Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Người ta gần như nhảy dựng lên để tránh đường cho Alastor khi anh tức tối bước xuyên qua trung tâm thương mại. Ác Quỷ đã không xuất hiện suốt hai tuần qua, và anh cảm thấy mình bị sỉ nhục. Anh đã cố công đi mua những bộ đồ giống nhau chỉ để rồi bị cho leo cây.

Anh dừng lại bên đài phun nước, thò tay vào túi trong áo khoác và lấy ra tờ giấy mà Ác Quỷ để lại.

Tôi mong sẽ sớm gặp lại anh.

<3 Với tất cả sự trìu mến,

Tiểu Quỷ của anh.

Tại sao gã lại viết những lời đó nếu không có ý gì chứ?

Chẳng lẽ gã chỉ thích đùa giỡn với người khác, hay là sau này mới thấy chán? Dù là lý do nào thì cũng chẳng quan trọng nữa. Alastor đang định trả lại tất cả những món đồ anh đã mua và kết thúc mọi chuyện. Rõ ràng tốt hơn là nên dừng lại những việc đồi bại như thế này.

Anh nhét tờ giấy vào túi rồi bước đi vài bước thì một tràng cười khiến anh khựng lại. Anh quay ngoắt đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó cho đến khi nhìn thấy một mái tóc vàng. Chính xác là hai mái tóc vàng, nhưng họ đang trò chuyện với nhau.

Alastor thản nhiên bước lại gần, nhưng vẫn nấp sau một cái cây giả để xem có thể nghe thấy người kia nói gì không.

"Ta là đàn ông trưởng thành rồi," giọng nói mượt mà vang lên, pha chút bất lực đầy trìu mến. "Con với Vaggie cứ đi chơi vui vẻ đi, ta sẽ ngồi nghỉ ở cái ghế băng bên đài phun nước. Có chuyện gì thì nhắn tin cho nhau nhé."

Là Ác Quỷ!

"Đi nào, cưng," cô gái tóc nâu đi cùng họ nói. "Bố cậu cần nghỉ chân nữa mà."

Alastor chỉ nhìn họ bằng khóe mắt nên mãi đến lúc đó anh mới để ý thấy mắt cá chân của Ác Quỷ đã được băng lại, và gã đang dùng nạng để đứng. Cảm giác thắt lại trong lồng ngực Alastor dịu đi khi anh nhận ra có lẽ lý do Ác Quỷ không xuất hiện là vì bị trật chân.

"Được rồi, bố ơi," cô gái tóc vàng thở dài. "Bọn con chỉ đi vài cửa hàng gần đây rồi quay lại ngay."

"Nghe hay đấy nhóc," Quỷ Vương mỉm cười. "Bố sẽ ngồi đằng kia."

Alastor nhìn họ chia nhau ra. Ác Quỷ ngồi xuống một chiếc ghế băng trống và ngả người ra sau, gác chân lên. Gã cẩn thận không để bàn chân thật chạm vào ghế khi cố gắng thư giãn. Quầng thâm dưới mắt gã rõ rệt, và đột nhiên trông gã thật mệt mỏi khi không có các cô gái ở bên.

Thay vì đi thẳng tới đó, Alastor lại bước tới máy bán hàng tự động để mua một chai nước và một chai trà đá ngọt. Anh do dự trong chốc lát nhưng rồi vẫn tiếp tục, mặt nóng bừng. Cả hai đã cùng nhau làm đủ thứ chuyện rồi, giờ không nên thấy ngại nữa.

Mắt Ác Quỷ nhắm nghiền khi Alastor ngồi xuống bên cạnh. Anh đặt túi mua sắm to màu hồng cạnh mình, tránh xa người đàn ông kia. Anh hít một hơi trấn tĩnh rồi đưa cả hai chai nước bằng một tay.

"Trông anh có vẻ cần cái này đấy," Alastor lên tiếng, và bị phản ứng dữ dội của đối phương làm giật mình.

Ác Quỷ cứng đờ người và giật lùi khỏi anh, bàn chân rơi xuống đất, và gã hít vào một hơi đau đớn. Nếu như Alastor còn nghi ngờ đây có phải là người đó hay không, thì mọi nghi ngờ tan biến ngay khi gương mặt sốc và ửng đỏ của Ác Quỷ quay sang nhìn anh.

