã thấy trước mặt là người mình yêu nhưng 2 mắt anh vẫn còn nhắm hờ cùng với sự mệt mỏi được chứng minh qua 2 quầng thâm bên dưới mắt càng rõ ràng.

Em bé nhẹ nhàng rướn người lên đặt nhẹ nụ hôn lên môi chú và tiếng em bé nhẹ nhàng gọi chú

-"Ninh ơi..." - sau lại ngại ngùng nhìn chú.

-"Ơi, anh đây em bé dậy rồi à" - chú nhẹ nhàng ôm em bé xoa xoa cưng cưng 1 tí.

-"Ninh ơi, hình như quá giờ tiêm thuốc rồi. Nhưng mà em ...em...đau lắm không muốn team đâu...Ninh ơi...cứu em" - em bé lại nũng nịu rồi.

-"Ngoan, phải tiêm thuốc mới có thể mau khỏi được. Không được làm nũng nữa. Tiêm xong anh mua trà sữa cho em được không." - Lo cho sức khoẻ của em nhưng vẫn là nuông chiều em bé nhà mình.

-"Vâng ạ" - em bé biết phải tiêm thuốc nhưng có trà sữa dỗ dành dụ được rồi.

Y tá đúng là canh chuẩn thời gian vào truyền thuốc cho em bé, dặn dò em nghỉ ngơi cho nhanh khỏi rồi chiều sẽ được về nhà.

Em bé vui ye ye nụ cười xinh yêu nhìn lấy chú Ninh. Ninh Tổng đúng là không thể qua được ải nam nhân nhà mình

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua và rồi đến chiều có thể đón bạn nhỏ về nhà và mua trà sữa 30% đường quen thuộc.

Em bé ở trên xe đúng là có chút không thoải mái 1 chút, dù gì thì trưa nay cũng vừa ăn đòn sưng mông cũng không thể nhanh chóng như thế được. Nhẹ nhàng ngã ghế ra sau, chọn tư thế thoải mái nhất sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt ngủ

-"Dương ơi, trà sữa của em" - chú Ninh vừa mở cửa vừa nói nhưng em bé của chú mắt vẫn chưa mở.

Dịu dàng nhìn em rồi quay xuống láy chăn đắp lên người em, nhìn em chắc mông vẫn còn đau rồi.

Cố gắng để xe di chuyển nhẹ nhàng nhất để tránh ảnh hưởng đến em bé của chú. Đến hầm giữ xe chú vẫn không nở gọi em bé dậy định bụng sẽ bế em lên nhà.

Nhưng chỉ vừa chạm vào em bé đã từ từ mở mắt nhìn chú. Ánh mắt va chạm phải ly trà sữa trên tay chú, nụ cười lại xuất hiện đầy rực rỡ.

Em bé xuống xe nhưng tay vẫn xoa mông vì sự gấp gáp nên va chạm vết thương của bé.

-"Ninh ơi, đau.." - ánh mắt đỏ hồng ngước mắt lên nhìn chú Ninh

-"Anh mang em lên nhà được không? Ngoan anh bôi thuốc sẽ nhanh khỏi được không? " - vẫn đang bận dỗ em bé nhưng tay đã nhanh chóng ôm em vào lòng mang bé lên nhà.

Đặt nhẹ em bé xuống giường, chuẩn bị đồ để cả 2 đi tắm rồi lại bôi thuốc . Nhưng đúng là nghiêm túc không quá 1 khắc, không biết từ lúc nào từ bôi thuốc lại thêm nhiều chuyện tắt đèn hơn vì Nguyễn Tùng Dương đã uống nhầm rượu thay nước lọc rồi.

Và là lúc thay đồ cho đồ y, làn da trắng sáng không tì vết kia, cái gì cần thay đã thay, cái không cần nhìn cũng đã thấy qua lại phải tự mình đọc nhẩm thầm chú :

"Không được nhìn, không nhìn, không thấy, tâm không động" - Ninh Anh Bùi vừa lau người cho em, vừa phải chịu đựng chính mình... thật muốn mang đi ăn sạch nhưng vì chú Ninh lo lắng em bé vẫn còn đau, lại không tỉnh táo nên phải tự bật đèn của chính mình.

