Chapter 8: Sức mạnh
Dù đã mở to đôi mắt ra nhưng không gian xung quanh vẫn tối mịt như cái quá khứ của cô vậy. Không khí ẩm ướt, có mùi hôi của kim loại cùng tiếng cạch cạch của các đường ống thép va vào nhau. Korone có vẻ như là đang ở đâu đó sâu trong lòng Quận Naerphalop.
Cô không thể di chuyển, cơ thể cứng đờ như thể đang bị trói ở cái tư thế quen thuộc. "Mình đang nằm trên bàn phẫu thuật à?" _Korone tự hỏi.
Nàng cún loay hoay cố gắng phá dây trói nhưng bất thành do thể lực chưa phục hồi, đây cũng là lúc cô nhận ra các vết thương khắp cơ thể mình đã được chữa trị một phần. Chúng vẫn còn đó nhưng không còn gây nguy hiểm cho tính mạng nữa. Cô vẫn còn đang tự hỏi bản thân rằng ai đủ tốt bụng để cứu một siêu chiến binh như mình thì đột nhiên đèn bàn mổ được thắp sáng lên làm hiện ra đối diện cô là một con người mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang và mang mắt kính bảo hộ của mấy gã kĩ sư cơ khí trông rất khả nghi.
Hắn ta chỉ để cho một phần khuôn mặt và cơ thể của mình được thắp sáng bởi cái bóng đèn nhỏ bé yếu ớt kia, phần còn lại chìm trong bóng tối vô tận. Hắn đặt tay lên bàn mổ, chậm rãi hỏi:
(Tiến sĩ): Chúng xấu xa lắm phải không, bọn con người ấy?
(Korone): Ông là ai?
Hắn ta không phản hồi câu hỏi của Korone mà tiếp tục nói:
(Tiến sĩ): Chúng hết thuốc chữa rồi. Số của chúng đã đến, định mệnh của chúng là không thể cứu rỗi được nữa.
(Korone):...
(Tiến sĩ): Diable không xấu xa như cô nghĩ đâu. Họ là người bị hại trong trường hợp này. Những gì họ đang làm không phải là sự trả thù mà là giải cứu đấy.
(Korone): Giải cứu? Giải cứu ai hay thứ gì?
(Tiến sĩ): Một kẻ lang thang, vì khát khao được gặp người ấy mà đã rời bỏ vùng an toàn để tiến đến nơi xa hơn. Great Beyond, là tên của nơi đó.
(Korone): Xét theo logic thông thường thì người mà họ tính cứu là ông rồi.
(Tiến sĩ): Cô tin câu chuyện nhỏ mà ta vừa mới kể?
(Korone): Nếu ông có ý định xấu thì tôi đã chết từ lâu rồi. Tôi nợ ông.
(Tiến sĩ): Cô rất khác biệt đấy, cô và cô bé mèo kia. Cái khác biệt này có thể trong mắt chúng và hai cô là cá biệt, nhưng với chúng ta thì nó rất đặc biệt.
Trong lúc họ trò chuyện với nhau thì mặt đất vẫn cứ rung chuyển không ngừng, đất đá liên tục rơi từ trần nhà xuống nền đất cũ nát, ánh đèn yếu ớt chập chờn, những dãy hành lang dài tối tăm vang vọng tiếng gầm thét của cái chết. Rất có thể Seigneur Démon đang cố đào xuống nơi đây để kết liễu cô.
(Tiến sĩ): Nó sẽ không giữ vững được bao lâu nữa đâu, nơi này ấy.
(Korone): Nếu biết như thế vậy thì tại sao ông lại không lên mặt đất đi, họ cử quân xuống cứu ông mà đúng chứ?
(Tiến sĩ): Ta vẫn còn việc cần phải hoàn thành, để họ cứu ta bây giờ thì công việc ấy sẽ mãi mãi không thể hoàn tất.
(Korone): Nhưng bị hàng tỷ tấn gạch đá đè chết không phải là kế hoạch tốt đâu. Kế hoạch dự phòng, ông có chứ?
(Tiến sĩ): Đương nhiên rồi. Không tốt một chút nào. Ta sẽ không lên đó, mà là cô.
(Korone): Cái gì?
(Tiến sĩ): Rất có thể đây là thử thách nhỏ mà cô cần phải vượt qua để đạt thứ gì đó. Nhưng đừng quá lo lắng bởi vì ta đã có thứ này để giúp cô.
Tên tiến sĩ lùi lại và bật thêm một bóng đèn nữa làm hiện ra cỗ máy to lớn trông hết sức khả nghi. Hắn giới thiệu đây là cỗ máy Nakiriestia. Hắn giải thích với Korone rằng: thông qua việc cho cơ thể cô bị phơi nhiễm với hợp chất mang tên Nakirum, nó sẽ mở khóa giới hạn của cô. Sau đó chỉ cần thêm một chút luyện tập và cải tiến nhỏ nữa là cô sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Nghe đáng nghi là thế nhưng hiện tại sự lựa chọn là có giới hạn và thời gian cũng chẳng còn là bao, Korone chấp nhận giao phó số phận của mình cho kẻ lạ mặt vừa mới gặp này. Hắn cấp tốc tiến đến chỗ bàn phím, gõ nhanh một chuỗi tổ hợp các phím, giọng nói của trí tuệ nhân tạo cất lên:
[Toàn bộ năng lượng đã được truyền đến N-7]
Hắn sau đó đẩy Korone vào bên trong cỗ máy, cảnh cửa đóng sầm lại, nàng cún như nằm bên trong một cỗ quan tài bằng kim loại kiên cố. Những bóng đèn màu đỏ và màu hồng đài bật lên, tiếng leng keng của kim loại va đập vào nhau, tiếng xì xì của hơi nước phun ra từ cỗ máy. Mọi thứ trở nên thật sáng đến mức có thể làm mù mắt tạm thời nếu nhìn vào nó quá lâu rồi lại trở về với bóng tối cô độc.
