Chương 1
...Ầm.
Một tiếng nổ xa vọng lại trong không khí, kèm theo dư chấn nhẹ làm đất đá rung lên hầm hập dưới cơ thể cô. Jessica bật dậy trong cơn nửa mê nửa tỉnh, lưng dính đầy bùn đất, quần áo lấm tấm bụi cát và mảnh cây rừng vụn vỡ. Cái lạnh xuyên qua làn da ướt đẫm mồ hôi. Và một điều rõ ràng hơn bất cứ thứ gì khác: cô đang một mình.
"...Jessi—... Jess, trả lời đi! Đây là Simon!"
Tiếng rè rè vang lên từ chiếc bộ đàm móc bên hông khiến cô giật mình. Jessica với tay, bấm nút, giọng còn khàn:
"...Tôi nghe đây... Tôi— tôi vẫn ổn..."
Một thoáng im lặng. Rồi Simon đáp, nhanh và dồn dập:
"Chết tiệt! Cậu bị văng ra khỏi nhóm sau đợt dư chấn. Chúng ta đang ở rìa phía Đông của bản đồ! Còn cậu... theo tín hiệu, cậu đang giữa lòng địch!"
Jessica nhíu mày. "Giữa lòng địch? Ý anh là gì?"
"Nhóm của Kael đang lùng sục khu vực đó. Cả bọn vừa giết ít nhất ba người nhóm khác. Jess, nghe tôi— cậu không thể để bọn chúng phát hiện. Cậu chỉ có một mình."
Trong giọng Simon có gì đó nghẹn lại. Anh biết cô không có Spec. Hoặc... chưa có. Trong một thế giới nơi mọi người đều sở hữu năng lực đặc biệt, Jessica là một điểm lặng. Nhưng là điểm lặng khiến người khác không thể không nhìn về.
Cô im lặng, bàn tay siết nhẹ bộ đàm.
"Simon," cô khẽ nói. "Tôi biết tôi không có gì cả ngoài một cái đầu. Nhưng tôi sẽ không chết dễ dàng đâu."
Phía bên kia, giọng Simon hạ xuống, gần như là thì thầm:
"...Tôi biết. Cậu thông minh hơn cả đám này cộng lại."
Một nhịp dừng. "Nhưng tôi vẫn ước... người bị văng đi là tôi, không phải cậu."
Jessica thoáng cười – một nụ cười mệt mỏi nhưng thật lòng. "Đừng yếu đuối thế, đội trưởng."
Cô ngắt bộ đàm, ngẩng đầu nhìn về phía xa – nơi ánh sáng nhợt nhạt đang rọi xuống qua tán cây rậm rạp. Trên màn hình đồng hồ đeo tay, tín hiệu cảnh báo nhấp nháy đỏ: một nhóm đang tiếp cận từ hướng Bắc.
Cô rút con dao găm trong túi, siết chặt.
"Đến đi..."
"Tôi sẽ cho các người thấy một kẻ 'không có Spec' đáng sợ đến thế nào."
=====
***1 tiếng trước***
Tiếng "ting" khẽ vang lên khi cánh cửa kính của cửa hàng tự động trượt mở. Bên trong, ánh sáng mờ hắt lên những kệ hàng lấp lánh—đầy những vật phẩm sinh tồn như lựu đạn điện, bom khói, dao ngắn, túi cứu thương, thậm chí cả thiết bị dựng chướng ngại tạm thời.
Jessica là người bước vào đầu tiên. Cô gần như không chần chừ mà nhắm thẳng tới một góc kệ.
"Gas bombs – 100 credit/1."
Cô bấm liền tay, từng tiếng "beep" nối tiếp nhau không dứt. Khi số dư trên màn hình hiện còn đúng 5 credit, Jessica mới dừng lại.
Simon bước vào sau. Anh dừng lại, nhìn dòng chữ trên máy, rồi lướt mắt qua tay cô—một túi đầy bom xịt hơi cay hình trụ nhỏ.
