Chapter cuối: Tiến về tương lai
Như một trận cháy rừng, thật bất ngờ, dữ dội và không thể bị dập tắt ngay lập tức. Chỉ với dòng tin nhắn "Thời cơ đã chín muồi" từ Okayu mà toàn bộ Liên minh Toàn cầu Thống nhất đã rơi vào hỗn loạn thật sự.
Lực lượng cách mạng có vũ trang phối hợp cùng Outils đã đứng dậy lật đổ chính quyền Quận, học viện và cả hội đồng. Dòng người như lũ bão hành quân trên khắp mọi nẻo đường, những chiếc xe tăng gầm gừ càn quyét mọi thứ trên đường đi. Lực lượng tự vệ Quận chưa kịp đánh là đã vứt súng cụp đuôi bỏ chạy, đầu hàng vô điều kiện.
Không chỉ Quận và học viện mà ngọn lửa và lá cờ của cách mạng đã lan đến cả các trung tâm Tái xử lý, các mỏ khai thác khoáng sản, trại buôn nô lệ, những đội đang thực hiện trinh sát trên mặt đất,... thậm chí đến cả tai của con tàu của tộc người Diable đang rà soát ngoài quỹ đạo tầm thấp của Trái đất.
Cùng nhau nổi dậy, không có cá nhân hay tổ chức nào đủ sức mạnh để khống chế những con người đã chịu đựng quá nhiều. Họ đã bị chén ép, chà đạp, bóc lột quá lâu rồi nhưng có mấy ai dám đứng lên chống lại cái chính quyền đã cưu mang họ? Vừa cảm thấy tội lỗi vì nó chẳng khác gì sự phản bội cả, mà cứ giả sử là bỏ qua cái cảm giác ấy mà tiến đến nổi dậy thì nó cũng sẽ sớm thất bại vì thiếu sự thống nhất, thiếu người lãnh đạo, thiếu nhân lực và vũ khí.
Nhưng thời thế đã thay đổi. Lần đầu tiên Outils mang vẻ bề ngoài của loài chó và loài mèo đã xuất hiện, sự độc nhất ấy đã đem lại niềm hy vọng mới cho những người muốn thay đổi thế giới này.
Ban đầu chỉ có các cuộc biểu tình trong ôn hòa nhằm làm đẹp thêm hình ảnh của mình trong mắt người khác, chỉ đơn giản là một đám đạo đức giả ra đường hô hào vài câu rồi về thôi. Nhưng từ từ, từng chút từng chút một, nó đã đổi thay. Khao khát được thực hiện các hành vi bạo lực mà không phải bị trừng phạt đồng hành cùng các người kích động được quân cách mạng cài vào đã đưa các cuộc biểu tình trở thành bạo loạn.
Và cuối cùng, thiệt hại về cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng quân sự của Liên minh đã bị tê liệt do hậu quả từ các cuộc bạo loạn có vũ trang của quân cách mạng cùng những con virus máy tính mà cô nàng Okayu đã gửi vào hệ thống máy chủ Liên minh dưới dạng các file báo cáo trông hết sức vô hại.
Trong khoảng thời gian bất ổn này, chẳng thấy bóng dáng của lũ Parfait đâu cả. Như thể Diable biết chuyện gì đang xảy và họ không hề muốn can thiệp vào tình hình này vậy.
Nàng Okayu trở về Iron Kingdom một mình bởi Korone nói rằng cô có việc phải giải quyết ở nơi đã sinh ra mình, còn Pekora thì cô ấy đã trở về Silverwing từ lâu để lo phần của cô.
(...)
Cũng khá là lâu rồi tôi mới được trở lại đây, nơi đã ban cho tôi sự sống, nơi đã đem lại cho tôi không gì ngoài sự thống khổ và đau đớn tột độ. Giờ thì...
(Korone): Nhớ tôi không, Velvet?
Gã kiểm soát viên đồng thời là một tiến sĩ tên Velvet, kẻ mà đã làm nhục Korone những ngày tháng trước khi cô được gửi sang học viện giờ đây đang nằm dài dưới đất, không thể làm gì khác ngoài việc khóc lóc như một bé gái và luôn miệng van xin được tha mạng. Hắn bị nàng cún xé nát dây chằn ở hai gót chân của hắn khiến việc di chuyển tử tế trở nên thật khó khăn. Mắt đẫm nước vì khóc quá nhiều, miệng đầy máu có thể là do đã bị tràn máu vào khoang tiêu hóa hoặc hô hấp do xuất huyết nội. Thú vị thay, từ kẻ thống trị trở thành kẻ bị trị
(Velvet): Khoan đã! Làm ơn! Ta đã trao cho cô rất nhiều rồi mà?!