Nhưng em bé đúng là muốn cùng chú lăn giường thật, chú Ninh chỉ vừa mới tắm xong, vừa để cậu em hạ xuống 1 chút thì em bé nhỏ kia lại theo thói quen mà tìm kiếm mùi hương quen thuộc của Ninh Tổng mà đến.

Lăn lăn lăn lại lăn ngay vào lòng chú Ninh, hơi ấm này vòng tay này vẫn như thế, chú mãi mãi là của em bé thôi..

Chú Ninh đúng là không biết nên khóc hay nên cười đây, không phải chỉ vừa mới cực khổ đi ngâm nước lạnh sao, tiểu tổ tông này sao lại kêu nó dậy nữa chứ.

Chú cũng là đàn ông mà, đừng khiêu khích sự chịu đựng của anh, anh không phải là Liễu Hạ Huệ.

Tùng Dương không biết vô tình theo thói quen cũ hay cố ý kêu gọi tiểu sư tử kia thức giấc mà cứ dụi dụi đầu trong ngực chú tìm kiếm hơi ấm quen thuộc mà y không nở bỏ lỡ, cứ như thế Tùng Dương nhiệt tình cọ cọ với còn lẩm nhẩm nói

"Ninh ơi, bé nóng....muốn cởi..." tay lại muốn cởi quần áo chính mình .

Ninh Anh Bùi biết tiểu tổ tông này cọ ra lửa rồi, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng mà nhẹ nhàng ôm lấy y, đặt nhẹ lên trán em 1 nụ hôn rồi bảo

"Amiuoi, em đừng cọ nữa, cọ nữa sẽ ra lửa đó. Đến lúc đó em phải tự mình đi dập lửa đấy, anh không tự chịu nữa đâu đấy. Ngoan, đừng nghịch. Anh ôm em ngủ" - Ninh Anh Bùi dù rất khó chịu nhưng vẫn muốn y thoải mái nghỉ ngơi, vì chú biết rõ 1 khi đã vào cuộc chơi sẽ không thể dừng lại được.

Nhưng Tùng Dương nào ngoan ngoãn như thế, vẫn quyết tâm cọ lửa đến cháy nhà.

Chú Ninh đã cảnh báo rồi nhưng tiểu tổ tông này vẫn muốn tìm đường chết vậy chú đây toại nguyện.

Chú nhẹ nhàng điều chỉnh cho em bé nằm đối diện chú, quan sát 2 má đỏ bừng của y không biết do say rượu hay do xấu hổ rồi từng lời lại rót vào tai

"Dương ơi, cơ hội anh đã cho em nhưng do em vẫn muốn đốt lửa, nên hậu quả này em tự mình gánh lấy đi " - nói rồi chú Ninh lại nhẹ nhàng nâng lên gương mặt xinh đẹp kia mà tìm kiếm đôi môi ngọt ngào như kẹo kia mà hôn xuống, từ sự nhẹ nhàng đến mãnh liệt chiếm hữu bá đạo của vị vương quyền.

1 nụ hôn đầy ấm áp của tình yêu rồi lại đưa nhẹ lưỡi vào bên trong mà khuấy động mà lấy hết tư vị ngọt ngào của tiểu tổ tông pha lẫn hương rượu phản phất làm lòng anh ngây ngất với đôi môi mật ngọt này, kĩ thuật hôn của chú đưa em đến 1 cung bậc mới của cảm xúc, thành công kêu gọi sự dục vọng trong sâu thẳm mỗi con người chúng ta.