"Cậu... dồn toàn bộ tiền vào mấy thứ này?" – giọng anh ngạc nhiên, nhưng không gay gắt. Nhiều hơn là sự lo lắng.
Jessica không nhìn anh, vẫn kiểm tra lại chốt an toàn từng viên. "Ừ."
"Jess..." – anh khẽ thở ra. "Tôi biết cậu giỏi tính toán, nhưng đây không phải là thành phố ngoài đời, nơi một lọ hơi cay có thể giúp cậu trốn khỏi kẻ biến thái trong ngõ tối. Ở đây, đối thủ là những người có Spec. Có thể đốt cháy cả rừng hoặc đấm sập tòa nhà."
"Chính vì thế tôi mới chọn hơi cay." – cô đáp gọn.
Simon nhíu mày. "Tôi không hiểu."
Jessica ngước lên, mắt cô ánh một thứ gì đó lạnh và rất sáng. "Người có sức mạnh hay tự tin. Nhưng đau đớn và mù lòa thì ai cũng giống nhau. Đôi mắt là nhược điểm rất hiển nhiên nhưng ít ai nghĩ đến. Tôi không cần thắng—tôi chỉ cần khiến chúng mất kiểm soát trong vài giây. Thế là đủ."
Simon im lặng. Anh nhìn cô hồi lâu, như thể muốn nói gì đó... rồi lại thôi.
Thay vào đó, anh cười nhẹ, một kiểu cười nửa bất lực nửa trìu mến.
"Cậu luôn làm tôi thấy mình hơi... ngốc đi một chút."
Jessica nhún vai. "Tốt. Trong trò chơi này, người thông minh nên giữ bí mật cho đến phút cuối."
Simon cười. Nhưng sau cái cười ấy là một tia trầm lắng.
"Dù gì... lần sau, đừng đi một mình như thế nữa."
Anh thêm nhỏ, "Dù tôi biết cậu không thích dựa vào người khác."
Jessica không đáp. Nhưng ánh mắt cô chậm rãi dịu lại rơi vào một khoảng lặng vô định...
***Trở Lại Thực Tại***
=====
Jess dù có mạnh mẽ hay thông minh đến mức độ nào thì với số lượng địch đông đúc cũng trở thành một sự bất lợi không tránh khỏi dành cho cô.
Jess bị hai tên da đen cao to bặm trợn đến từ Sever Bắc Mỹ, vác theo hai khẩu súng hạng nặng Black Mamba V2 và Ogre's Grin truy sát. Chúng dồn cô chạy vào một toà nhà bỏ hoang
Tiếng súng nổ rền vang như sấm sét xé toạc không gian.
Tường bê tông vỡ tung. Những mảnh gạch bụi đá bắn tung tóe khi từng viên đạn 50 cal từ khẩu Ogre's Grin nghiền nát mọi thứ trên đường đi.
Jessica nghiêng người né sát hành lang hẹp, lưng áp vào bức tường nứt nẻ, thở hổn hển.
Hai gã đàn ông da đen từ Sever Bắc Mỹ — lực lưỡng như đấu sĩ, vác trên tay hai khẩu súng máy hạng nặng — không cho cô lấy một giây thở. Một gã đeo kính râm, mái tóc tết dreadlock, hét lên qua tiếng gầm rít của nòng súng:
"Cô em! Không spec thì đừng chơi trốn tìm nữa! Ra đây cho vui vẻ chút coi!"
Gã kia cười hô hố, bắp tay phồng to như cột trụ nhịp nhàng theo mỗi cú giật cò.
"Mày trốn được đến khi nào? Black Mamba của tao không biết mệt đâu!"
Một trụ gạch cạnh Jessica đổ sập. Cô cắn chặt răng, nín thở, chờ đúng khoảnh khắc...
Đoàng!
Một viên đạn sượt qua tay áo cô, để lại một vệt máu mỏng nhưng bỏng rát.
Cô lao vụt như bóng ma lên cầu thang sập xệ, chạy dọc hành lang tầng hai của toà nhà bỏ hoang. Bước chân dồn dập phía sau vang lên như tiếng trống tử thần.
