Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Trừng phạt

Con người được cho là khác với động vật vì chúng ta biết đau khổ và biết biểu hiện cái đau khổ đó ra bằng nhiều hình thức từ biểu cảm, lời nói đến hành động. Vì lẽ đó, con người có quyền được hưởng hạnh phúc và tự do động vật. Vậy chẳng lẽ các siêu chiến binh, hàng phòng thủ cuối cùng của nhân loại, lại thua cả súc động vật hay sao?

Ở đây, mọi hành động bị cho là chống đối dù là vô hại nhất đều sẽ dẫn đến một kết cục là bị dẫn đến trung tâm Tái xử lý. Kể từ ngày tôi sinh ra là tôi đã được nghe rất nhiều về nó rồi, không ngờ mình lại có dịp được "ghé thăm" cái nơi bị cho là tầng cuối cùng của địa ngục này. Và đoán xem. Nơi này tệ y như lời đồn.

Trung tâm Tái xử lý là cách nói mỹ miều nhằm che đậy bản chất thực sự của nó khỏi tai mắt của truyền thông, nơi này là một đấu trường sinh tử. Lũ quý tộc nhà giàu sẽ tụ tập về đây xem các siêu chiến binh chém giết lẫn nhau, chúng sẽ ăn chơi rượu chè cùng gái gú trong lúc cá độ xem ai thắng ai thua. Nó giống các đấu sĩ Gladiator của La Mã, chỉ là được nâng lên một tầm cao mới thôi.

À còn tại sao tôi lại bị chuyển đến đây thì là do... tôi lỡ tay lỡ chân đấm rụng răng một giáo sư, gãy xương của một đám học viên khác ấy mà. Vô tình thôi, thật. Mà cô nàng tên Okayu này xui xẻo thật, dù cô là nạn nhân của cuộc quấy rối ấy nhưng chỉ vì cô đã có mặt tại cái nơi tôi dạy lũ kia một bài học nên cô cũng bị chuyển đến trung tâm cùng với tôi.

Được vận chuyển bằng đường tàu điện ngầm siêu tốc nên dù cái trung tâm ấy có cách Iron Kingdom hàng trăm cây số nhưng chỉ mất có vài chục phút là chúng tôi đã đến nơi.

Con tàu thắng gấp, các tia lửa điện bắn tung tóe, đèn vụt tắt, các cánh cửa cũ kĩ chưa được thoa dầu chậm chậm mở ra kêu ken két rất chói tai. Bước xuống bến ga đã xuống cấp từ lâu với những nhánh dây leo mọc chằng chịt đến đơm hoa kết trái, những mảnh bóng đèn huỳnh quang vỡ vụn nằm rải rác dưới mặt đất cùng vỏ đạn chưa được dọn dẹp, bốc lên mùi hôi thối từ xác động vật.

Hành lang dài tối tăm dẫn đến phòng chờ của trung tâm Tái xử lý cũng không đến nỗi tệ, trừ việc ở quầy tiếp tân dính đầy máu đã cũ.

(Tiếp tân): Hôm nay ít thế?

(Lính): Năm đứa mà ít. Cô hôm nay rảnh không?

(Tiến tân): Rảnh chứ. Lát ăn ở tiệm Soobway nha? À mà đưa chúng nó vào khu B đi.

(Lính): Tuyệt. Lát gặp lại.

(Tiếp tân): Uhm.

Chúng tôi bị dắt đến một dãy những phòng giam bắt đầu bằng chữ B, phòng tôi là B-05 và B-06 là phòng của Okayu. Chúng cũng không quá tệ, cũng sạch sẽ và cũng không có xác người.

Vừa ngồi xuống chưa đủ ấm ghế là tôi đã bị lôi lên đấu trường.

(Lính 1): Đối tượng B-05, hãy bước ra khỏi phòng giam và tiến đến đấu trường.

(Korone): Nếu tôi từ chối?

(Lính 2): Từ chối đồng nghĩa với cái chết.

(Korone): Hợp lí. Vậy thì còn chờ gì nữa?

