Dangerously
Vào một ngày trờ âm u lạnh lẽo của tháng 11 nào đó, toàn bộ những người nhện trong Cộng đồng nhện muốn đến báo cáo kết quả cho Miguel đều bị hắn đuổi ra khỏi phòng. Móng vuốt bắt đầu nhô ra khỏi đầu ngón tay, cào lên mặt bàn gỗ những vết xước ngang dọc, lọ thuốc vỡ tan dưới đất cùng đồ đạc bị ném lung tung tạo ra một mớ hỗn độn, đôi mắt đỏ ngầu nổi bật trong bóng tối.
"Lyla, gọi cho Jess quản lý công việc, không được cho ai vào phòng riêng của tôi cho tới khi lô thuốc mới nhập về."
Lũ từ tập đoàn Alchemax tự cho là mình có quyền điều hành tất cả mọi thứ, chúng thông đồng với một bên thứ ba để điều tra về thuốc của hắn, lợi dụng luật yêu cầu mỗi đợt nhập thuốc đều phải trình một đống giấy tờ lằng nhằng mất thời gian rồi mới đến được tay Miguel. Việc hết thuốc trước dự kiến xảy ra khá thường xuyên, cùng lắm sẽ chỉ trễ hơn vài giờ đồng hồ thôi, hắn chịu đựng được.
"Đơn thuốc của anh bị ngâm trong nước rồi, đợt mới sẽ về sau 27 giờ nữa."
Hắn hất văng cái bàn làm việc vào tường trước sự bình tĩnh của AI rồi hít một hơi thật sâu, đôi chân nặng trịch cất bước về phòng, miệng lẩm bẩm thề rằng sẽ giết chết tên nào xuất hiện trong tầm nhìn của hắn.
Giai đoạn đầu sẽ là phần gene của nhện do không có thuốc ức chế sẽ trực trào lên, răng nanh và móng vuốt sẽ mọc dài ra, sau đó là quăng gọn hết đồ đạc vào một góc phòng rồi dệt nên một cái lưới khổng lồ để săn mồi theo bản năng, bất cứ ai có ý định mở cánh cửa ra sẽ bị kéo lên lưới rồi rơi vào tình trạng hôn mê sâu vì nọc độc của Miguel.
Theo lời Lyla thì đã từng có một lần hắn định làm thịt người nhện của Earth-12041 khi anh ta đang trên đường giao tập tài liệu về kế hoạch du hành đa vũ trụ của SHIELD và không may đã đụng phải Miguel đang trên đường đi về phòng. Nọc độc mất 74 giờ để tan hoàn toàn và hậu quả là chỉ cần nhìn thấy cái hamburger hình Spider man 2099 thôi là anh ta đã tái mét mặt lại. Vì thế mỗi lần hết thuốc là chỉ có một vài người được cập nhật tình hình của Miguel và ngăn việc có thêm một con nhện xấu số nào đó nằm liệt giường hơn 3 ngày.
Phòng ngừa thế nào đi chăng nữa thì vẫn có thêm một nạn nhân chuẩn bị nằm gọn trong lưới của sếp mình.
Chăm sóc Mayday khiến cho Peter ngủ gục trên sopha lúc nào không hay. Mở mắt ra đã là 23h06p đêm, anh liếc mắt vào phòng, đứa con gái nhỏ của anh đã tự bò vào nôi ngủ. Theo kế hoạch thì Peter sẽ phải trình báo những hoạt động du hành đa vũ trụ của mình trước ngày mai, vì vậy anh vội vội vàng vàng khoác lên chiếc áo màu hồng rồi mở cổng đến thằng phòng làm việc của sếp trước khi phải chịu đủ các lời mắng mỏ của hắn.
Đôi giày cộc lệch vang lên những âm thanh khác nhau trong hành lang vắng vẻ, thường thì sau giờ làm việc sẽ chỉ có một mình Miguel ở lại trụ sở điều tra về các Canon event, nên thật kỳ lạ khi anh liếc mắt khắp nơi mà chẳng thấy có một luồng ánh sáng nào.
"Migs? Lyla?"
"Xin chào Peter, anh có việc gì thế?"
Lyla hiện lên ngay trước mắt Peter, đôi đồng tử co lại vì chói trong tiếng cười của cô.
"Tôi đang tìm Miguel để nộp báo cáo, anh ta đâu rồi?"
"Miguel đang cảm thấy không khoẻ, anh cứ để báo cáo lên trên bàn."
"Nhưng tôi có chuyện cần hỏi anh ta."
"Peter, Miguel bảo tôi không cho ai lại gần."
"Sao thế? Bị mắc bệnh hiểm nghèo từ chiều không gian nào à? Hay nhiễm phóng xạ rồi?"
"Gần giống thế."
"Wow, tôi sẽ không bị nhiễm bệnh đấy chứ? Tôi còn phải về chăm con."
