Chương 34: Niềm hi vọng cuối cùng
'Hôm nay không làm à?'
Lại nữa.
La Tại Dân lại bắt đầu làm nũng với Lý Đế Nỗ.
'Không được, ngày mai còn có chuyện quan trọng.'
'Một chút thôi...'
Lý Đế Nỗ hôm nay cứng rắn phi thường, bắt lấy cái tay nhỏ đang mò mẫm dưới đũng quần anh ra, đem chôn dưới chăn an phận tắt đèn đi ngủ.
'Ngủ ngoan!'
La Tại Dân miệng méo xệch, giận dỗi đến mức quay lưng lại với Lý Đế Nỗ, ôm gấu bông tự mình chìm vào giấc ngủ.
Sáng mai lúc La Tại Dân dậy đã là giữa trưa, Lý Đế Nỗ đã thức dậy từ lâu, đem bữa sáng đi hâm nóng lại, mà La Tại Dân cũng quên hết giận dỗi đêm qua mà nhào vào lồng ngực đòi hôn hôn.
'Ăn đi, chút nữa chú chở về nhà.'
'Có chuyện gì hả?'
La Tại Dân miệng vừa ngậm cái bánh mì vừa liến thoắng hỏi.
'Muốn nói chuyện rõ ràng với bố mẹ em.'
Miếng bánh mì trong miệng vừa nuốt đến cổ họng đã bị nghẹn lại, La Tại Dân vội vàng vơ lấy cốc nước ấm bên cạnh cố uống lấy uống để.
'Sao hôm qua chú không nói trước với em???'
'Thừa biết em sẽ lo lắng rồi mất ngủ, vì vậy nên không nói.'
'Hay là... chúng ta dời lại tháng sau được không...'
'Không!'
'Nhưng mà...'
'Chú muốn đường đường chính chính nắm tay em dắt đi khắp nơi mà không lo sợ bị bắt gặp!'
Ha...
Cũng đâu phải là loạn luân, càng không phải ngoại tình, sao cứ cảm giác mang trọng tội về nhà chờ xét xử vậy chứ!
Mãi đến khi xe ô tô đậu vào trong sân nhà thì La Tại Dân mới hoàn hồn lại, nhìn thấy Lý Mã Khắc ngồi nhấp nhỏm không yên trên ghế sopha.
Tim trong lồng ngực đập liên hồi như muốn nổ tung, La Tại Dân bám theo tấm lưng to lớn của Lý Đế Nỗ mà bước vào nhà, đối diện với bố mẹ đang gọt hoa quả.
'Có chuyện gì sao, nhìn mặt mấy đứa nghiêm trọng vậy?'
Lý Đế Nỗ hắng giọng một tiếng lấy bình tĩnh, kiên định đưa tay qua nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của La Tại Dân.
'Trước hết, con xin lỗi vì đã giấu chuyện với hai bác.'
'Con và Tại Dân đang hẹn hò!'
Nụ cười trên khuôn miệng của bố mẹ La Tại Dân lập tức hoá đá, con dao gọt hoa quả cũng chệch đi, may mắn không trúng vào tay.
La Tại Dân nhìn thấy cảnh tượng này hoảng sợ không thôi, cố gắng hít thở một hơi thật sâu, nắm chặt lấy tay Lý Đế Nỗ như tiếp thêm can đảm.
'Bố mẹ, con rất thích chú Đế Nỗ. Mà không, con chính là rất yêu người đàn ông này!'
'Con biết đồng tính luyến ái khó chấp nhận, nhưng con không thể từ bỏ tình yêu này được!'
'Dù bố mẹ có cấm cản như thế nào con cũng sẽ không buông tay! Chú Đế Nỗ có nhà có xe, tiền cũng không thiếu, có thể nuôi con học Đại học, tất nhiên cho con ăn đủ ba bữa một ngày cũng không thành vấn đề gì!'
'Hơn nữa chú ấy còn độc thân, tính tình lại vui vẻ, biết nấu ăn! Còn chưa kể đến...'
Mẹ của La Tại Dân thò hai ngón tay sang nhéo mạnh vào đùi bố La Tại Dân một cái ngắt lời đứa con lắm mồm đang liên tục khoe khoang, lập tức cả hai khôi phục lại bộ dạng hiền hoà ban đầu dù vẫn còn có chút gượng gạo.
'Bố mẹ biết rồi, biết rồi!'
'Thời đại này tuổi trẻ sống ra sao không phải là bố mẹ không hiểu được!'
'Dù sao nhà ta cũng còn Lý Mã Khắc, việc nối dõi tông đường cứ để Mã Khắc lo!'
Mẹ La Tại Dân vừa ra sức trấn an vừa liếc mắt qua người vẫn còn đang ngồi bất động ở một góc kia, quả nhiên nhìn thấy sắc mặt Lý Mã Khắc nhanh chóng chuyển sang một màu xám xịt.
'Mã Khắc?'
'Em trai con không thể cho mẹ một đứa cháu, vậy cho nên con mau mau kết hôn đi!'
Ngọn nến hi vọng cuối cùng của bố mẹ La Tại Dân đặt hết vào trên người Lý Mã Khắc, nhưng dường như vừa bị thổi tắt ngóm.
'Con...'
'Con cũng không thích phụ nữ!'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com