Chapter 2: Xô xát
Ý định ban đầu của tôi là làm cho mọi người ghét mình, xa lánh mình nhưng có vẻ như tình hình đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của nó, phải, sát khí. Dù không phải đến từ toàn bộ số học viên đang có mặt tại đây nhưng số lượng vẫn là hàng chục. "Chuẩn bị tâm lý cho các hành vi bạo lực, bắt nạt đến từ bọn này thôi nào."_ Tôi thở dài đầy mệt mỏi.
Như bao ngôi trường bình thường khác, học viện Iron Kingdom cũng có cho mình một bảng nội quy. Chỉ có điều là cái bảng gồm gần 100 điều ấy lại toàn chỉ xoay quanh vấn đề cấm làm loạn, chống đối các giáo sư và giáo viên, cấm rời khỏi học viện, vân vân và mây mây. Còn mấy nội quy đảm bảo sự an toàn và trật tự cho học viên thì lại chẳng thấy đâu. Chính vì vậy từ lúc thành lập cho đến nay, số vụ bạo lực học đường dẫn đến chết người, tự tử trong học viện đã vượt qua con số chục ngàn. Giả sử có học viên giết nhau ngay giữa sân đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai xông ra can ngăn, ban giám thị chỉ cho lao công tới dọn dẹp hậu quả và thế là xong.
(Korone): Càng đọc mấy bài báo về cái chốn này mình lại càng thấy buồn nôn.
(???): Chà chà chà. Người mới à? Tai mèo nữa chứ. Đáng yêu quá ta.
Một cô gái tóc xanh lá bước đến trước mặt nàng mèo kế ngồi kế Korone, bên cạnh cô ta là hai cô bé gái khác. Cô này có thể là lai với bọ ngựa, loại cận chiến. Chỉ cần nghe cô ta nói thôi là ta có thể suy ra ngay cái thái độ hiện tại rồi và nó chả thân thiện gì. Nhưng điều đó không có nghĩa là Korone sẽ nhún nhường:
(Korone): Cô muốn gì?
(Clara): Không phải chuyện của cưng, ngồi yên chờ tới lượt đi.
(Korone): Đụng vào nó là đụng vào tôi. Cô muốn gì?
(Clara): Coi như nói một lúc cho cả hai đứa nghe vậy. Chị đây là đàn chị của hai cưng đấy, mấy bé kouhai đáng yêu ạ. Và hai cưng biết điều đó có nghĩa là gì không?
(Korone): Có. Đó là cút khỏi mặt chúng tôi trước khi bị cho ăn đấm.
Lời khiêu khích vừa rồi khiến cô bé tên Clara tức điên lên nhưng cô ta quát:
(Clara): Hớ!
Rồi hất mái tóc xanh dài của mình một cách đầy kiêu sa rồi rời đi cùng "tay sai" của mình. Đã vào tiết từ lâu, cả lớp đều đưa mắt nhìn Korone, vị giáo sư đã đến từ lúc nào cũng chỉ biết im lặng mà nhìn những gì đang diễn ra trước mắt. Chúng không phải ánh mắt của sự tò mò, có thể... đó là sự ngưỡng mộ chăng?
(???): C-cảm... ơn cậu.
Nàng mèo ngập ngùng cảm ơn nàng cún nhà ta vì hành động dũng cảm có phần dại dột ấy.
(Korone): Ờ.
(Giáo sư): Một lời khuyên nho nhỏ cho trò... ờ... Korone. Đừng làm anh hùng. Thôi thì ta vào tiết luôn nào, trễ giờ rồi.
Hai tiết lúc đấy là tiết lịch sử, cụ thể là lịch sử về sự thành lập của dự siêu chiến binh.
