Our child
Nếu phải miêu tả cuộc sống của Miguel O'hara bằng một từ, thì đó chính là hỗn độn. Mẹ ngoại tình, bố ruột là kẻ thù, 50% gen bị thay thế bằng gen nhện, mắt nhạy cảm, tính năng không ổn định, mất gia đình, vô tình phá hủy cả một vũ trụ, hợp tác với một lũ đần ở trụ sở mỗi ngày, chịu cái đau của việc tiêm thuốc, hở tí là lại có ai đó can thiệp vào an nguy của đa vũ trụ, ví dụ như ông Bác sĩ Lạ và thằng mọt sách ở Earth-199999 hoặc tên nhóc Morales chẳng hạn, khiến thần kinh của hắn lúc nào cũng căng ra và khuôn mặt trở nên cọc cằn hết sức.
Nhắc đến tên nhóc Morales đó là lại cả một sự nhức đầu vô bờ bến. Mất một thời gian khá dài để tìm ra được giải pháp để vừa làm "người tốt" mà vẫn giữ được các canon event, họ phải nhờ đến "phản diện của tuần" - Spot một chút, vẫn khá khó chịu khi phải đồng ý cho một tên ác nhân ở lại trong trụ sở mặc dù gã phải sống dưới sự giám sát nghiêm ngặt từ mọi biến thể người nhện và cũng mất thêm một khoảng thời gian nữa để Morales của Earth-42 đồng ý về lại vũ trụ của mình. Thằng nhóc đã ôm "bố" của mình khá lâu và có vẻ khó chịu khi phải rời xa Miles-1610.
Chưa bao giờ Miguel thấy phụ nữ đáng sợ cho đến khi khiêng Miles về nhà, người trông có vẻ là mẹ cậu nhóc không chỉ đưa ra hình phạt là bị cấm túc 4 tháng, cô còn quay ra mắng luôn cả hắn vì dám đánh con trai cưng của mình, sau đó là toàn bộ thành viên của nhóm Gwen Stacy, và cuối cùng thì cả hai đứa bị sai đi làm Empanadas. Mẻ bánh bị chiên cháy gần một nửa, nửa còn lại thì vẫn nếm được vị bột rõ ràng. Đó không phải là bánh, gọi là một mì nhồi thịt thì đúng hơn.
Những lúc như thế, Miguel lại xả stress bằng cách ôm lấy Mayday. Hắn cẩn thận gỡ phần thịt bò mềm nhũn bên trong mấy cái bánh cháy ra để lên một chiếc thìa nhỏ rồi đút cho Mayday trong tiếng vỗ tay của cô bé, tất nhiên phần nhân là do mẹ của Miles làm. Miguel ôm lấy đứa nhóc mềm mại trong lòng, cơ mặt cứng ngắc lại hiếm hoi hiện lên một nụ cười yêu chiều. Hắn cũng đã từng cười rất nhiều với đứa con gái bé bỏng của mình, từng ngày một nỗi dằn vặt lại lớn lên đè nát trái tim cằn cỗi, cho đến khi Peter ôm Mayday đến trụ sở và không chút sợ hãi đặt một đứa bé mới 3 tháng tuổi đang ngủ say vào lòng hắn. Đôi tay cứng rắn một lần nữa loạng choạng bế trẻ con, cảm nhận từng nhịp thở, từng cử động nhỏ nhoi của Mayday.
Hôm ấy cả trụ sở đều được chứng kiến sếp mình từ một gã cộc cằn thô bạo mở miệng là chọc ngoáy lại đang nâng niu bình sữa nhỏ, hắn chú tâm dùng cảm nhận của đầu ngón tay để đo nhiệt độ sữa, tay còn lại thì bế lấy Mayday, ánh mắt như của một người cha đang bao bọc đứa con gái bé bỏng của mình.
Thỉnh thoảng lúc bận việc Peter sẽ bế con đến cho Miguel trông, khi cả hai đều bận thì sẽ nhờ Jess. Công việc của Spider man không chắn chắn rằng anh sẽ về kịp tiệc thôi nôi của con gái hay kỷ niệm ngày cưới, thậm chí còn quên luôn hôm nay là ngày bao nhiêu. Có những hôm sẽ đánh nhau từ sáng tới chiều để cứu một vũ trụ nào đó, có hôm sẽ ngất đi khoảng vài ngày tại trụ sở. Công việc xoay mòng mòng, kinh tế lại không ổn định, MJ quyết định dứt áo ra đi, để lại bố con anh xoay sở với nhau qua ngày.
Một phần lớn trong đầu Peter mong muốn rằng Miguel sẽ dịu đi phần nào nỗi nhớ con, cũng như thôi thúc bản tính dịu dàng khi làm bố của hắn lần nữa. Chẳng có một người cha nào chấp nhận được cái cảnh đồng nghiệp ấn một thằng nhỏ 15 tuổi vào tàu siêu tốc hết lần này tới lần khác cả.
Peter đã làm được. Miguel đã bớt cộc cằn mặc dù vẫn hay nói những lời mỉa mai, hắn chia công việc ra làm nhiều phần, nhờ Lyla giúp một chút và dành ít nhất vài tiếng đồng hồ trong ngày để chơi với Mayday, nếp nhăn trên mặt cũng bớt đi nữa. Trẻ con luôn thật thần kỳ. Hầu hết những đồ chơi và quần áo của con bé bây giờ đều là Miguel trong khi sang chiều không gian khác để giải quyết công việc thì tiện tay mua lấy một ít.
Có thể nói Mayday là người duy nhất trên thế giới được phép trèo lên đầu hắn mọi lúc mọi nơi. Con bé có vẻ rất quý chú Migs, mỗi sáng mở mắt ra sẽ được bố bế đi làm, con bé không khóc, không mếu mà trèo ngay lên bờ vai rộng của Miguel để chơi, đôi tay nhỏ bé xoa xoa mái tóc xoăn của hắn đầy an ủi, hai cái răng sữa nhô ra hấp dẫn hắn vô cùng. Hắn đưa tay lên đỡ lấy Mayday vào lòng, móc trong túi ra một cái lúc lắc màu hồng gắn nơ trắng vẫy vẫy trước mặt đứa nhóc còn chẳng to bằng cơ tay của hắn.
Mỗi lần Peter đi làm nhiệm vụ về cũng đều thấy Mayday đã ngủ say trên vai Miguel, ánh nhìn trở nên thật trìu mến, anh đu dây lên bục làm việc của hắn để mang cô bé về phòng ngủ.
"Parker!"
"Ừ?"
"Cảm ơn anh, vì đã mang con bé đến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com