Bao Che
Như mọi khi, cô lên công ty anh chơi, cô dùng điện thoại để lướt fb, không ngờ lại thấy em trai anh tụ tập nhậu nhẹt cùng đám bạn trong một bài viết.
" Em đang đâu vậy, chiều còn học đó"_ cô còn đính kèm cái st đó.
" Kệ em đi, chị khỏi phải quan tâm, chị đừng nói với anh là được."
Nhìn dòng tin nhắn gửi đến mà cô không khỏi tức giận, nhưng cũng không nói với anh, chắc đứa nhỏ cũng chỉ chơi cho đỡ căng thẳng, không đến nổi hư hỏng đâu, cô dặn lòng mình vậy, dù gì cũng là em của anh thôi, nên cô hơi e dè. Nào ngờ chiều nay đang làm việc thì anh nhận cuộc gọi từ công an, VT uống rượu rồi tụ tập đua xe, đứa trẻ chỉ 14 15t mà tụ tập đua xe. Anh và cô nhanh chóng chạy lên đồn công an để đón nó về. Thằng nhỏ vẫn còn đang nồng nặc mùi rượu, anh tức giận lắm, đứa em trước giờ ngoan hiền nay lại ngỗ nghịch vậy, còn nổi loạn hơn cả anh hồi đấy nữa. Anh lái xe về nhà nó, nó biết mình sai nên cũng chỉ cuối đầu đi sau, ai đó cũng cảm thấy tội lỗi đầy mình. Anh đi vào phòng đọc sách, cầm theo cây roi mây quyền lực của cậu ra, cây roi mà anh ghét cay ghét đắng, những năm tháng trước đều đánh trên mông anh, giờ lại tới nó. Anh đi lại ngồi xuống rồi nhìn 2 người vẫn đang tái mét đứng im kia.
- Ai có lỗi thì qua góc đứng, ai bao che cũng qua đứng khoanh tay lại.
Cô nghe được hết sức lo sợ, sao anh biết được. Hai người ra góc tường đứng hết sức nghiêm túc, không gian yên lặng đến đáng sợ. Anh thì đang cố gắng kìm chế cơn giận, nên lấy tạp chí dưới bàn ra đọc, lâu lâu lại liếc nhìn hai người kia.
- VT về phòng, còn em thì vào phòng anh đứng khoanh tay chờ anh.
Hai người nhanh chóng tách ra, anh cầm theo cây roi đi phía sau, nhưng anh lại bước vào phòng thờ, anh vào chào mợ, xa mợ cũng gần 10 năm rồi, nhớ ngày đó mỗi lần anh quậy phá bị đánh đòn, đều nhờ mợ che chở, nên cậu đánh cũng không nhiều, sau khi mợ mất thì lần nào cũng bị đánh đến nát mông, giờ tới em trai, anh hứa với mợ sẽ chăm sóc, dạy dỗ nó, vậy mà bây giờ nó lại quậy phá vậy, cũng may là chưa xảy ra chuyện gì, nếu không anh sẽ không còn mặt mũi mà nhìn mợ, nước mắt chợt rơi, anh cảm thấy có lỗi vì không chăm sóc tốt cho nó, anh lấy lại tinh thần rồi qua phòng VT, thấy em đã nằm sấp sẵn trên giường, anh lại cảm thấy khó chịu:
- Anh nói sẽ đánh em à ?
- Anh... _ không đánh mà anh cầm theo cây roi làm gì ?
- Là anh chăm sóc em không tốt, anh xin lỗi.
- Không phải.
- Em có thương anh cũng được, ghét anh cũng được, nhưng phải giữ gìn bản thân, nếu em có chuyện gì anh sẽ ray rứt với mợ, mợ đã nhờ anh chăm sóc em.
- Anh cứ phạt em đi.
- Em giữ sức chờ cậu thì hơn.
Nói rồi anh bỏ ra ngoài, nó nghe anh nói trong lòng hết sức khó chịu, thà anh đánh nó một trận đi, nói đi cũng nói lại, anh chưa bao giờ đánh nó, chỉ có anh nhận đòn thay nó thôi. Anh lại qua phòng mình, thấy người yêu anh đang đứng khoanh tay ngoan ngoãn, chắc là lần đầu thấy cô ngoan như vậy. Anh đi đến gần cô khẽ run lên, cô sợ, không biết anh có đánh đòn cả mình không. Anh đi đến nắm tay kéo cô lại giường ngồi, mắt đỏ hoe nhìn anh.
- Em xin lỗi, em nên nói cho anh biết.
- Anh biết em nghĩ gì mà, nín anh thương.
- Anh .. anh đánh VT hả?
- Không có, anh chỉ hù nó thôi.
Nghe vậy cô lại ôm anh mà khóc. Anh dỗ cô nín rồi chở cô về, anh mua đồ ăn cho cô, anh biết tối nay không đi ăn cùng cô được.
