Spicy touch - A.M.
_ Anh mua đồ nấu tobokki rồi này Hyuka ya, mở cửa nhanh nào.
Yeonjun gõ cửa đến lần thứ ba vẫn chưa thấy chút động tĩnh nào từ chủ nhân căn nhà, mặc dù anh và cậu có hẹn nhau trưa thứ bảy hôm nay cùng làm một bữa trưa thịnh soạn hơn mọi ngày.
_ Chờ em một chút...
Cái giọng ngái ngủ vang lên từ bên trong đáp lại những tiếng gõ hối thúc. Hiếm khi buổi sáng của cậu lại bắt đầu sớm thế này nếu chẳng có việc phải lên trường, là chủ ý của đàn anh khóa trên Choi Yeonjun.
Đập vào mắt người con trai chỉnh tề xiêm y là một khối bông chẳng nhìn ra được gương mặt sắc nét của cậu ta ở đâu, Huening đang vuốt tóc cho bớt rối rồi nặn nên một nụ cười tươi rói quen thuộc.
_ Đúng là con sâu ngủ mà... Vệ sinh cá nhân xong chắc kịp lúc em xuống ăn đó!
Yeonjun xoa xoa đầu cậu nhóc, nở nụ cười chấp nhận rằng việc bếp núc lúc nào cũng vào tay mình rồi đi một mạch xuống bếp như một thói quen.
_ Ah, nhanh lắm, em xuống ngay thôi à hì hì...
Huening ngượng ngùng vì ngủ quên nhưng cũng đáp lại bằng nụ cười nhăn nhở mà hình như lúc nào cũng có tác dụng với người đối diện, ai mà không bao dung được cho một tên nhóc đáng yêu như vậy cơ chứ, đặc biệt là Yeonjun.
_ Oh, nhanh nhé! À, trong tủ lạnh còn hành kh---
Yeonjun quay sang định hỏi với theo nhưng bóng cậu đã khuất dạng chỗ cầu thang, thoắt cái đã chẳng thấy đâu. Cái lắc đầu chả tỏ vẻ giận dữ chút nào vì anh biết rõ nếp sinh hoạt của Huening trong lòng bàn tay cơ mà, có chăng chỉ toàn là sự đáng yêu không thể nào chối cãi được.
Quay lại với bữa trưa đang dang dở, hầu như mọi nguyên liệu đã được Yeonjun lên danh sách và chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn thiếu một chút hành lá và ớt trang trí cho ngon mắt thôi. Thật may là tủ lạnh của một sinh viên cơ bản vẫn có những thứ anh đang cần, không cần phải chạy ra cửa hàng thực phẩm gần đây rồi. Loay hoay chuẩn bị tầm hai mươi phút thì mọi thứ đã đâu vào đấy, chỉ còn việc chờ nước sôi lên và nêm nếm cho hợp khẩu vị thôi.
.
.
.
_ Ớt chưa cắt này, để em giúp cho.
Cuối cùng thì Huening đã xuất hiện với chiếc áo hoodie màu xám quen thuộc, cầm con dao Yeonjun đã để sẵn cạnh chiếc thớt cùng một ít ớt bên trên. Yeonjun đang chú tâm vào nồi tobokki để chúng trở nên ngon lành nhất nên chỉ ậm ừ một tiếng rất nhẹ mà chưa kịp ngoái lại nhìn cậu.
_ Ui, ngón tay em nóng luôn rồi này... Ah... cay quá... Em phải làm sao với môi của mình đây?
Bị tiếng hét thất thanh của Huening phân tán, Yeonjun vội vã nhìn sang thì cậu đang cho tay lên miệng ngậm lấy hòng xoa dịu sự nóng rát nhưng không ngờ cả khóe miệng và làn môi nhàn nhạt cũng chẳng thoát nổi vị cay thấu trời ấy. Huening huơ tay múa chân khắp gian bếp mà không biết làm cách nào thứ cay xè kia mới hết tác dụng.
_ Đừng dụi lên mắt! Rửa tay trước đi nào!
Thật may là không có chuyện gì lớn xảy ra. Chẳng hiểu sao với một người thích ăn cay và ăn cay giỏi như Huening lại bị vài trái ớt làm cho náo loạn, có lẽ do da tay cậu nhạy cảm hơn rất nhiều và cũng vì bình thường Yeonjun đều chuẩn bị rất chu đáo bữa ăn cho cậu nếu có dịp.
Hyuka rửa tay với xà phòng nhưng đầu ngón tay chỉ bớt nóng hơn lúc nãy một chút thôi, còn vành môi thì ửng ửng đỏ như trêu ngươi người bên cạnh. Yeonjun lấy khăn giấy giúp cậu rồi khụy gối, nghiêng đầu xem vẻ mặt hơi nhăn nhó đang ra sức liếm môi.