Đến khi tiểu tổ tông kia gần như không thể thở được nữa chú mới luyến tiếc rời đi để lại đôi môi đỏ mọng hơi sưng đỏ, nhưng đầy ma mị chú mới hài lòng mà nhẹ cuối xuống tai bé thổi nhẹ và nói

"Lửa là do em đốt, nhiệm vụ của em là dập lửa" - nụ cười của chú Ninh gần như mất đi sự lương thiện thế chỗ đó là ánh mắt đầy sự gian manh, nguy hiểm

Tùng Dương không biết có nghe và hiểu tất cả những gì đang xảy ra hay không nhưng môi vẫn mấp mấy

"Em...Em..." - cả 1 buổi không nghe y nói thêm gì, mà chú Ninh bây giờ cũng không rảnh rỗi mà ngồi đợi em được nữa.

Chú cũng nhanh chóng thoát những gì cần thoát, cái gì không cần vẫn nên bỏ đi, rất nhanh những thứ vướng víu được anh thoát sạch sẽ để lại 2 thân ảnh quấn lấy nhau trên chiếc giường king size kia.

Chú nhẹ nhàng cuối xuống hôn lên môi em, tay cũng rất phối hợp mà xoa miết nhẹ ở 2 nhủ hoa làm nó cứng lên rồi sưng đỏ mới hài lòng mà tạm buông tha 2 đóa hoa nhỏ tội nghiệp.

Vết hôn của chú để lại trên người y trải dài từ môi đến cổ rồi lại thêm 1 nụ hôn được đánh dấu ở xương quai xanh gợi cảm.

Từng bước thưởng thức món ngon trước mặt, nụ hôn của chú lại nhẹ nhàng đến bên khuôn ngực trắng mịn, việc làm này thành công khơi gợi dục vọng bên trong em bé, và dường như giúp em bé thanh tỉnh 1 chút với cảm xúc của hiện tại mà bật ra những tiếng kêu gợi đòn hơn bao giờ hết

"Ưm... ưm... Anh đừng mà... nhột mà ..um.. ưm...."- tiếng rên nhỏ lại nhẹ nhàng như đang khiêu khích cậu em nhỏ của chú vậy, chú cũng rất chiều chuộng cảm xúc của cả 2 nên tay lướt nhanh đến tiểu đệ đệ của em bé mà yêu chiều nó.

Bàn tay chú đủ to, đủ ấm lại đang chiều chuộng. vuốt nhẹ lên xuống rồi đưa miệng đến ngậm lấy như đang thưởng thức 1 que kem mát lạnh, mang lại sự thoải mái dễ chịu cho người bên dưới.

Em bé làm sao có thể chịu được sự kích thích này nên đã nhanh chóng bắn ra, 1 dòng tinh dịch trắng đục.

Ninh Anh Bùi vậy mà lại không từ chối nó lại vui vẻ nuốt xuống, lúc này Tùng Dương gần như đã tỉnh táo hơn và nhớ rõ việc vừa xảy ra vội vàng nói

"Ninh ơi, em...em... xin lỗi, anh đừng nuốt....đừng nuốt mà... nhả ra đi đã..." - Tùng Dương nhìn thấy anh đã nuốt luôn thứ đó thì lo lắng, sợ hãi lắp bắp nói

"Không bẩn, của em rất ngon đó... "- Ninh lưu Anh manh Bùi nói

"Tanh lắm, ngon gì chứ "- em bé lẩm bẩm nói

Chú Ninh chỉ nhìn em bé cười trừ không nói gì, rồi chú với tay lấy tuýp gel bôi trơn ở đầu giường đổ 1 ít ra tay bôi lên tiểu đệ rồi 1 ít ở các ngón tay lần lượt đưa đến trước tiểu cúc nhỏ của em bé.

Chú Ninh dù biết đây không phải lần đầu nhưng nếu không chuẩn bị tốt, tiểu tổ tông này sẽ bị thương, chú Ninh không muốn thấy em bé vì mình mà bị đau nên rất tận lực mà khuếch trương giúp em.

Chú Ninh nhẹ nhàng hôn em rồi đưa nhẹ 1 ngón tay vào nơi chật hẹp hồng hào kìa.