Siêu chiến binh hay tên gọi chính thức là Outils (nghĩa là công cụ trong tiếng Pháp), là những cá thể loài người đã trải qua sự biến đổi gen nhằm đẩy sức mạnh thể chất lên mức cao nhất có thể, phá bỏ hoàn toàn giới hạn mà con người từ lâu không thể vượt qua. Cho đến nay vẫn chưa rõ vì sao việc tích hợp gen của đám vũ khí sinh học mang tên Parfait kia lại làm các con non loài người đã qua biến đổi mang trên mình vài đặc điểm của các loài động vật có trên Trái Đất. Tuy nhiên sự thay đổi ngoại hình này lại mang đến vài lợi ích nhất định trong việc chiến đấu nên đội ngũ các nhà khoa học không hề có ý định loại bỏ chúng.
Cho đến nay số lượng Slayer là 10 triệu, trong khi đó người thường thì là 1,56 tỷ người.
Outils được chia làm 5 cấp độ (cũng có thể gọi là danh hiệu) cơ bản:
_Rookie: Là những siêu chiến binh rời khỏi trung tâm nuôi dưỡng hoặc mới nhập học. Về mặt cơ bản thì cấp độ này chả khác gì tay sai và nô lệ tình dục cho lũ giáo sư, giám sát viên hoặc mọi "người bình thường" khác. (Chương trình học kéo dài một năm)
_Sentinal: đã hoàn thành 50% khóa học và chính thức bị đưa vào hàng quân đội dự bị. Các siêu chiến binh lúc này sẽ được giao các công việc như gác cổng, canh giữ vài vị trí quân sự không quan trọng và sẽ bị điều động ra chiến trường ngay nếu như thiếu quân. Nhưng thường bọn này mà bị điều động thì sẽ chết ngay lập tức, chẳng làm nên trò trống gì. (Chương trình học kéo dài một năm)
_Sentinal Prime: hoàn thành 75% khóa học tại một trong ba học viện sẽ đạt được cấp độ này. Nói cho gọn thì cái cấp độ này chỉ tăng quyền truy cập đến các vùng nhất định trong học viện. Đồng thời vũ khí và trang bị được giao cho các học viên cũng có sự nâng cấp về mặt chất lượng. Họ vẫn là lính dự bị, luôn trong trạng thái sẵn sàng bị đẩy ra chiến tuyến. Đến cấp độ này thì học viên sẽ được giao cho nhiệm vụ tuần tra và bảo vệ các cơ sở hạ tầng tương đối quan trọng như kho vũ khí hạng trung, kho chứa xe thiết giáp, kho lương thực,... . Nếu bị đẩy ra chiến trường thì tỉ lệ sống sót của bọn này sẽ là gần 45%. (Chương trình học kéo dài 2 năm)
_Marine: học viên đã hoàn thành 100% khóa học và được ra trường (về mặt lý thuyết thì lúc này tất cả đều đã hơn 12 tuổi một tí). Họ bây giờ đã trở thành những người lính chính quy thực thụ. Bảo vệ, tuần tra, trinh sát,... đều sẽ được giao cho các Marine. (Chương trình học kéo dài 2 tháng)
Và cuối cùng... cái danh hiệu cao nhất mà từ trước đến nay vẫn chưa có một ai đạt nổi. Đó là:
_Slayer: chỉ dành cho siêu chiến binh, người mà sống sót sau hơn 10 trận và đã giết trên 10 ngàn con Parfait. Cái danh hiệu này nghe qua là đã thấy bất khả thi nên chả ai quan tâm mấy. Chỉ là mọi người luôn truyền tay nhau rằng nếu một siêu chiến binh đạt được danh hiệu này thì toàn bộ chỉ số sức mạnh của họ sẽ tăng lên đến mức không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ là họ sẽ trở thành một con quái vật thực thụ.
Chỉ có thông tin trên là quan trọng và đáng chú ý thôi, còn lại toàn ca ngợi mấy lão già khốn nạn của Liên minh. Tôi đã ngủ cả một tiết sau đó.
Tiếng chuông reng lên, báo hiệu đã đến giờ ra chơi.