Sau khi bị phơi nhiễm với vật chất kì lạ mang tên Nakirium kia, Korone bước ra khỏi cỗ máy với sức mạnh khủng khiếp đang sôi sục bên trong từng mạch quyết quản. Cô có thể cảm nhận được nó, tốc độ, sự linh hoạt, khả năng phản xạ, khả năng tính toán cũng tăng lên rất nhiều lần.
Korone khi bước ra khỏi cỗ máy đã không còn là con người nữa. Cô bỗng chốc trở thành thứ vũ khí sống khủng khiếp nhất của cả Diable và nhân loại sẽ phải đối mặt, nếu chúng có cái gan để làm thế. Mạnh mẽ và tàn sát hơn bất kì thứ gì cả hai bên từng thấy. Tên tiến sĩ cấy nhanh một bộ xử lý vào trong não của nàng cún.
(Korone): Cái gì vậy?
(Tiến sĩ): Tuy chỉ mới là mẫu thử nghiệm nhưng nó sẽ giúp cô tăng tốc khả năng suy nghĩ và đưa ra quyết định. Hãy trở về đây khi cô đã sẵn sàng, lúc đó mẫu chính thức sẽ là của cô và cô bé kia.
(Korone): Ông giúp tôi nhiều như thế này thì phải có điều kiện rồi. Vậy khi tôi quay lại, ông hãy nói chúng ra nhá
(Tiến sĩ): Ta sẽ luôn ở đây, chờ đợi cô.
Korone với chỗ sức mạnh vừa có được cùng những vết thương đã được chữa lành, đi ngược trở lên mặt đất và đối đầu với Seigneur Démon. Vừa thấy cô thì nó dừng ngay việc đào bới và bắt đầu tấn công cô cùng với đám xác sống.
Chỉ với một cú đấm nhẹ là nàng cún đã có thể thổi bay đầu của những sinh vật dị hợm này, lũ xác sống giờ có đông đến mấy cũng chẳng thể làm khó được cô.
Seigneur Démon dùng tay đập thật nhanh và mạnh vào chỗ Korone đang đứng với hy vọng có thể giết chết cô chỉ với một đòn duy nhất, nhưng bàn tay của nó lại khựng lại trước khi kịp chạm đất bởi Korone đã đỡ lấy đòn đó một cách trực diện. Cô đỡ đòn đánh của cái thứ to gấp hàng chục lần mình dễ dành như cướp kẹo khỏi một đứa con nít vậy, nàng cún nắm thật chặt rồi xé toạc cánh tay của nó và ném sang một bên cho đỡ chắn đường bay nhảy.
Đau đớn lớn đến chịu không nổi, nó lùi lại gầm gừ đầy giận dữ như thể chuẩn bị nổi điên thì nàng cún đã nhanh hơn một bước, cô đấm bay con sâu nằm ngay bụng nó. Seigneur Démon gục xuống, thân xác tan thành cát bụi bay theo cơn gió sa mạc. Mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi đến chính cô cũng không thể tin vào mắt mình.
Nakirium là cái quái gì mà đó có thể biến cô trở nên mạnh mẽ như thế này? Đây phải chăng là sức mạnh được những vị thần trên cao ban cho để lật đổ lũ cầm quyền xấu xa và cái bộ máy thối nát này?
Nàng cún trở lại tầng sâu nhất của Quận để gặp tên tiến sĩ. Lúc này hắn mới tiết lộ tên mình là Peres Kretices, cá thể của chủng tộc Clockwork đang bị bắt giam tại đây. Peres đồng thời cảnh báo Korone về một sinh vật hết sức nguy hiểm sắp sửa xuất hiện:
(Korone): Sinh vật gì mới được chứ?
(Peres): Siêu chiến binh, như cô và Okayu. Chỉ là cô ta nguy hiểm hơn cô rất nhiều.
(Korone): Ý ông là tôi vừa mới dùng tay không đấm con quái vật khổng lồ kia đến chết nhưng vẫn có kẻ mạnh hơn tôi bây giờ?! Thế người đó có tên chứ?
(Peres): Một Slayer, tương tự như cô. Pekora, là tên của cô ta.
(Korone): Pekora... tên này lạ. Cơ mà ông vừa nói gì về việc tôi là Slayer vậy?
(Peres): Về phần điều kiện, hãy từ bỏ lũ con người kia và theo ICEA đi. Các Outils còn lại cũng được chào đón, bọn người còn lại không đáng cứu đâu.
(Korone): Tưởng gì... chúng tôi đã lên kế hoạch phản bội từ lâu rồi. Cứ đợi đi, vài ngày nữa thôi.
(Peres): Vậy là có thể yên tâm mà tạm nghỉ rồi. Cơ thể ta có vài thiệt hại nhỏ, ngủ sẽ giúp đẩy nhanh quá trình sửa chữa. Còn cô... hãy đi cứu lấy tình yêu của đời mình đi.
(Korone): Cứu?! Biết ngay mà!
Korone lôi đại một chiếc máy bay phản lực trong kho ra và lái nó trở về Iron Kingdom với chỗ xăng ít ỏi cùng một đống lỗi chưa được khắc phục, "bọn này làm ăn chán thật"_Cô càu nhàu.
___________To be continued___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com