Nơi tư mật của em bị dị vật lạ đưa vào cơ thể mà có phản ứng nhưng nhanh chóng bị nụ hôn của chú làm cho quên đi .....

Và rồi chú được nước đẩy thuyền đi nhanh hơn, 1 ngón ....2 ngón... 3 ngón.... đã vào trong để nới rộng hoa cúc nhỏ .

Nhưng lưu manh vẫn là lưu manh, chỉ như thế rồi chú lại chẳng có hành động nào tiếp theo , làm em cũng không dám động đậy mặc dù rất khó chịu, nhưng sợ chú lo lắng sẽ chê mình phiền phức nên nằm im chịu trận, nhưng đôi mắt to tròn nhìn chú đã ngập nước, đỏ hồng nhìn chỉ muốn ức hiếp em nhiều hơn 1 chút.

"Tùng Dương, em làm sao thế , anh làm em không thoải mái sao, hay em khó chịu ở đâu ?" - anh biết rõ vấn đề nhưng với sự đáng yêu của y vẫn muốn trêu chọc...

"Anh cho em đi có được không? Em khó chịu lắm " - em nói lại thêm cái giọng nũng nịu này làm chú Ninh gần như muốn nhũng luôn cả tim rồi.

Nhưng sự đáng yêu này chú vẫn muốn nhìn thấy nữa nên vẫn là tiếp tục đùa dai

"Cho em, cho em cái gì? Dương ơi em muốn gì, anh đều có thể cho em. Nhưng em phải nói rõ em cần gì anh mới có thể cho được" - Âmiuơi nhìn chú Ninh bây giờ rồi tự hỏi mình chú ấy trở nên vô sỉ như thế từ khi nào thế?

Nghĩ là nghĩ như thế, là chuyện của lần sau trước hết vẫn là chiều theo cảm xúc của hiện tại mà trả lời Bùi thiếu gia trước đã.

"Bùi đại thiếu gia, anh đừng ức hiếp em mà... hức... em khó chịu lắm.. anh có thể cho em không... Bùi đại thiếu gia..." - khóc rồi. Tùng Dương dùng chiêu cuối rồi, không thể không khuất phục nữa.

"Được, được đều cho em, là của em tất. Ngoan không khóc nữa" - Ninh tổng đau lòng khi thấy y khóc dù biết được là y chỉ đang diễn trò thôi, nhưng đau vẫn là đau.

Chú nhẹ đưa tiểu đệ đến gần hoa cúc nhỏ mà dạo quanh thăm dò thử phản ửng của em, chứ chưa vội vàng đưa vào mặc cho nó trướng to đến đau.

Nhưng vẫn là trò mèo vờn chuột.... nhưng sợ tiểu tổ tông này lại ủy khuất mà khóc thì còn mệt mỏi hơn, nên chua nhanh chóng cho vào vậy.

"A.... đau... đau quá... dừng lại được không anh... hức...." - bé dù đã biết trước nhưng cảm giác là thật, đau quá nên bé không thể kìm được mà khóc luôn rồi...

Dù rằng đây không phải lần đầu nhưng chỗ đó của em dù có làm bao nhiêu lần thì vẫn chặt đến vậy.

Chú Ninh đau lòng lại không dám động, mặc cho tiểu đệ mình cũng đang bị tiểu hoa cúc của y xiết chặt đến phát đau.

Nhưng vẫn nhẹ nhàng cuối xuống tìm lấy bờ môi kia mà an ủi, vẫn đặt cảm xúc của tiểu tổ tông này lên trên hết

"Tùng Dương ngoan, rất nhanh thôi sẽ không đau nữa. Nhưng nếu như em không chịu được vậy mình dừng ở đây được không?" - dù chú Ninh rất muốn nhưng Tùng Dương vẫn là quan trọng nhất ,chỉ cần em không muốn chú sẽ lập tức dừng lại.