Gã thấp hơn nhiều so với những gì Alastor từng đoán, và đôi mắt xám của gã như thể có thể nhìn thấu linh hồn người khác. Khuôn mặt tròn và gò má cao khiến gã trông dễ thương hơn là điển trai. Alastor không bao giờ ngờ một người có vẻ ngoài vô tội như vậy lại có thể sàm sỡ người khác trên tàu, nhưng đúng là gã trông cũng hợp với cái áo len con vịt đó thật.

"Nước hay trà?" Anh đưa cả hai lựa chọn lại gần Ác Quỷ.

"Ờm, cảm ơn," đối phương chọn chai trà và vặn nắp ra.

"Anh… ừm, anh có biết không?"

"Nếu phản ứng của anh không nói cho tôi biết thì chắc tôi mù mất rồi," Alastor bật cười khi mở chai nước.

Cả hai ngồi uống trong im lặng, nhưng không hề gượng gạo.

"Chân anh bị gì vậy?" Alastor cuối cùng cũng hỏi.

Ác Quỷ sặc đồ uống, ho mấy tiếng rồi mới trả lời.

"Không có gì," Gã nhìn sang hướng khác.

"Tôi có thể đoán chắc rằng anh không xuất hiện hai tuần qua là vì chuyện đó," Alastor chép miệng. "Tôi đã đợi anh sau khi anh để lại tờ giấy dễ thương như thế. Tôi thấy thất vọng biết bao khi anh không đến."

"Xin lỗi," mặt gã đỏ thêm. "Tôi không cố ý đâu."

Mắt gã nheo lại khi thấy Alastor đang cố nhịn cười.

"Ôi, đồ khốn," Ác Quỷ vỗ nhẹ vào tay anh. "Tôi không tin là mình bị lừa thật."

Gã chỉ nói tiếp khi Alastor đã cười xong.

"Tôi định ở lại với anh đêm đó, nhưng con gái tôi gọi vì nó đã sang chơi mà tôi không có nhà," Gã lại nhìn đi chỗ khác, vẻ mặt xấu hổ hiện rõ. "Đôi giày ống tôi mang là mới và cao hơn bình thường, nên tôi đã trẹo mắt cá chân khi vội về nhà."

"Ừm," Alastor hưm một tiếng. "Chắc có lý do anh ký 'Tiểu Quỷ' vì anh hơi nhỏ con thật."

"Được rồi, được rồi," Gã giơ hai tay chịu thua. "Cười cho đã đi. Haha, tôi mang giày cao để… làm chuyện ấy với anh tốt hơn. Cười đi."

"Anh mang vì tôi sao?" Alastor hỏi đầy ngạc nhiên.

Cả hai cùng đỏ mặt.

"Tôi là Lucifer," Gã tự giới thiệu. "Tôi sẽ không đi tàu trong một thời gian, nhưng nếu anh muốn, chúng ta có thể trao đổi số để tôi báo khi khỏe lại hoặc, nếu anh thích, có thể đến nhà tôi chơi. Hoàn toàn tùy anh, không ép buộc đâu."

"Tôi nghĩ tôi có thể đồng ý chuyện đó," Alastor chỉ vào túi bên cạnh. "Tôi định trả lại hết những thứ đã mua cho anh khi nghĩ rằng anh không còn hứng thú."

Mặt Lucifer sáng bừng lên đầy phấn khích.

"Anh có muốn tôi giúp chọn giữ lại món nào không?" Gã nhìn chằm chằm vào túi hồng.

"Anh phải chờ xem đã," Alastor cười mỉa mai.

"Anh thích trêu đấy," Lucifer nghiêng người lại gần trên ghế băng. "Hai người chơi thì tôi cũng chơi được."

Một bàn tay luồn vào tóc Alastor, kéo anh xuống cho một nụ hôn thô bạo. Alastor rên lên khi Lucifer liếm nhẹ, trêu chọc bằng lưỡi, tay kia thì vuốt má anh.

