Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bụi Nhất Xinh

  Đáng lẽ ra giờ này Pavitr phải ở chỗ Miguel rồi, nhưng hôm nay cậu không muốn bắt đầu ngày mới bằng cách gặp ông chú U30 với khuôn mặt cau có, tính nết cáu kình, đôi mắt thiếu sức sống, nên cậu đã trốn việc, trốn qua một vũ trụ khác. Pavitr ấn bừa một vũ trụ trên chiếc đồng hồ, một vết nứt màu xanh lam, sau đó mở rộng ra thành một lỗ hổng lớn với những biến đổi liên tục, nhấp nháy xanh đỏ, rồi cậu phi thẳng qua lỗ hổng trên không trung, tiến thẳng đến nơi mà mình muốn tới.

  Sau màn dịch chuyển cực kì rườm rà đó thì giờ Pavitr đã xuất hiện ngay tại một bãi biển nào đấy, khung cảnh tối đen như mực, cậu biết được mình đang ở biển nhờ vào tiếng sóng rì rào và bãi cát lạnh toát dưới bàn chân cậu. Những luồng gió đêm phả vào mái tóc bồng bềnh của cậu bay phấp phới, mùi biển về đêm sộc vào não Pavitr khiến cậu cảm thấy ớn lạnh, cậu có thể cảm nhận được sự lạnh lùng của thiên nhiên khi có một kẻ lạ mặt đến bãi cát vào giờ này. Pavitr tự nhủ mình thật may mắn khi không va phải một trận chiến quái quỷ nào đấy có thể khiến cậu bị túm cổ vào.

  Cậu bình thản ngồi phịch xuống bãi cát, chống hai tay ra đằng sau, ngửa người theo hướng các ngón tay, hai chân dang rộng, thong thả đung đưa bàn chân theo điệu nhạc vô hình trong đầu. Pavitr thả hồn mình theo mây, cuốn theo những cơn gió biển mát mẻ, bay xa vào không khí, đi đến bầu trời bao la, rộng lớn. Tiếng sóng biển rì rào, nhẹ nhàng tiếp xúc với bãi cát trong màn đêm đen, cùng với tiếng những luồng gió mỏng manh len lỏi qua từng kẽ lá trên những cây dừa tựa một khúc ru êm ái, dịu dàng đưa bất kì ai vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng.

  "La da da..."

  "Chú mày làm gì ở đây vậy?"

  Một giọng nói thân quen làm Pavitr giật mình, mém tí nữa trượt tay té bật ngửa ra đằng sau. Ngửa cổ lên thì thấy Hobie Brown, chàng Spider-man đến từ Old York với phong cách ca sĩ cực kì máu lửa. Sao anh lại ở đây? Có khi cậu rơi trúng khu vực của anh rồi chăng?

  "Thế anh làm gì ở đây? Hình như ở chỗ này cũng mới tờ mờ sáng thôi mà đúng không?" Pavitr ngồi dậy đàng hoàng, khoanh hai chân lại, đặt tay lên đầu gối, hỏi ngược lại Hobie. Anh nhún vai, đảo tròng mắt một vòng rồi ngồi phịch xuống cùng Pavitr. Hobie chỉ gập một chân như Pavitr, chân còn lại kê cánh tay anh, tì cằm lên cánh tay, tướng ngồi không khác gì mấy bà bán cá ngoài chợ.

  "Tôi tới để trốn việc, lão Miguel dạo này dễ lên máu chó quá, ở lại có khi bị đem ra làm bao cát trút giận." Hobie nói, mái tóc đen uốn xoăn thành từng lọn lớn của anh đung đưa nhẹ nhàng trong gió. "Thường cũng có ra đây ngồi, nhưng đa phần là trúng những buổi chiều, ai ngờ hôm nay lại vào buổi đêm như này."

  Pavitr liếc trộm sang phía Hobie, khuôn mặt anh không biểu lộ biểu cảm nhiều, lúc nào xuất hiện cũng chỉ có mỗi một cảm xúc, như thể nó được đúc khuôn như thế sẵn trên khuôn mặt anh vậy, nên việc đọc vị anh là rất khó. Cậu quay về góc nhìn thẳng, thẳng ra hướng biển xa xa, cơ thể đung đưa như ngọn cỏ lau trước gió, cười nói: "Vậy là ta cùng mục đích đấy, em cũng trốn việc. Eo ơi, việc thì một nùi mà gặp mặt ông sếp cứ xụ một đống thế kia thì làm sao còn hứng để giải quyết công việc cơ chứ!"

  Chàng ca sĩ kế bên đưa mắt sang nhìn điệu bộ vừa cười vừa nói xấu ông sếp khó tính, anh thở dài một hơi, một nụ cười mỉm thoáng qua trên cặp môi được bấm khuyên của anh.