Korone rời phòng giam, hộ tống bởi hai gã lính gác được trang bị áo giáp chống đạn, khung xương ngoài hỗ trợ (Exoskeleton) và vũ khí hạng nặng. Cũng phải thôi, nơi đây là chốn hành hình các siêu chiến binh bị kết án tử, đứng trước cái chết thì bản năng sinh tồn sẽ xuất hiện và khi đó một con người hiền lành yếu đuối cũng có thể trở thành một con quái vật điên cuồng.

Trên đường đi đến đấu trường có rất nhiều quý tộc đưa cặp mắt thú tính nhìn Korone, chúng đưa rất nhiều tiền cho lính gác với hy vọng sẽ được vui vẻ với cô trước khi cô chết tuy nhiên lính gác cũng có những quy tắc đạo đức riêng của mình.

(Quý tộc): Này, cầm lấy mười ngàn đô này và cho tôi chơi với con bé một lát đi.

(Lính 1): Lùi lại! _tên lính gác quát vào mặt gã quý tộc, tay hất bay đống tiền xuống đất rồi gằng giọng quát tiếp_ con bé là tù binh, là một con người chứ không phải một món đồ để các người muốn làm gì thì làm!

Cảm thấy xúc phạm, tên quý tộc tức tối quay lưng bỏ về.

Đường lên đấu trường bỗng trở nên tươi sáng hơn những con đường cô từng đi trước đây bởi đây là lần đầu tiên cô có cảm tình với một kẻ không phải siêu chiến binh, kẻ mà đã xem các Outils như cô là con người.

(Korone): Cảm ơn.

(Lính 1): Tôi chỉ nói sự thật thôi.

(Korone): Nhưng cần sự dũng cảm và lòng quyết tâm bảo vệ tư tưởng rất lớn để nói lên những lời đó. Cha mẹ của anh hẳn rất tự hào về anh.

(Lính 2): Con cưng của mẹ đó hahaha.

(Lính 1): Thôi đi Mark. Mà cảm ơn cô bé. Chúc cô may mắn trên đó nhé.

(Korone): Trước khi đi, tôi có thể biết tên của anh chứ?

(Lính 1): Để khi khác đi.

(Lính 2): Là Thomas.

(Lính 1): Này!

(Korone): Thomas à... tôi sẽ nhớ cái tên này.

Thang máy nâng Korone lên thẳng đấu trường, ánh mặt trời nhân tạo choi chan rọi thẳng lên đỉnh đầu của cô. Tiếng hò reo của khán giả, chúng háo hức soi nàng cún rồi gọi tên thu tiền để đặt cược, có vẻ như danh tiếng của cô đã lan từ tận Iron Kingdom đến đây.

Đối diện cô, ở tít bên kia của đấu trường chính là đối thủ. Korone nhìn nhanh qua các đặc điểm trên cơ thể của cô ta, xác định được đối thủ của mình là một Outils lai với loài sư tử nên cận chiến sẽ là sở trường của cả đôi bên. Đây là một trận đấu rất cân sức.

Như mọi khi, người ra đòn đầu vẫn là Korone, nàng cún cắm đầu chạy hết tốc lực về phía trước nhưng mắt vẫn đảo xung quanh liên tục để tìm và đoán cử động trong lúc não hoạt động hết công suất để tính toán các đòn phối hợp sao cho hợp lý và hiệu quả nhất. Nhưng phải lưu ý, không như đối thủ lai với sư tử, sức chịu đựng của nàng cún nhà ta là có giới hạn và chúng cạn rất nhanh nên phải ra đòn sao cho thật ít, chính xác và hiệu quả nhất có thể, không có chỗ cho sai sót hay dư thừa.

Korone quyết định sẽ để những đòn mồi cho hồi sau của trận, trước mắt thì tập trung vào phần đầu của cô ta. Gây vừa đủ sức ép lên phần đầu sẽ khiến cho não bị va vào sọ, bị thiệt hại và dẫn đến tình trạng bất tỉnh. Korone không muốn gây chết người, chỉ cần đối thủ bất động để cô giành chiến thắng một cách đơn giản là đủ.