Vì tiểu đệ của chú hơn 1 nửa đã ở bên trong y, lại không động đậy mà rút ra cũng không, mà vào tiếp thì đầy sự khó khăn.

Chú chỉ có thể âm thầm chịu đựng đới sự đau đớn đi qua rồi sẽ mang đến khoái cảm.

Em cũng vì vậy mà tìm được sự khoái cảm bên trong, không còn quá khít chặt để chú dễ dàng ra vào bên trong, thành công đốt lên ngọn lửa dục vọng làm đầu óc mơ hồ, lời nói mất đi sự tự kiểm soát lại được Tùng Dương không sợ thiên hạ phiền kia lại dám khai hỏa

"Anh.... đừng dừng lại mà, mau động, mau thao nát cúc em đi, mau động" - trong khi giục vọng xâm chiếm làm em ko biết xấu hổ mà bảo anh thao nát cúc sao, là tiểu tổ tông y tự trao thân cho sư tử rồi..

Anh chỉ chờ có vậy mà nhanh chóng động trong cúc hoa đang mời gọi kia, cứ nông sâu theo 1 quy luật nào đó đưa cảm xúc của nhau đến đỉnh điểm.

Anh cứ từ từ đưa y đến khoái cảm của sự hạnh phúc, 9 nông 1 sâu, những cú thúc về sau lại sâu hơn lần trước, đâm đến lút cán đưa cậu lên đỉnh trong sự thăng hoa của tình dục.

Qua nhiều lần rút ra lại đâm sâu hơn như thế, cuối cùng anh cũng chạm đến điểm G của em, làm em kêu lên trong sung sướng.

"Anh, anh đừng đâm vào đấy... ưm... ưm...đừng mà..." - Tùng Dương như xin chú Ninh đừng như thế, nhưng anh nào quan tâm lời em nói.

Vẫn cứ mãi miết cày cấy trên người em tạo nên những vết xanh tím, lại đo đỏ hình 5 ngón tay được in đậm lên trên mông nhỏ qua những lần cao trào.

Chú Ninh biết tiểu tổ tông này đã cương rồi nên nhanh chóng đâm thật sâu, rồi lại nhẹ nhàng rút ra làm y cũng nhanh chóng bắn hết trên tay anh.

Sau khi Tùng Dương bắn ra, cả người như mềm nhũng, nhưng chú Ninh gần như vẫn còn rất sung sức, anh vẫn chưa 1 lần nào như y cả, nên vẫn rất luyến tiếc hơi ấm trong cúc hoa mà chưa muốn rời đi.

Anh lại nhanh chóng lật người em bé lại để thấy rõ hơn cúc hoa đang đỏ dần lên, như 1 tiểu hoa cúc đang e thẹn chờ nước đến mang em ấy nở thật tươi thật đẹp.

Tùng Dương trời sinh eo nhỏ, mông cong, với tư thế này cặp đào căng mộng càng được đẩy lên cao hơn, tiểu cúc đỏ hồng e ấp giữa 2 quả đào hồng mịn căng mộng nước lại đang vểnh cao lên chờ thao.

Chú Ninh nhìn thấy như thế lại nổi lên ý xấu anh nhẹ lấy 1 chiếc gối đặt bên dưới bụng em, làm mông nhỏ cũng được đẩy cao hơn.

Hai chân cũng vô tình được anh mở rộng hơn, khi nhìn thấy đôi đào căng mộng nước kia, lại căng tròn vểnh vểnh lên chờ thao như đang thách thức anh về sự gợi đòn và 1 câu nói đã được anh đọc đâu đó trên mạng

"Khi bạn quan hệ bạn có thể đánh vào mông đối phương để kích thích sự hương phấn "- vì bờ mông gợi đòn này của em làm anh muốn thử nghiệm câu lý thuyết kia là đúng hay sai.

Chưa biết nó có đúng hay không, nhưng anh cảm thấy càng chạm vào lại càng nghiện hơn, cứ thể mà anh nhanh tay tát vài cái lên 2 cánh mông làm nó đỏ ửng lên và in hằn lên 5 ngón tay của anh.