Miệng nói một đằng nhưng tay lại làm một nẻo, Miguel nên biết rằng AI của hắn không thể cản được tên cứng đầu như Peter mở cánh cửa ở sâu trong tầng hầm tối om của toà tháp ra. Cả căn phòng đều bị bao phủ bởi ánh đèn đỏ rực khiến anh nhớ đến lời dặn của Jessica, mắt của Miguel rất nhạy cảm với ánh sáng, đừng vì sự táy máy của anh mà tự tiện mở cửa phòng Miguel hay lấy đèn rọi vào mặt hắn ta, cẩn thận không bị biến thành nhện cắt lát đấy.
Khả năng nhìn được trong bóng tối giúp anh thấy được một mớ hỗn độn dưới sàn nhà, giác quan nhện báo hiệu rằng có mối nguy hiểm đang cận kề sau lưng. Cánh cửa phòng đoang rầm lại khiến Peter giật mình, đồng nghiệp của anh đang thu mạng nhện về, đôi mắt đỏ rực chăm chăm nhìn vào con mồi của hắn, hai chiếc nanh dài lộ ra gầm gừ đến đáng sợ.
Tình trạng này mà bị ném ra ngoài đường thì sẽ bị bọn tư bản thủ tiêu mất, nhìn hắn bây giờ có khác gì người lai nhện đâu? Nói đây là người nhện của tương lai thì mấy tên trong quá khứ đều sẽ chạy trốn mất.
"Miguel? Migs? À...Tôi đi liền...đi liền đây...mở cửa ra đi mà."
Chẳng cần đến hai giây để Peter bị lôi lên trên chiếc mạng nhện khổng lồ, tuy rằng có rất nhiều điểm tương đồng giữa các người nhện, nhưng Miguel lại có một số thứ sẽ nổi trội hơn, tỷ dụ như đống tơ nhện kết hợp với laze chẳng hạn. Nó dính hơn và chỉ có tác dụng với một mình hắn, vì vậy thỉnh thoảng những tên không hay nghe lời trong Spider Society sẽ bị hắn trói lại quăng ra một bên, chỉ còn cách là đợi hết hai tiếng cho những sợi tơ của hắn biến mất hoàn toàn kèm một lời xin lỗi để có thể bước chân ra được khỏi phòng làm việc của sếp.
Miguel đang di chuyển bằng cả tứ chi, khung cảnh trước mắt Peter bỗng nhiên lại giống y hệt một bộ phim kinh dị 3D vậy. Khuôn mặt hung tợn, khối cơ bắp có thể siết cổ anh về miền cực lạc trước khi bị làm thịt bởi chính đồng đội của mình cùng với mấy cái móng vuốt trông như mấy thanh kiếm trong phim về Samurai mà Peny từng cho anh xem.
Bỗng nhiên tên nửa nhện kia bò gần lại về chỗ Peter, hắn cúi xuống như định đánh hơi con mồi của mình. Hai cái răng nanh cứa một lực đủ vừa lên chiếc cổ trắng mấy vệt đỏ ửng, hàm răng va chạm vào nhau phát ra tiếng cộc cộc, da gà da vịt nổi hết lên tứa mồ hôi hột, mỗi giọt chạm vào cái lưỡi nóng hổi kia đều như bỏng rát khiến Miguel chuyển từ hít hơi sang cắn cho anh chảy máu. Hắn liếm lấy từng giọt một, hơi thở dồn dập phả vào mặt Peter, cảm giác như nhiệt độ của căn phòng đang tăng lên vậy.
"Par...ker..."
Có lẽ liếm máu đồng đội là một ý không tồi. Miguel cảm thấy mình đang dần lấy lại ý thức song cả người hắn vẫn còn âm ỉ đau, một cảm giác khác lạ đang tuôn trào trong huyết mạch, khiến hắn muốn cắn lấy người bên dưới, hút sạch máu anh, từng giọt một đến khi tên Parker ngớ ngẩn không nghe lời kia chỉ còn là một cái xác khô mới hết khó chịu. Việc khó chịu nhất trong khoảng thời gian hết thuốc là không thể khống chế được việc làm của bản thân. Hắn thật sự đã cắm bốn cái răng của mình vào trong cổ Peter, vết đâm chỉ sâu chưa đầy một centimet nhưng lại khiến mặt anh trắng bệch không còn chút sức sống nào. Lời đồn về việc có một tên ma cà rồng trốn trong trụ sở là thật, câu chuyện muôn thuở mà các người nhện đều mang ra kể trong lúc phải đi trực đêm đã trở thành hiện thực, Peter đang bị nhân vật chính trong mấy câu chuyện đó đè xuống ăn thịt.
Bỗng chốc anh tin mấy cái kiến thức trên mạng vô cùng, cái mà trước khi chết, bộ não con người đều chiếu lại toàn bộ cuộc đời họ gì gì đó. Cả cái cuộc đời khốn nạn của anh đang hiện ra lù lù trước mắt đây này, sau bờ vai rộng và xương quai xanh hiện rõ mồn một của Miguel ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com