Bọn chúng áp sát.
Jessica đột ngột lao vào một căn phòng trống — một kho điện cũ, toàn dây điện chằng chịt và công tắc hoen rỉ.
Cô đóng sập cửa, nhanh tay xịt một lớp hơi cay dày đặc trước cửa ra vào, rồi trườn ngược lên trần nhà, núp gọn sau đường ống thông gió lớn.
Một giây. Hai giây.
Tiếng bước chân rầm rập lao đến. Cánh cửa bị đá bật tung. Mùi khói cay lập tức xộc vào mũi vào mắt của cả hai gã đàn ông.
"Khốn nạn...!" — Gã tóc dreadlock lùi lại ho sặc sụa.
"Mùi quái gì vậy... con khốn dùng mấy trò tiểu xảo!"
Tên còn lại, gã lực sĩ cơ bắp căng phồng, tức tối quét khẩu Ogre's Grin loạn xạ vào căn phòng. Nhưng chỉ có những tia lửa và bụi mù.
Jessica vẫn bất động. Mắt cô dõi theo từng bước chân.
Cô cần chờ — chỉ cần chờ một giây sơ hở thôi.
Một trong hai tên lầm bầm, tiến đến gần bảng điện.
Ngay khoảnh khắc hắn đưa tay lên...
"BÂY GIỜ!" — Jessica thầm nghĩ.
Cô nhảy bổ từ trần nhà xuống, hai tay kẹp đầu hắn đập thẳng vào ổ điện rỉ sét!
Bùmmm!
Tia lửa tóe ra như pháo hoa. Cơ thể hắn giật mạnh như con rối rồi đổ vật xuống sàn — bất tỉnh, miệng sùi bọt mép.
Tên còn lại quay đầu lại thì...
Xoẹt!
Một quả xịt cay khác bay thẳng vào mặt.
"AAAAAAAAAAAHHHH!!! MẮT TAO!! MẮT TAOOOO!!!"
Hắn rú lên, ôm mặt, chới với trong mù lòa. Nhưng rồi dường như Jessica quên mất đi một thứ chiếm đến 70% khả năng chiến thắng trong cuộc chiến này rồi thì phải. Chính là "Spec"!
Gã da đen nặng ký vẫn còn ngã khuỵu dưới đất. Nhưng da hắn đang đổi màu—từ đen nâu sang một lớp đỏ bầm gân guốc. Cơ bắp hắn phình to trông thấy, từng khối thịt cuồn cuộn như đang sôi lên bên dưới lớp da.
"Spec: Berserker Mode."
Một giọng nói gằn khàn phát ra từ họng hắn—đầy giận dữ nhưng... tỉnh táo. Mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng hắn vẫn đứng lên được.
CRẮC!
Một cú đấm mạnh như búa tạ giáng xuống bức tường bên cạnh. Tường vỡ toạc.
Gió rít ù ù qua lỗ hổng. Hắn không còn thấy đường—nhưng bản năng chiến đấu giờ đang điều khiển hắn.
"MÀY NGHĨ CHỈ HƠI CAY MÀ CÓ THỂ HẠ TAO À!!"
Gã gầm lên, vung nắm đấm như một con quái thú, lao mù vào không khí... nhưng gần trúng!
Jessica lách người né sát, tim đập loạn.
Cơn thịnh nộ của Spec "Berserker Mode" khiến hắn không còn biết đau, không còn thấy sợ.
Một cú đá vòng của cô vung ra nhưng bị hắn tóm trúng chân.
"GỌN GÀNG LẮM, NHƯNG CHẬM!"
Hắn nhấc bổng cô lên, xoay tròn như ném búa tạ—rồi ném cô xuyên qua tấm kính cuối phòng.
ẦM!
Jessica đập xuống một bàn máy nát vụn, lưng va chạm mạnh đến độ đau buốt tận óc.
Cô thở hổn hển. Máu từ khóe môi chảy xuống cằm.
Jessica nghiến răng, đầu ong ong. Cô phải suy nghĩ. Nhanh.