Cả hai ngay khi khoảng cách đã rút ngắn đến mức phù hợp liền tung đòn dẫn đến trao đổi chiêu thức, ăn miếng trả miếng. Đối thủ tỏ ra sở hữu nguồn sức mạnh thể chất vượt trội, đỡ đòn trực tiếp có thể sẽ dẫn đến tình trạng gã xương, xuất huyết nội,... nên thay vì vậy, nàng cún sẽ dùng một ít lực để làm trật hướng tấn công. Rất an toàn mà lại tiết kiệm được sức lực. Chưa kể sau mỗi lần bị trật đòn đánh như thế lại làm đối thủ bị mất thăng bằng, liên tục lộ ra rất nhiều điểm sơ hở nhưng Korone dường như chẳng để tâm mấy. Cô muốn cho những người đang ở đây thấy sức mạnh trí óc của mình hơn là bạo lực tuyệt đối.

Đúng. Cô nàng đang vờn mồi.

Cô sư tử dần thấm mệt, tỏ ra khá tức tối khi không thể đáp một đòn tấn công nào lên người đối thủ của mình nhưng lại không thể làm gì. Hơi thở cô ta trở nên nặng nề trông thấy, di chuyển chậm chạp dần, các đòn đánh cũng thiếu sự dứt khoát. Thấy thế, Korone nhảy tới một bước, tung đòn tấn công mồi khiến cô sư tử phải giật lùi về né tránh thì cô ta liền mất thăng bằng mà ngã xuống, nằm im không động đậy. Cô ta giơ tay chịu hàng vì kiệt sức đến thở không nổi, chiến thắng thuộc về Korone.

Cả khán đài giờ đã đứng dậy hết, người thì hò reo cho món đồ ngon mới, kẻ thì la hét bực tức vì thua tiền. Vì vẫn còn giá trị lợi dụng nên đội y tế đã thu hồi cô sư tử bằng cán về thẳng phòng hồi sức còn Korone thì đi xuống bằng đường mà cô đã lên, được chào đón bởi Mark và Thomas.

(Thomas): Trình diễn tốt lắm.

(Mark): Chúc mừng nhá!

(Korone): Cảm ơn hai anh.

(Thomas): Cần chăm sóc y tế hay là ta về phòng ngay?

(Korone): Tôi vẫn ổn nên về phòng đi.

(Mark): Okay.

Cứ thế ngày qua ngày, cả Korone lẫn Okayu được đưa lên đấu trường và liên tục giành chiến thắng bằng những cách không thể dễ dàng hơn, đa phần đều là cho đối thủ tự hạ chính mình. Hai cô có được sự kính trọng của cả hai người lính gác kia lẫn các siêu chiến binh khác bởi họ không hề có ý định đả thương các Outils, giết lại càng không. Danh tiếng về cặp đôi ấy một lần nữa lan xa đến mọi Quận, mọi học viện đến mức OkaKoro được xem như thần tượng trong lòng những siêu chiến binh. Mọi người cũng dần học theo tư tưởng của nàng cún, quan tâm đến nhau hơn cũng như ấp ủ ngọn lửa khởi nghĩa lật đổ bộ máy cai trị thối nát.

Một vấn đề nữa là các phóng viên, nhà báo đã cải trang và thành công đi vào các trung tâm sinh sản vô tính, khuôn viên học viện và trung tâm tái xử lý để cho ra lò các tấm hình, các bài báo về sự đối xử hết sức vô nhân tính đối với những Outils bé nhỏ. Ai cũng muốn tỏ ra mình là người tốt nên theo lẽ thường tình lũ đạo đức giả liền tổ chức các cuộc biểu tình đòi tự do cho những đứa trẻ siêu chiến binh kia. Những cuộc biểu tình ôn hòa ấy ngày càng trở nên biến chất và cuối cùng là trở thành những cuộc bạo loạn có vũ trang khi mà sự thèm muốn giải tỏa căng thẳng ra bên ngoài bằng bạo lực sôi sùng sục bên trong những con người vô công rỗi nghề kia.