(Korone): Rất nhiều cái thứ chất nhầy nhụa màu trắng thì có.
(Velvet):.... MÀY RỒI SẼ HỐI HẬN THÔI CON KHỐN!
(Korone): À ừ sao cũng được.
Korone dùng tay không chọc thủng ngực rồi lôi nội tạng Velvet ra bên ngoài khiến hắn chết ngay lập tức. Cô sau đó cho dừng quá trình lai tạo ra thế hệ siêu chiến binh tiếp theo, đặt dấu chấm hết cho chủng người được cải tiến để phục vụ cho những kẻ giàu có, lười biếng, yếu ớt và ham sống sợ chết kia.
Cả trung tâm sinh sản chìm trong bóng tối vì nguồn điện đã bị ngắt, hành lang dài toàn buồng dinh dưỡng với mỗi cái đều chứa những sinh linh bé nhỏ co rút trông hết sức đáng thương. Còn dưới nền đất thì không có gì ngoài máu, nội tạng, vũ khí và xác của những con người khốn khổ đã chọn sai nghề và sai phe.
Nàng cún bước những bước chân hết sức nặng nề nhưng ẩn chứa sự thanh thản, có thể trong đó cũng có cái gọi là niềm tin vào cuộc sống tương lai. Cô ngắm nhìn căn phòng mà mình đã từng ở và nói:
(Korone): Kiểu gì thì công nghệ này cũng sẽ bị ai đó thu hồi thôi nhưng cản nó được giây nào thì hay giây đó. Giờ thì... bọn họ làm tới đâu rồi nhỉ?
Trong khi đó tại Silverwing...
Pekora đã tàn sát gần như sạch sẽ học viện và một cái Quận gần đó, thương vong phần lớn là những kẻ theo phe Liên minh còn lực lượng cách mạng thì đại thắng. Dù đã hứng chịu một lượng sát thương không hề nhỏ từ trận đấu với Korone và Okayu nhưng khả năng chiến đấu của cô thỏ vẫn ở mức vô cùng cao, nếu không muốn nói là cô vẫn còn mạnh ở mức vô lý.
Hàng chục ngàn viên đạn bắn ra từ những hàng súng máy phòng thủ tự động không tài nào bắt kịp tốc độ của cô. Đám lính gác, lực lượng chống bạo động của Quận lại càng tỏ ra yếu kém hơn, đầu đã đứt lìa khỏi cổ từ lúc nào nhưng chúng vẫn chưa kịp nhận thức được chuyện gì đã xảy ra.
(Pekora): Thêm nữa! Thêm nữa!!!!! Tao muốn thêm máu!!!! AHAHAHHAHAH!!!!!
Giọng cười điên dại vang vọng khắp các ngõ đường vắng tanh, xác chết của lính Liên minh chất đầy thành núi. Cái cảnh tượng gợi cho chúng ta nhớ về các cuộc chiến giữa Outils và Parfait trước đây, những tháng ngày mà ta tuy thắng nhưng thiệt hại về nhân sự là hết sức to lớn.
Vài chục phút sau khi bị tấn công bởi cô thỏ điên cùng lực lượng cách mạng, học viện Silverwing cùng Quận gần đó là Urastah đã tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Còn về phần Iron Kingdom...
Giao thông tê liệt, điện bị ngắt hoàn toàn, lính phòng vệ cùng hệ thống bảo vệ thì sụp đổ. Tất cả là nhờ vào con virus đơn giản mà nàng mèo ranh ma đã ghim vào hệ thống máy chủ của nơi đây. Nó đơn giản đến mức mà kể từ lúc phát hiện cho đến nay, hàng trăm chuyên gia có trình độ cao về phần mềm thông tin cùng sự hợp tác của siêu trí tuệ nhân tạo đang trong giai đoạn thử nghiệm đã rất cố gắng để giải quyết con virus, khắc phục hậu quả nó đem lại liên tục trong 24 giờ đồng hồ. Tuy nhiên mọi nỗ lực đều tỏ ra vô dụng.