Alastor thở hổn hển khi Lucifer lùi ra, gương mặt đầy tham vọng.

"Charlie sẽ về nhà mẹ con bé tối nay," Gã gầm gừ nói. "Nếu anh muốn đến chơi."

"Được," Alastor thở nhẹ rồi lại hòa môi với gã.

"Tôi tưởng anh muốn thấy tôi mặc đồ cơ mà?" Alastor hỏi để trì hoãn. Anh đang ở trong phòng tắm chính tại nhà Lucifer, hoàn toàn trần trụi.

Lucifer nhất quyết muốn lao vào chuyện vui luôn, còn sau đó thì có thể trêu chọc nhau.

"Tôi không muốn đợi anh cưỡi tôi thêm nữa," giọng quyến rũ đáp lại.

Alastor rùng mình rồi bước vào phòng ngủ trước khi mất can đảm. Lucifer nằm trên giường, hai chân buông thõng xuống cuối giường. Gã đã cương cứng và dịch chảy ra chảy xuống bụng.

Đôi mắt Lucifer mở to khi chầm chậm nhìn ngắm thân hình Alastor.

"Anh đẹp quá," Gã rên. "Tôi thực sự không thể đợi nữa, con ngựa lớn của tôi."

"Anh biết tên tôi mà," Alastor hồi hộp trả lời khi trèo lên giường. "Cái biệt danh đó có từ đâu vậy?"

"Vì anh đã đạp mạnh lên tôi trên tàu," Gã đáp nhanh. "Nếu anh không qua đây, tôi sẽ đứng dậy kéo anh đấy. Mặc kệ cái chân tôi."

"Không cần phải sốt ruột thế đâu," Alastor giả vờ cáu kỉnh.

Chỉ nghĩ đến việc cưỡi Lucifer mà lại được nhìn thấy biểu cảm của gã, Alastor đã ướt đẫm.

Anh nhấc chân để leo qua eo Lucifer nhưng bị gã ngăn lại.

"Anh không được cưỡi tôi," Lucifer gầm gừ.

Alastor bối rối, chẳng phải cả hai đã đồng ý chọn tư thế này để Lucifer không bị đau mắt cá chân sao?

Lucifer cười khẩy nhìn vẻ mặt hoang mang của anh rồi gõ nhẹ lên môi.

"Chỗ này mới là chỗ anh lên," Gã rít giọng. "Tất cả lên tàu."

Mặt Alastor nóng bừng khi nhận ra ý định của Lucifer. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện đó trước đây, chứ đừng nói thử. Chưa có ai làm chuyện đó cho anh nhiều nên Alastor còn nghi ngờ lời Lucifer cho đến lúc này.

Anh khép hai chân lại, rụt rè trèo lên giường. Anh sắp bị lột trần hoàn toàn và Lucifer sẽ thấy hết mọi thứ. Alastor muốn biết cảm giác được người đàn ông này tôn thờ sẽ ra sao.

Anh khéo léo vung chân qua đầu Lucifer rồi hạ người xuống nhẹ nhàng. Tay Lucifer ôm lấy chân anh rồi đặt lên đùi.

"Xuống hơn," Gã ra lệnh.

Alastor hạ người xuống.

"Tôi phải với tới được chỗ đẹp của anh," hơi thở ấm áp của Lucifer phả lên da thịt nhạy cảm. "Xuống nữa."

Anh tuân lời lần nữa và cứng đờ khi cảm nhận lưỡi Lucifer liếm từ cửa mình đến môi lồn. Alastor kêu rên khi bị kéo mạnh xuống, áp sát mặt vào Lucifer.

Người đàn ông bên dưới như một kẻ đói khát nuốt lấy anh. Khám phá kỹ càng vùng ấy, đồng thời đặt những nụ hôn mở miệng lên từng tấc da thịt. Alastor ngả người ra sau, chống tay lên ngực và bụng Lucifer. Anh ngửa đầu và rên lên tự do khi bụng căng lại.

Lucifer tập trung trêu đùa lồn anh, mỗi lần liếm lại đẩy lớp bao lên.

"Ôi chết tiệt," Alastor hét lên khi lồn co thắt mà không có vật gì. Móng tay anh cào lên da Lucifer trong khi đùi run rẩy.