Hắn bước tới như cơn ác mộng bằng xương thịt. Mắt vẫn nhắm, máu chảy từ hốc mắt, nhưng nắm đấm vung lên đã tạo nên tiếng gió rít ghê người.
"MÀY SẼ LÀ CON NHÓC ĐẦU TIÊN BỊ TAO BẺ GÃY TRONG TRẠNG THÁI NÀY!"
Jessica mặc dù đang đau đớn và mất sức khá nhiều nhưng cô vẫn cố gượng dậy và chạy vào một căn phòng đổ nát khác bên cạnh để tạm thời lẫn trốn trước sự truy đuổi và tàn phá kịch liệt của gã Berserker cao to đen hôi kia. Cô chạy vào một căn phòng vệ sinh cũ nát rồi đóng chặt cửa lại sau đó chạy ngay vào một buồng ở phía cuối đối diện với một cái bồn nước cũ dùng để rửa mặt để lẩn nấp bên trong.
"Jessica! Mày sẽ làm được!"
Ầmmmmmm
Gã da đen đã phá tung cánh cửa một cách dễ dàng như xé một tờ giấy lộn. Hắn lần mò vào bên trong rồi đá tung từng căn phòng một, sau cùng hắn cũng đã đến với căn buồng vệ sinh ở phía cuối dãy.
ẦMMMMMMMM!!!
Cánh cửa buồng cuối cùng bị xé toạc như vỏ giấy, một cơn lốc giận dữ kèm theo mùi hôi khét đặc trưng của máu, mồ hôi và thuốc súng ập vào.
Gã Berserker gầm lên trong cơn cuồng nộ, vung cú đấm toàn lực như thể muốn nghiền nát bất cứ thứ gì bên trong.
ẦM!!!
Cú đấm xuyên thủng... một lớp vải.
Một tích tắc sau đó—"xìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii——!!!"
"AAAAAAAAHHHHHHH!! MẮT—MẮT TAO LẠI—!!!"
Hắn rú lên, lùi bật về sau, hai tay điên cuồng ôm lấy mặt, một lần nữa chìm vào cơn mù lòa bỏng rát.
Bên trong lớp vải hắn vừa đấm xuyên qua... không có người.
Chỉ có chiếc áo khoác của Jessica, bên trong nhét đầy bom hơi cay mini, tròn nhỏ như những quả bi sắt. Một cái bẫy.
Cạch!
Cánh cửa tủ rửa tay bật mở.
Jessica lao ra, cặp mắt đỏ ngầu vì đau nhưng sắc bén như dao găm. Trong tay cô—là ống kim loại cứng lấy từ khung bàn treo, được mài nhọn một đầu.
"Đủ rồi!"
Cô gào lên, xoay người và đâm thẳng vào đầu gối hắn.
Phập!!!
Gã Berserker quỵ xuống, gầm rống vì đau, dù Spec đang giảm thiểu cơn đau vật lý nhưng với chấn thương sâu và mất tầm nhìn—hắn trở nên vô phương hướng.
Jessica không ngừng lại.
Cô đấm—chính xác vào cổ họng hắn, làm gã khựng lại trong một khắc.
Cô bật nhảy, xoay người, một cú đá móc ngang cằm.
Cô đập mạnh thanh kim loại vào giữa trán hắn, đúng ngay chỗ khớp sọ.
Một tiếng "rắc" vang lên.
Hắn ngã gục—hơi thở dồn dập, tay với vào khoảng không.
Một bên mắt hắn vẫn còn nhắm nghiền vì cay xè, máu nhỏ từ thái dương.
Jessica cúi sát, thở dốc, đôi mắt nheo lại.
"Spec không giúp mày tránh được lưỡi dao. Nhất là khi mày không biết mình đang đánh với ai."
Và rồi—cô chém thẳng vào cổ hắn bằng cạnh bén của thanh sắt.
Không đứt, nhưng đủ sâu để máu phun ra như suối.
Hắn rên gào trong nỗi đau cuối cùng... rồi bất động.