Dân thường bị cưỡng chế tập trung tại cổng dẫn lên mặt đất nay đã rộng mở, đám lính ngoan ngoãn đầu hàng cũng được cho ngồi cùng dân thường còn bọn vẫn ngoan cố chống đối? Không gì ngoài cái chết đau đớn đang đợi chờ chúng nếu chúng vẫn tiếp tục bước đi trên con đường sai trái không kém phần ngu dốt đó.
Lão hiệu trưởng và vài giáo sư khác thì đã tự tử trong phòng hội trường trước khi Okayu kịp đến đây, coi như chúng may mắn đi.
Không kém phần quan trọng, tại con tàu khổng lồ đang lơ lửng trên bầu trời Trái Đất...
(Thuyền trưởng): Có vẻ như đã đến lúc để chúng ta thực hiện phần nhiệm vụ được giao rồi.
(Ban lãnh đạo): Đã rõ! Toàn bộ tàu cứu hộ và tàu vận chuyển đã được phóng và hiện tại đang xâm nhập bầu khí quyển. Khu vực y tế tàu mẹ đã sẵn sàng để đón một lượng lớn người cần sự chăm sóc y tế.
(Thuyền trưởng): Chuyển quyền điều hành tạm thời cho thuyền phó. Tôi sẽ xuống bến cảng để đón lão già kia đây.
(Phòng điều khiển): Rõ!
Hàng ngàn con tàu cứu hộ to lớn chẳng mất quá nhiều thời gian đã hạ cánh thành công ở mọi Quận, học viện, trung tâm Tái xử lý, trung tâm sinh sản, mỏ khai thác,... và đón tiếp dòng người khổng lồ của Địa cầu.
Peres đã liên lạc với thuyền trưởng con tàu từ trước, ông ta đã thuật lại y hệt những gì mà Okayu đã kể cho ông ta nghe lúc cô đang được nạp Nakirium ở nơi sâu nhất của Quận Naerphalop. Qua đó chỉ có Outils và quân cách mạng là được đối xử như người bình thường và đưa lên các khoang trên để nghỉ ngơi, trong khi đó thì bọn dân thường, lũ quý tộc giàu có, các giáo sư giảng viên... thì bị đưa vào khung tạm giam chờ được kết án sau khi về ICEA.
Korone là người cuối cùng bước lên, con tàu bắt đầu thoát khỏi bầu khí quyển để lại hành tinh đá cằn cõi do chiến tranh ở phía sau. Chuyến đi ấy đem lại cảm giác vô cùng khác biệt so với những lần trước đây, cô có thể cảm nhận rõ sự khác biệt ấy từ tận trong lòng.
Lên con tàu mẹ, gặp lại Okayu, Pekora, Mark, Thomas và những người mà cô thực sự yêu quý, nàng cún đã không kìm nổi nước mắt mà òa khóc trong lúc nhào vào lòng bọn họ.
(Korone): Mọi người vẫn ổn... thật tốt quá...
(Mark): Nói gì chứ anh đây là bất tử nhá. Haha.
(Thomas): Chưa gặp lại em thì anh không dám chết đâu.
(Pekora): Tôi vẫn muốn xé xác ai đó...
Con tàu khổng lồ chậm rãi xoay thân cho khớp lộ trình di chuyển rồi nó thục hiện bước nhảy siêu tốc xuyên vũ trụ (Hyper jump) và đi đến vũ trụ thuộc quyền kiểm soát của ICEA gần nhất.
Tại đây, cuộc sống của những người khốn khổ đã được đưa về đúng quỹ đạo xứng đáng của nó.
Các Outils được cho sống tại các thành phố bình yên, được hưởng quyền lợi của trẻ em và của động vật có trí khôn cấp cao và có cảm xúc, được cho giáo dục đúng nghĩa chứ không phải rèn luyện mài dũa thành vũ khí sống, được bảo vệ về tính mạng thân thể và danh dự nhân phẩm,... cùng nhiều quyền lợi khác. Sau khi đủ tuổi thì họ sẽ được giao các công việc nhẹ nhàng phù hợp với năng lực và sở thích, tạo điều phát triển và tận dụng tài năng cá nhân.