Lucifer tiếp tục làm anh thỏa mãn đến lúc xuất ra thì lưỡi khéo léo thọc sâu hơn qua cửa mình. Gã siết chặt, kéo Alastor sát hơn. Alastor ngã về phía trước, một tay chống giường, tay kia kéo tóc Lucifer ra sau.

Lưỡi ấy ấn vào anh, rộng hơn ngón tay nhưng chưa đủ sâu. Anh kéo đầu Lucifer lên rồi ấn xuống đồng thời để lồn cọ xát mũi gã. Người đàn ông dưới rên rỉ khi tiếp tục liếm đâm vào.

Alastor rên rỉ, ngã gục lên giường cùng đợt xuất khoái kế tiếp, không thể đứng vững nữa. Vùng kín bắt đầu nóng rát vì quá kích thích, anh cố nâng hông lên nhưng Lucifer vẫn không buông.

"Lucifer, tôi không thể," Anh rên rỉ. "Làm ơn."

Đôi tay nới lỏng đủ để anh nhấc lồn ra khỏi mặt Lucifer nhưng vẫn cảm nhận hơi thở nóng bỏng bên cạnh.

"Cho tôi thêm một lần nữa đi, con ngựa đẹp của tôi," Gã hôn lên đùi run rẩy của Alastor. "Anh làm tốt lắm, có thể cho tôi thêm một lần nữa mà."

"Đ-được thôi," Alastor thở dốc và để Lucifer kéo hông mình xuống lại. "Chỉ một lần thôi."

Lucifer giảm nhịp độ, rõ ràng muốn kéo dài thời gian hơn. Alastor cảm thấy nước mắt trào ra khi cái lồn rát bỏng đến khoái cảm tột đỉnh. Tay cào vào tóc Lucifer siết chặt khi cảm nhận răng gã chạm vào.

Cảm giác xâm nhập chậm rãi khiến Alastor áp mặt vào chăn, cố gắng chạm đỉnh thêm lần nữa. Anh thở hổn hển khi Lucifer đâm vào trong bằng hai ngón tay và liếm vòng môi lồn trước khi quay lại liếm lồn. Lucifer cùng lúc đè lên điểm ngọt ngào, khiến Alastor ép hông xuống và từ từ lên đỉnh.

Cơn khoái kéo dài, dữ dội, Lucifer không ngừng tận hưởng cả bên trong lẫn bên ngoài. Hông Alastor tự nhúc nhích, chậm rãi quất mặt Lucifer.

Dù đã hứa, Lucifer vẫn không dừng đẩy ngón tay và liếm cái lồn rát bỏng. Alastor bấu chặt chăn bằng hai tay, hông uốn lượn dữ dội. Anh lại sắp lên đỉnh.

"Lucifer!" Anh hét lên khi co giật quanh những ngón tay trong mình. Anh phải kéo ra trước khi cơn cực khoái kết thúc vì không chịu nổi kích thích thêm.

Alastor hơi ngạc nhiên khi Lucifer buông anh dễ dàng như vậy, lật người nằm ngửa cạnh gã. Hơi thở anh gấp gáp, tim đập thình thịch.

"Anh làm tốt lắm cho tôi," giọng dịu dàng của Lucifer khiến Alastor rên nhẹ. "Muốn tôi lấp đầy anh không?"

"Muốn," anh cầu khẩn. "Làm ơn, lấp đầy tôi đi."

Alastor nâng đôi chân run rẩy của mình lên và Lucifer không chần chừ chui vào giữa chúng. Anh giật nhẹ khi cặc lớn ấy cọ vào lồn nhạy cảm của mình.

Lưng anh cong lên, hai chân quấn quanh eo người kia khi Lucifer bắt đầu đẩy vào. Cảm giác đưa vào chậm rãi đã quá nhạy cảm khiến anh gần như phát điên.

"Anh thật đẹp," Lucifer gầm khẽ, giọng đầy căng thẳng. "Hai tuần qua tôi chỉ nghĩ đến anh."