  "Miguel mà nghe được chắc lão vặt đầu chúng ta rồi quăng cho cá sấu ăn luôn đấy."

  "Xí, chưa chắc anh ta chạy nhanh bằng em đâu, già rồi, chân làm gì còn sức như trai tráng tuổi đôi mươi nữa."

  Cậu nói xong liền bắt đầu một tràng cười ha hả, Hobie chẳng biết nói gì thêm, anh còn lạ lẫm gì với tính cách trẻ con, thích nói chuyện kiểu ngả ngớn của Pavitr nữa chứ.

  Gió biển lại thổi thêm một hơi nữa, những cơn gió lại tách ra làm nhiều luồng gió nhỏ tựa kim châm, không ào ào như cơn bão nhưng nó làm người ta cảm thấy sởn gai ốc và cảm nhận được sự lạnh lùng của tự nhiên. Hơi thở của biển luồn vào mái tóc bóng mượt của Pavitr làm cậu thoáng chốc giật mình, bất giác cúi đầu xuống, nắm lấy hai bên cánh tay run rẩy. Hành động theo bản năng ấy của cậu đã được Hobie chú ý tới.

  Anh không mang theo thứ gì đủ ấm và dày để che đi cái lạnh cho Pavitr, Hobie chỉ đành giơ hai bàn tay của mình lên, chụm lại thành hình một cái bát, hà hơi ấm vào rồi nắm lấy bàn tay của cậu.

Pavitr đần cái mặt ra, ngơ ngác nhìn lên Hobie, anh không nói gì cả, chỉ im lặng giữ ấm cho hai bàn tay của cậu.

  "Đôi lúc anh làm những hành động rất khó hiểu đấy, Hobie." Pavitr cười khúc khích.

  "Nhưng cũng là để cho cậu ấm, không lẽ giờ cậu muốn tôi ôm cả người cậu à?" Hobie nhún vai, anh nói ra một câu bông đùa.

  Pavitr phì cười, cậu là người trưởng thành rồi, ai lại cần ôm ấp như trẻ con cơ chứ! Mặc dù chọc ghẹo anh là thế nhưng cậu cũng chẳng vùng ra khỏi cái nắm tay của Hobie, cậu vui vẻ tận hưởng hơi ấm từ lòng bàn tay anh, có phần thích thú với nó nữa.

Tiếng gió chui qua kẽ lá dừa, va phải những cơn sóng dập dìu ngoài khơi xa vẫn còn ôm lấy bầu không khí ở đây, nhưng âm lượng vẫn chỉ ở mức vừa phải, đủ để nghe tiếng hai con người cùng nhau trò chuyện, không quá ầm ĩ nhưng cũng chẳng tới mức phải thầm thì.

Hobie thích ngồi lắng nghe Pavitr nói về văn hoá tại thành phố của cậu, nơi có nhiều điều liên quan tới tôn giáo của họ, những món ăn đặc sắc và đậm chất Ấn Độ, cùng với những căn nhà màu đất chen chúc nhau giữa thành phố đông dân cư sinh sống. Pavitr cũng rất thoải mái nghe Hobie kể về những bài hát mà anh đã sáng tác, những giai điệu múa trong không gian và những nốt nhạc biết hát lên những câu từ mà anh thích.

Hai con người ấy cùng nhau trò chuyện về những điều trong cuộc sống của bản thân, những con người từng lướt qua cuộc đời họ đã để lại những dấu ấn gì, những sự kiện mà cả hai từng cùng trải qua,...rất nhiều thứ để họ dành cả tiếng đồng hồ để cùng nhau ôn lại.

Chẳng biết từ bao giờ, vầng mặt trời đã lấp ló ở rặng Đông, con đường sáng màu ánh dương đã sớm được vạch ra trên sóng biển, báo hiệu ngày mới đã đến.

"Ôi nhanh vậy á, em còn tưởng chỉ mới vài phút trôi qua." Pavitr cảm thán, cậu vẫn còn tiếc nuối vì câu chuyện còn đang dang dở.

"Chà, khi không để ý đến nó thì thời gian trôi rất nhanh." Hobie nói, anh từ tốn buông bàn tay mình ra, chống tay xuống nền cát và đứng dậy, phủi bớt lớp cát dính lên quần ngoài, không quên chìa bàn tay mình ra trước mặt Pavitr còn đang ngồi trên bãi cát.

"Về thôi, không lại bị ăn chửi cho bờm đầu bây giờ."

Pavitr cười hì hì, cậu nắm lấy bàn tay anh, kéo bản thân đứng dậy, đeo mặt nạ vào và chuẩn bị cho công việc tại trụ sở.

"Được rồi, đi thôi Hobie."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com