Jessica ngã người ra sau, lưng dựa vào tường, mặt mũi lấm lem khói cay, mồ hôi và máu.
Hắn rên gào trong nỗi đau cuối cùng... rồi bất động. Thân thể to lớn đổ xuống sàn như một khối thịt nặng nề, phát ra âm thanh nặng trịch, để lại vệt máu đỏ tươi kéo dài trên nền gạch cũ nát.
Jessica ngã người ra sau, lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo, thở dốc trong cơn choáng váng. Hơi cay vẫn còn vương nơi sống mũi, lẫn vào mùi sắt gỉ và bụi đất, khiến mắt cô nhòe đi từng đợt.
Mặt mũi cô lấm lem: khói, bụi, mồ hôi và cả máu—máu của gã, và một chút của chính cô. Nhưng đôi mắt vẫn giữ nguyên vẻ sắc lạnh, không có lấy một tia run rẩy.
"Ting!"
Một âm thanh điện tử vang lên trong không gian trống hoang.
[System Notification]
Player Jessica – Group 07 – has eliminated Duke Rains – Group 18.
+1 Kill Confirmed.
Ngay sau đó, tiếng rè rè của bộ đàm vang lên bên tai cô.
"Jess! Jess! Trả lời tôi—Jess, nghe rõ không!?"
Đó là giọng của Simon. Vội vã. Dồn dập. Và... chứa đầy lo lắng.
Jessica nhấc bộ đàm lên với đôi tay vẫn còn run.
"Tôi... ổn."
Giọng cô khàn đặc, nhưng vẫn bình tĩnh. "Một tên đã bị xử lý."
Có một nhịp lặng kéo dài ở đầu bên kia. Rồi Simon cất giọng trầm hơn.
"...Cậu bị thương à?"
Jessica cười khẽ, gục đầu vào tường.
"Em...tôi ổn!"– cô chữa lại câu nói một cách vụng về, nhưng không thoát khỏi tai Simon.
Phía đầu dây bên kia chợt im lặng vài giây.
"...Em, hả?"
Simon khẽ nhếch môi bên trong màn hình liên lạc.
"Lần đầu tiên nghe cậu gọi mình như vậy đấy."
Jessica thoáng đỏ mặt, nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như thường lệ. Cô quay đầu nhìn xác gã to con đang nằm sõng soài dưới sàn, khói cay vẫn còn vương vất quanh xác chết ấy.
"Chắc tại bị choáng nên lỡ miệng."
Cô hít sâu.
"Nhưng tôi vẫn còn sống. Và thêm một tên nằm lại."
"Khoan đã..." - Jessica chợt khựng lại khiến Simon bên phía còn lại bộ đàm cũng hồi hộp theo
"Có chuyện gì à, Jess?"
"Tôi đã hạ gục hai tên nhưng chỉ mới thông báo 1 điểm hạ gục? Vậy có nghĩa là..."
Giọng Jessica khựng lại, đôi mắt mở to, đồng tử co rút nhẹ như sực tỉnh.
Simon phía đầu dây kia cũng lập tức nghiêm giọng:
"Tên còn lại chưa chết."
Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng động lách cách khẽ vang lên sau lưng cô.
Jessica xoay người theo phản xạ, gần như ngay lập tức, rút con dao găm cầm sẵn từ bên hông. Nhưng quá muộn — một bóng đen vọt ra từ hốc tường đổ nát phía sau, tốc độ nhanh bất thường.
"Chào, em yêu..."
Gã đàn ông thứ hai — gầy hơn, nhưng ánh mắt sắc như dao cạo — cười khẩy, trên người vẫn còn vết khói cay loang lổ, nhưng hắn vẫn sống.
"Spec của tao là Second Pulse. Tao có hai mạng."
Không cho cô thời gian phản ứng, hắn tung ra một cú đấm thẳng ngực cô bằng găng kim loại nặng trịch.
ẦMMMMM!!
Jessica bị thổi bay ngược vào bức tường phía sau, vỡ tan phần gạch cũ nát, miệng bật máu.
Simon hét lớn trong bộ đàm: "JESSICA!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com