Dĩ nhiên là sẽ có vài siêu chiến binh như Pekora, sự cuồng chiến đã thấm sâu vào máu, vào từng thớ thịt, không thể cưỡng lại tiếng gọi của con thú trong lòng nên họ đã tiếp tục đi theo con đường quân đội và gia nhập vào quân độ Hiệp hội ICEA, đi ra tiền tuyến đối đầu với thế lực mới phát hiện ra mang tên Liên bang đa vũ trụ của đa giống loài New Horizon. Nhưng sau 10 năm thì cô thỏ đã rửa tay gác súng, trở về vùng thành phố nhộn nhịp để làm giáo viên cho một trường mẫu giáo, đó cũng là lần cuối cái tên cô được nhắc đến.
Quân cách mạng, những người bị thời thế ép buộc như Mark, Thomas cũng được hưởng quyền lợi ngang bằng Outils, cũng được trao cơ hội làm lại cuộc đời và đóng góp cho Hiệp hội tại hệ hành tinh mới này.
Về phần hai cô nàng độc nhất nhà ta, họ đã kết hôn tại nhà thờ thành phố và thử công việc làm idol ảo trên đa nền tảng mạng xã hội. Giờ nhìn lại thì ta có thể thấy họ chẳng làm được điều gì lớn lao nhưng đối với những người trong cuộc, Korone và Okayu là hai vị đấng cứu thế đã cứu giúp họ khỏi cái địa ngục trần gian này. Chính họ đã đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến trừng phạt kia, chính họ là trung gian trực tiếp kết thúc, chính họ là ánh sáng soi đường cho cách mạng bùng cháy.
Mẫu vật K0R0NE là một thành công lớn. À không... phải là Inugami Korone cùng cô vợ là Nekomata Okayu mới đúng.
________The e□□□□□□ ????
.
.
.
.
.
.
(Peres): Lâu lắm rồi mới được trở về đây. Mệt mỏi thật đấy.
(Thuyền trưởng): Cho chừa cái tật thích lang thang đây đó.
(Peres): Phải lang thang. Nếu không thì Great Beyond sẽ bị một con cú nào đó tìm ra trước đấy.
(Thuyền trưởng): Great Beyond là một nơi rất xa và khó đến, chưa có ai hay thứ gì tìm đến nổi thì một con cú làm sao mà tìm nổi chứ ông?
(Peres): Có vẻ như cô còn quá trẻ để hiểu rồi thuyền trưởng.
(Thuyền trưởng): Đừng có làm lộ vỏ bọc của tôi chứ?!
(Peres): Hahaha. Có ai ở đây đâu mà lo? Cứ tháo ra ít lâu cho nhẹ người đi, quý cô Houshou.
Tháo chiếc nhẫn ra và hình ảnh ông thuyền trưởng già nua biến mất mà thay vào đó là hình bóng của một người phụ nữ tràn đầy sức sống.
(Marine): Đó.
(Peres): Thế cậu Kley đâu rồi?
(Marine): À Henry và Francis xuống Berisu-zero rồi. Họ nói là có một cô phù thủy mang đặc trưng của loài sóc đang quậy phá ở đó nên tính chiêu mộ cô ta ấy mà.
(Peres): Vậy là Enyo vẫn khỏe nhỉ? Cả cha già Thủ thư đáng kính nữa.
(Marine): Tất cả đều khỏe, chỉ có ông là đáng lo thôi đó! Đừng có lang thang nữa cho con cháu nó bớt khổ.
(Peres): Tại sao Patrick được tự do phiêu lưu khám phá còn ta thì không?
(Marine):... và cũng đừng có liên lạc với anh ta nữa. Patrick Ult Helheim giờ đã là kẻ thù của chúng ta rồi.
(Peres): *thở dài* Tạo vật của Ngài đến giờ vẫn còn mâu thuẫn với nhau như thế này đây thì khi nào... thôi ta đi nghỉ một lát đây.
(Marine): Đến Omptima thì tôi sẽ kêu ông. *đeo nhẫn vào* Tàu Overlord, chuyển sang lộ trình Bravo Tango Bravo David 9901 -2331, tốc độ tối đa.
(Phòng điều khiển): Tuân lệnh. Thực hiện Hyper jump trong 3... 2... 1... nhảy!
Con tàu khổng lồ biến mất, nhưng rắc rối sẽ không dừng tại đây...
(???): Kikiriki...
_______________The end_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com