Nhiều Quận lâm vào tình trạng bất ổn, lực lượng quân đội lười biếng suốt ngày toàn ăn chơi đã mau chóng bị áp đảo bởi đoàn người hung hăng có vũ khí.

Tình trạng xã hội bất ổn này đồng thời dẫn đến sự ra đời của những tổ chức cách mạng nhỏ lẻ, tập hợp những con người thực sự quan tâm cho sự an nguy của các siêu chiến binh nhỏ tuổi kia. Họ cử người thâm nhập các đoàn bạo loạn để lợi dụng lũ hung hăng kia và phá hủy những trang thiết bị, phương tiện cơ giới và cơ sở hạ tầng chính phủ. Kéo theo một dãy vấn đề về chính trị, kinh tế, năng lượng, quân sự,...

Bên cạnh đó chủng tộc Diable cũng tận dụng thời cơ này mà thả vô số những làn sóng Parfait tấn công các đoàn xe trinh sát và đoàn xe tiếp tế quân sự trong lúc chúng đang di chuyển từ Quận này sang trợ giúp các Quận khác. Sau đó một cuộc tổng tiến công của binh đoàn Parfait nhắm vào Quận Cilvia. Quận này đã ra tín hiệu cầu cứu bởi hệ thống phòng vệ của họ đã không được bảo trì trong thời gian dài nên 70% trong số chúng không thể vận hành. Chủ tịch Liên minh Toàn cầu Thống nhất ra quyết định đưa tù binh từ các trung tâm Tái xử lý sang Cilvia để ứng cứu, trong đó có cả trung tâm mà Korone và Okayu đang ở.

Dù chỉ mới ở đây có hai tháng như hai cô nàng đã gây được rất nhiều cảm tình với dàn lính gác, đặc biệt là với Mark và Thomas vì sự đáng yêu có phần mạnh mẽ của cả hai. Họ đã rưng rưng nước mắt vào ngày tiễn hai người ra chiến trường trên mặt đất:

(Mark): Hai đứa phải đi thật à? Hay ở lại đi bọn anh giấu cho.

(Korone): Không thể làm trái lệnh được. Chưa kể mọi người sẽ bị liên lụy mất.

(Mark): Bọn anh sẽ không sao đâu. Mấy đứa thì đã chịu đựng quá nhiều rồi...

(Thomas): Nào Mark...

(Mark): Nhưng mà...

(Okayu): Bọn em sẽ ổn mà! Em hứa sẽ trở về mà!

(Korone): Không ai biết trước tương lai sẽ ra sao, nhất là khi ta bị đẩy ra chiến trường...

Thomas cúi mặt xuống như muốn khóc một trận. Korone chạy đến ôm anh ta rồi an ủi:

(Korone): Nhưng tôi là kẻ sẽ tự tay viết nên tương lai của chính mình. Tôi sẽ không chết và sẽ cùng Okayu, lành lặn trở về với mọi người mà. Nên là...

(Okayu): Đừng khóc nữa nha anh. Mất hết vẻ đẹp trai.

(Thomas): Hai cái đứa này... *hít* hứa rồi đó nha.

(Korone): Tôi không thích thất hứa đâu.

(Okayu): Vâng!

(Thomas): Giờ thì... hãy dạy cho lũ quái ấy biết một bài học nào!

(Mark): Hãy tiến lên đi các chiến binh trẻ tuổi!

Lên xe rời đi trên chiếc xe thiết giáp trong tiếng chào tạm biệt chân thành của những người lính gác có tình người đầu tiên mà mình được gặp trong cái thế giới đồi bại này, hai cô bé siêu chiến binh lần đầu tiên đã cười vì hạnh phúc thực sự. Sâu trong lòng Korone và Okayu đã xuất hiện cái suy nghĩ "giờ có chết thì cũng mãn nguyện" nhưng rất nhanh chóng đã bị lấn áp bởi suy nghĩ "phải giữ lời mà trở về, không thể để họ khóc vì đau khổ như mình được". Với lí do để chiến đấu và để trở về, lần đầu tiên ra quân thật không ngờ lại tràn đầy năng lượng và lòng tin chiến thắng như thế này.

___________To be continued___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com