Sau khi tay anh vỗ xuống đào nhỏ của em, nó mang lại cảm giác đầu tiên là đau. Nhưng tại sao em cứ như đang chờ đợi những cái tiếp theo vậy, vì khoái cảm sau đó y không thể lí giải được.

Em khẽ rên lên vì bị đánh bất ngờ, anh nhìn mông y cứ tròn tròn sau mỗi cái tát xuống lại tô thêm màu hồng đỏ rồi cứ nẩy lên sau mỗi cái đánh, thì anh có thể nghĩ là lý thuyết này đúng là kích thích tình dục của 2 thật.

Em bé cứ thế mà càng đưa mông càng cao cứ như sự mời gọi những cái tát trời giáng xuống cặp mông mềm kia, chân lại vô thức càng tách nhau ra đưa ra cúc hoa đang đỏ hồng như khơi gợi được thao nát.

"Bốpp... bốpp... bốp... bốp... Bốp...

bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... "

Trái rồi lại phải tay anh vẫn đều đều trên 2 mông đào đã đỏ ửng lên của y. Nhưng tiểu đệ vẫn không ngừng làm loạn bên trong tiếu cúc hoa kia....

Cũng chẳng biết anh thao em đến bao giờ, hay đánh trên mông tròn tròn kia bao nhiêu lần nữa.

Em chỉ biết sau khi bắn 1 lần nữa vì quá mất sức lại ngất đi, để lại cho anh muốn làm gì trên chiến trường thì làm.

Giờ đây chỉ có mỗi anh vẫn đều đặn chăm sóc mông tròn vểnh cao như thách thức cùng tiểu cúc của y.

Sau khi bắn hết vào trong em, anh mới ngừng tăng ca làm việc mà bế em vào phòng tắm để vệ sinh thân thể rồi lại đặt nhẹ em lên giường mà bôi thuốc.

Lúc nãy trong lúc hoan ái đã vô tình để lại vài chục cái bạt tai với lực chẳng nhẹ nhàng gì để mông em bình thường đã cong nay lại vểnh cao hơn.

Tô điểm thêm là 1 chút sưng đỏ, đào có vẻ như to lên 1 vòng nữa, anh nghĩ chắc mai em sẽ khó có thể dùng mông để ngồi mất.

Tiểu cúc nhỏ nhờ anh bạo hành thao nát đến nở thành 1 đoá hướng dương rực rỡ trong đến tối, anh nhẹ dùng thuốc mỡ bôi lên đôi mông đào tròn đã bị đánh đến sưng cao, cùng tiểu hướng dương mới nở e ấp bên dưới rồi lại ôm người thương vào lòng mà say giấc.

Không cần phải nói đến tiểu bảo bối ngày hôm sau thức dậy thắt lưng đau mỏi, mông lại sưng thêm 1 vòng còn điểm thêm màu đỏ của mặt trời .

Đó là còn chưa tính đến tiểu cúc bị anh thao nát mà khóc không thành tiếng.

"Đau mông chết đi được, Bùi Anh Ninh anh dậy mà chịu trách nhiệm với em đi." - Tùng Dương thức trước chú Ninh, đau toàn thân như thế nhưng vẫn nằm gọn trong lòng anh, em vẫn rất vui vì anh vẫn ở đây vẫn ở cẹnh em mỗi sáng

"Bảo bối à, còn sớm mà em ngủ thêm 1 chút nữa đi" - chú Ninh nói tay vẫn nhẹ nhàng xoa đều trên mông nhỏ, 1 tay thì xoa bóp nhẹ nhàng ở eo của em bé nhỏ.

Em bé ngoan ngoãn nghe lời lần nữa lăn nhẹ vào lòng chú mà khẽ nhắm 2 mắt lần nữa, dưới sự dỗ dành dịu dàng của chú mà đưa em vào 1 giấc mơ đẹp về cuộc sống tương lai của cả 2 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com