- Ngoan, không được nhịn đói nhé.
- Anh đừng giận em.
- Anh không giận em, nhưng sau này phải nói cho anh biết, nó hỗn láo với em như vậy, sao phải bao che cho nó.
Cô cảm thấy có chút tủi thân nên chỉ cúi đầu thút thít, anh nói đúng ấm ức trong lòng cô rồi.
- Không khóc nữa, lên nhà đi, tối nay anh hơi bận, nên không biết có nhắn em được không, em cứ ngủ trước nha.
Anh lái xe về nhà, bật lap làm việc, tranh thủ tắm rửa, ăn tối rồi chạy qua thằng nhóc kia, chỉ sợ cậu về lôi nó ra đánh một trận mà không ai ngăn, anh thấy lỗi mình chắc cũng không nhẹ. Anh qua nhà cậu, bước lên tầng đã nghe tiếng roi đánh, anh nhanh chóng đi vào.
- Con còn dám làm vậy._ cậu quát đứa nhỏ.
Thằng nhóc đứng gồng mình chịu, nhưng vẫn hiện lên nét cứng đầu càng khiến cậu tức giận hơn, ra sức mà trừng phạt, nó đã thấm đòn, mồ hôi nhể nhại, một đòn thẳng tay khiến nó té nhào về phía trước, vẫn cố gượng dậy chịu đòn, anh thấy vậy nên chạy lại đỡ đòn. Vì thấy thằng nhỏ chịu hết nổi rồi anh mới can thôi, chứ tội của nó k đạn tét mông ra thì không được mà.
- Con còn dám đỡ cho nó, con đi ra mau, tội con cậu còn chưa xử.
- Em bị đánh cũng nhiều rồi, cậu tha cho nó, nó còn nhỏ nên bồng bột.
Cậu không nói gì mà dơ thẳng tay rồi quất vào mông anh, roi nào đánh xuống thấm roi nấy, anh nắm chặt vai nó, gồng mình chịu, chỉ vài roi thôi anh đã cảm thấy không chịu nổi rồi.
- Con sai thì ba đánh con mắc gì đánh anh.
Ông còn ra sức đánh mạnh hơn, aa mông sắp không chịu nổi, anh đúng là muốn bóp miệng thằng nhỏ, không giúp cứu vãn mà còn làm chuyện trở nên trầm trọng hơn.
- Aaa...um._ gắng nhịn chịu đòn nhưng đau tới mức phải la lên, anh bị mất thăng bằng nhào về phía trước, cũng may có thằng nhỏ đứng đó.
"rắc", cây roi gãy ngang, nhìn là biết mông anh thảm thế nào rồi, nhưng ai mà ngờ, cậu đi tới bàn rồi cầm cây roi thứ 2 lên, anh đúng là muốn khóc ròng mà.
- HL bước ra đây._ cậu gõ vào bàn.
- Ba, không được.
- Em im ngay.
Anh đi đến, hiểu ý cậu nên chống tay xuống bàn, lùi lại phía sau để mông đưa ra, rất ít khi anh bị đánh ở tư thế này, khó chịu vô cùng.
- Tội gì ?
- Con không chăm sóc em tốt, để em làm chuyện nguy hiểm còn bao che.
- Vậy lỗi lầm của nó, đánh lên con được không?
- Dạ.._Anh cúi đầu nói nhỏ.
Nói rồi roi nối roi đánh xuống, đúng là lo lắng của anh quả không sai, không biết mình có chịu nổi trận đòn này không nữa, nói chi đến việc gọi cho cô, mồ hôi từng hạt rơi xuống bàn, đau đến mức rơi nước mắt, mông nóng rát, cảm giác như đang chảy máu vậy, anh cố bám chặt vào bàn để giữ thăng bằng, đúng là dù bao nhiêu tuổi thì vẫn sợ đòn mà. Anh sắp đứng không vững nữa rồi, tay chân bắt đầu run lên, cũng may cậu đã dừng roi.
- Sau này không được bao che nữa, nếu còn vào đỡ đòn kiểu này thì đừng trách cậu nặng tay với con.
- Con xin lỗi.
- Hai đứa về phòng đi, tí cậu vào bôi thuốc.
Nói rồi, anh nhấc từng bước về phòng, đau đớn như bị đánh thêm vậy, về phòng cũng gần 9h rồi, mệt mỏi hết sức, cầm điện thoại lên soi gương thì mặt mũi cũng hơi khó coi, mắt còn hơi đỏ nên không dám gọi cho cô, chỉ đành nhắn tin cho cô yên tâm vậy.