Bước ra khỏi phòng, vẫn ngửi thấy cái mùi sát khí nồng nặc ấy nhưng Korone lại chẳng để tâm mấy. Cô bình thãn đi trên hành lang dài lạnh lẽo thì...
Từ đằng sau có người nhào đến khóa tay cô. Ngay lập tức cô dùng cái người đang giữ mình làm chân chống để cô bật lên và đá thật mạnh về phía trước, trúng thẳng ngực một người con gái đang tiến về phía cô với mùi sát khí nồng nặc trên người. Cú đá ấy làm người đang tiếp cận kia và người khóa tay Korone đồng loạt ngã, tạo cơ hội cho cô nàng thoát ra và khống chế một trong hai người.
Tay túm lấy tóc còn chân thì đặt ngay cổ, nàng cún kéo tóc lên tạo áp lực lên phần da đỉnh đầu và cổ họng khiến cái người khống chế mình trợn to mắt mà khóc, cố ho vì nghẹt nhưng không thành. Kẻ còn lại nhìn thấy bạn mình bị khống chế nên một lần nữa lao vào giải cứu để rồi ăn thêm một cú thục cùi chỏ thẳng vào bụng, gục xuống nước bọt bắn tung tóe. Chỉ cho đến khi người bị đè lên cổ họng mặt chuyển sang sắc tím thì Korone mới chịu buông tha.
(Korone): Cử đàn em đi giải quyết thay mình à Clara? Thảm hại quá đấy.
(???): *ho*
(Korone): Cô tên gì?
(Yukimo): Yukimo... *ho*
(Korone): Vậy thì Yukimo, hãy chạy về váy của con ả Clara và bảo nó là muốn giải quyết tôi thì gặp tại sân trường, một đấu một. Còn không thì tránh xa tôi ra. Rõ chưa?
(Yukimo): Mày sẽ phải hối hận, Rookie! Clara-sama là một Sentinal Prime! Chị ấy sẽ cho biết thế nào là sống không bằng chết!
(Korone): Quao... thật mong chờ quá đi. Cút hộ.
Yukimo cùng người còn lại lết khỏi hành lang đầy nhục nhã. Korone vẫn liếc nhìn bằng cặp mặt lạnh lùng cho đến khi cả hai đều đã biến mất khỏi tầm nhìn.
Và cứ như thế, dù chỉ mới ngày đầu nhập học như Korone đã trở thành một hiện tượng, một thế lực đáng lưu tâm mới của học viện. Đến cuối ngày thì cả học viện không ai là không biết đến nàng cún Korone và sự kiện cô bón hành cho đàn em của Clara, các cá nhân và tổ chức có tầm ảnh hưởng của Iron Kingdom dần đổ sự chú ý về cô nhưng với hai mục đích hoàn toàn trái ngược nhau: người thì muốn sở hữu cô, kẻ thì muốn loại bỏ cô. Ấy vậy mà nàng cún nhà ta lại tỏ ra chẳng mấy quan tâm.
Mà cũng phải thôi, mắc gì tôi phải quan tâm kia chứ? Cái thế giới này làm như đáng để được tôi quan tâm lắm ấy. Mà sau ngày đầu tiên đi học đầy mệt mỏi thì tôi trở về kiến túc xá để nghỉ ngơi. Nói cho sang mồm thế thôi chứ nó thực chất là một cái phòng giam với tường và cửa chống bom, có cảm biến chuyển động và súng máy trực sẵn. Căn phòng nhỏ chỉ có đúng một cái gối và mềm, và cái toilet cùng bồn rửa tay, chả còn gì khác. Ít ra thì cửa sẽ tự động khóa vào giờ giới nghiêm, tức đâu đó 7 8 giờ tối, nên tôi đỡ phải mệt óc canh chừng bè lũ tay sai của cái con ả Clara đột nhập vào.
(Korone): Thảm hại.
Cô hướng mặt vào tường, nói với một nụ cười thương hại trên môi.
____________To be continued__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com