_ Em không sao đâu m---
Cậu vừa ngẩng mặt lên liền cảm nhận một ngón tay khẽ lướt qua môi mình và ngay sau đó là vật mềm mềm, ươn ướt chạm lấy đôi môi của mình mà chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mắt và mũi của Yeonjun hyung sao lại sát sàn sạt chỗ cánh mũi cậu thế kia?!
Chẳng thoái thác cũng không hề tiến xa hơn, Huening ngây ngốc đứng như trời trồng trong khi hai tay vội vịn lấy cạnh bàn phía sau lưng để làm điểm tựa. Yeonjun đoán chừng được thái độ của cậu nên cứ mặc sức mút lấy cánh môi trên rồi đến làn môi dưới bằng kinh nghiệm vốn có của anh mà chẳng hề ngần ngại.
Hết mở tròn đôi mắt của mình, cậu bắt đầu nhắm tịt mắt lại, cứ thế để người đối diện động thủ cướp lấy hơi thở. Tiếng nước sôi ùng ục nãy giờ là điều cậu nghe rõ nhất vì vốn dĩ tai cậu thuộc dạng cảm âm tốt, xen kẽ là âm thanh đầu môi cọ sát lẫn nhau và những hơi thở gấp rút...
Huening cảm thấy lồng ngực mình bắt đầu thiếu dưỡng khí nên tự động đưa tay lên kéo vạt áo của Yeonjun nhằm lôi kéo sự chú ý của người lớn hơn, nhưng có vẻ tâm hồn Yeonjun đã rong chơi trên chín tầng mây mất rồi và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Ngay lúc đấy, trong đầu cậu nảy ra một ý định táo bạo không kém.
.
.
.
_ Yahhhhh!!! Sao lại cắn...
Yeonjun hừ nhẹ một tiếng vì đau nhưng liền giãn cơ mặt vì ai đó đang tự cắn lấy môi mình ăn năn, không dám nhìn thẳng vào mắt vị hyung trước mặt.
_ Ah... nước sôi...
Hyuka loạng choạng chỉ chỉ sang chiếc bếp, chuyển chủ đề bằng nồi tobokki đang sôi ùng ục mấy phút qua mà chẳng ai thèm để ý.
_ À ừ... ăn được rồi, em ngồi đi... Xin lỗi, anh không nghĩ nụ hôn đầu của chúng ta diễn ra như thế này...
Âm vực ngày càng nhỏ đi đến cuối câu nhưng xem chừng vẫn đủ để cho người duy nhất trong căn phòng nghe thấy. Tay chân Yeonjun bắt đầu hơi luống cuống một tý nhưng vẫn trình bày đẹp mắt đĩa tobokki nóng hổi rồi đặt lên bàn ăn đẩy sang cho cậu.
Cả hai ăn trong không khí ngượng ngùng, chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ chú mục vào chuyện ăn; ngay cả việc nhìn nhau cũng cảm thấy khó xử nữa cơ. Nhưng dù sao thì món ăn do Yeonjun nấu bao giờ cũng hợp khẩu vị của Huening cả nên cậu cứ thế ăn cho đến sạch đĩa của mình trước cả hyung, căn bản thì cậu cũng đói meo kể từ bát mì đêm hôm qua...
_ Đồ ăn ngon lắm ạ...
Cậu đứng dậy bỏ đĩa vào chậu rửa sau khi chén sạch phần của mình, cố mở lời để không khí bớt ngại ngùng đôi chút.
_ Ừ, cảm ơn em.
Anh quay nhẹ đầu lại để quan sát bóng lưng phía sau, chỉ nói đúng những gì cần nói.
_ Nhưng mà, vừa nãy không phải là nụ hôn đầu đâu...
Một vòng tay ấm áp đằng sau Yeonjun bỗng ôm lấy anh như vỗ về, cằm cậu đặt trên vai anh ra vẻ nũng nịu.
Câu nói của Huening khiến Yeonjun phải mất vài giây sau mới nghĩ thông suốt được, nhưng hình như người đằng sau không lấy gì làm ngại ngùng nữa mà cứ ôm chặt lấy anh như thế cho đến khi anh mở lời hỏi lại.
_ Whoa~... Yah, Huening Kai... Đừng bảo với anh là hôm đi cắm trại với trường nhé...
Và rồi cả căn phòng bắt đầu rúc rích tiếng cười. Sau đó, ừ thì, chuyện gì nên diễn ra cũng đều đã diễn ra, theo cách mà họ muốn...
_The end_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com