" Ngày mai anh bận việc nên không đưa em đi học được, nhớ ăn uống đầy đủ đó"
" Ăn một mình buồn lắm, muốn anh cơ "
"Ngoan nha, chỉ một hôm thôi, không nghe là ăn đòn "
" Anh chỉ giỏi hù em"
" Thử không ? "
" Anh giỏi ăn hiếp em thôi, đồ đáng ghét"
" Yêu em nhất, đồ con nít, thôi anh có việc, em ngủ sớm nha"
Anh nằm sấp trên giường cầm điện thoại cười cười, cũng không thèm coi mông ra sao rồi, đau chết mất, mệt mõi nên gục mặt xuống gối ngủ quên. Được một lúc cậu vào thoa thuốc, gọi anh dậy để cởϊ qυầи ra, anh ngại nên nói sẽ tự bôi, cậu lại đánh xuống bạt tay, aa, đang mớ ngủ thì tỉnh táo ngay lập tức, nước mắt trào ra, cậu thừa biết anh sẽ không bao giờ tự bôi.
- Cởi ra hoặc đánh tiếp tới rách quần ra._ Cậu dơ tay lên cao doạ.
- Con cởi con cởi mà.
Anh nhanh chóng mở khoá quần rồi kéo xuống, cái mông bầm dập hiện ra, còn có vài chổ chảy máu loang ra, đau quá. Anh gồng mình nằm yên, lơ mơ suy nghĩ, nếu cô biết anh bị đánh đòn đến nát mông như vậy, còn cởϊ qυầи cho cậu bôi thuốc chắc anh không còn đường nào chui luôn quá.
- Còn một tội chưa xử nữa.
Anh hoang mang không biết mình sai cái gì nữa, chỉ biết là mông không thể chịu nổi trận nữa.
- Nói xem tội gì chưa xử.
- Con cũng không nhớ.
- Vậy thì đánh tới lúc nhớ ra.
Nói rồi cậu cầm cây roi lên nhịp nhịp vào mông, lúc cậu vào anh đang ngủ nên cũng không biết cậu lại cầm theo vũ khí này, tâm trí anh như muốn nhảy ra ngoài vậy.
- Vẫn không biết ?
Anh lắc đầu rồi úp mặt xuống tay, kì này mông không còn dùng để ngồi rồi, cậu quất xuống một roi, không mạnh lắm chỉ vài phần lực, nhưng đối với cái mông đang thê thảm này thì thật là đau thấu trời, nước mắt tự tuông rơi. Cậu đang thử thách sức chịu đựng của anh, mông đã bắt đầu không chịu được mà có phản ứng của riêng nó, theo bản năng anh dơ tay ra sau đỡ đòn, cậu mới dừng lại, chờ anh nằm ngay ngắn lại cậu nói:
- Vậy cậu nói cho con nghe, nhậu xỉn còn không để tài xế chở về, một mực tự lái, rồi còn chạy lên cao tốc để tai nạn, tội này đánh bao nhiêu cho đủ đây ? Mấy tháng nay cậu không có nhà để trị tội con chứ không phải không nhớ.
Nói rồi cậu dùng hết lực đánh xuống cái mông thê thảm, anh nảy lên theo từng roi, đau điếng người. Vội lấy tay che mông.
- Cậu cho con nợ, hôm sau con sẽ chịu phạt.
- Còn dám làm theo cảm tính nữa không ?
Chát..aa, cậu không thèm quan tâm đến lời xin xỏ của anh.
- Con.. không dám.. nữa.
- Tự lấy thuốc bôi lên mông, không thì đừng trách cậu.
Anh vội lau nước mắt rồi cầm tuýt thuốc xịt đầy ra lòng bàn tay, vòng tay ra sau mông xoa xoa, cảm nhận được sự run rẩy và nóng rát. Cậu đứng nhìn thằng cháu khó khăn bôi thuốc mà nguôi giận, đã hai mấy tuổi rồi mà vẫn nằm sấp chịu đòn, thằng cháu này ra ngoài dù quậy phá bao nhiêu thì về nhà vẫn như con mèo, lại chìa mông ra lãnh phạt, cậu thương anh nhất, luôn vì những người mình yêu thương mà chịu thiệt.
- Bao nhiêu tuổi rồi mà còn thèm roi như vậy, có cần cậu chụp hình gửi cháu dâu không?
- Ấy, cậu làm vậy là chết con.
- Lo mà yêu đương cho đàng hoàng, cậu biết chuyện rồi, còn dở người lần nữa thì đừng trách sao cậu mua cả chục roi mây chờ con.
- Lần nào mà cậu không đánh nát mông con đâu.
- Biết vậy sao còn làm.
- Tội này cậu 3 đã đánh rồi mà cậu cũng không tha cho con.
- Sao không nói sớm, làm cậu tốn sức đánh nữa, lại còn tốn thuốc bôi lần 2._ cậu chọc ghẹo cái đứa cháu to xác này.
- Cậu....
- Lo mà giữ gìn mông cẩn thận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com