Alastor đỏ mặt, nhưng chưa kịp nghĩ ra lời đáp thì Lucifer đã bắt đầu nhấp hông. Lúc đầu chậm rãi, như để chắc chắn rằng đã đâm vào hết, rồi dần tăng tốc khi cảm xúc dâng trào.

Đôi mắt xám kia không rời khỏi anh và Alastor nhận ra Lucifer có lẽ đã luôn nhìn anh như thế trong mỗi lần họ bên nhau. Anh nhìn say mê khi đôi mắt đó mờ đục vì khoái cảm, quai hàm siết chặt. Nửa dưới khuôn mặt Lucifer vẫn dính đầy dịch của anh.

Lucifer tạm dừng để giữ lấy đùi anh và đẩy chân anh lên cao hơn. Góc độ mới khiến Alastor thấy như có sao nổ trước mắt, mỗi cú thúc mạnh đều khiến anh rên rỉ. Tiếng da thịt vỗ vào nhau vang dội khiến anh chợt nghĩ, không biết hôm đó trên tàu có ai nghe thấy họ không.

Anh bám lấy gối trên đầu khi cơ thể co giật quanh con cặc đang đâm sâu vào.

"Khốn kiếp, Al," Lucifer rên rỉ khi hông đâm vào. "Chặt quá. Đẹp quá."

Alastor bật dậy khi nghe thấy một tiếng "rầm" lớn. Anh hoảng hốt nhìn quanh và thấy Lucifer nằm sóng soài dưới sàn.

"Lucifer," Anh suýt ngã khỏi giường khi cố ngồi dậy.

"Tôi không sao," Lucifer rên rỉ khi ngồi dậy. "Tôi chỉ định với lấy thuốc giảm đau mà mất thăng bằng."

"Muốn tôi đỡ anh dậy không?" Alastor đề nghị khi cuối cùng cũng đứng vững lại được.

"Tôi nhờ anh lấy thuốc trên quầy bếp với một hộp sữa chua được không?" Gã nói khi tựa vào tường. "Tôi không muốn cử động cho đến khi cái chân ngừng nhức, mà tôi phải ăn gì đó mới uống thuốc được."

"Được rồi," Anh gật đầu mệt mỏi rồi rời khỏi phòng.

Alastor hầu như chưa thấy gì trong căn nhà vì cả hai vào thẳng phòng ngủ ngay, nhưng anh cũng không mất nhiều thời gian để tìm ra nhà bếp. Anh cảm thấy hơi đói nên làm một cái sandwich rồi cắt đôi, sau đó lấy thuốc giảm đau với một chai nước mang trở lại phòng ngủ.

"Đây," Anh đưa cho Lucifer nửa cái sandwich rồi ngồi bệt xuống sàn cạnh gã để ăn phần của mình.

Họ ăn trong im lặng, và khi ăn xong, Lucifer uống thuốc.

"Cảm ơn," Gã mỉm cười dịu dàng.

"Giờ mình quay lại giường được chưa?" Alastor hỏi, giọng ngái ngủ.

"Anh muốn đi hẹn hò không?" Lucifer hỏi nhỏ, ngón tay xoay xoay đầy lo lắng.

"Không phải lúc này," Anh đáp mà không suy nghĩ.

Lucifer bật cười khẽ.

"Lát nữa," Gã thở hắt ra. "Có một buổi triển lãm radio mới ở viện bảo tàng và tôi có vé rồi."

"Anh vẫn định tiếp tục mấy hoạt động liên quan đến tàu hỏa của mình à?" Alastor hỏi khi đứng dậy.

"Chỉ khi có anh thôi," Lucifer nhếch mép cười rồi bò về phía giường, với sự giúp đỡ của Alastor, gã lết người lên lại giường.

"Ý tưởng đó nghe cũng được đấy," Alastor đổ người xuống giường lần nữa.

"Nếu sau đó tụi mình đi ăn tối."

"Đừng quên món tráng miệng," Lucifer nói một cách tinh nghịch khi kéo Alastor lại gần áp vào ngực mình. "Tụi mình có thể bàn sau vào sáng mai."

Lucifer hôn lên cổ anh rồi nhanh chóng chìm lại vào giấc ngủ.

-HOÀN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com