Sunrise
Cảm giác ngập sâu trong máu thị khiến Miguel bừng tỉnh, nhiệt độ cơ thể tỏa ra trong khoang miệng đỏ chót, hắn ngửi được mùi của Peter, một chút mùi của bột phấn, nước giặt và sữa tắm em bé, đôi tai siêu thính nghe rõ từng nhịp đập hai trái tim. Người dưới thân hiển nhiên đang lạnh toát từ đầu tới chân, mặt anh tái mét lại, không dám hó hé lấy một câu, nhỡ như chọc cho tên ma cà rồng kia điên lên, có lẽ chỉ 1s sau cái dây thanh quản của anh sẽ đứt đôi mất.
Hắn dần dần nhả cổ của Peter ra, mùi máu tươi xộc vào mũi làm đầu óc choán váng, nhất là đối với giác quan nhạy bén của hắn chỉ càng làm cho dây thần kinh trở nên căng thẳng hơn mà thôi. Miguel ôm lấy mặt, hắn dần dần lùi lại rồi rên rỉ những câu chửi thề bằng tiếng Tây Ban Nha mà Peter rất muốn hiểu nhưng lại lười học, anh chỉ sợ hắn sẽ bất cẩn mà tự dùng móng vuốt cào vào bản thân.
"Miguel? Sao thế? Migs, này, có nghe thấy tôi nói gì không?"
Mặc kệ trên cổ còn hiện lên bốn vết cắn rõ mồn một đang dần đóng vảy lại, Peter phải dùng hết sức lực mới cạy được tay của Miguel ra, mặt hắn có vài vết cào nhỏ, hàm răng nghiến chặt chịu đau, hai mắt hằn lên những tia máu dày đặc bên cạnh con ngươi đang phát ra ánh đỏ.
"Par...ker."
"Ừ, ừ ừ, đúng rồi, Miguel, anh không sao chứ?"
Miguel từ từ thả lỏng cơ bắp, hắn điều chỉnh lại hơi thở rồi mới ngước lên nhìn người đối diện, ngay khi não bộ nhận ra đối phương là người quen, móng vuốt sắc nhọn trên tay bắt đầu thu lại theo bản năng. Cảm giác an toàn lan đến toàn bộ cơ thể, căn phòng tối om lại tràn ngập mùi của Peter, nó như một loại thuốc an thần đưa Miguel từ trạng thái muốn ăn thịt thành bình tĩnh hơn, mặc dù vẫn chưa trở về được trạng thái ban đầu, nhưng thế này cũng tốt, ít nhất thì hắn cũng không vô ý làm đau Peter nữa.
Bộ óc thiên tài giờ đây lại trở nên mông lung, như một người khốn khổ tìm thấy được chốn bình yên của mình, một nơi có mùi hương thật dễ chịu, thoáng mát và nhẹ nhàng. Miguel vươn tay ra ôm lấy Peter thật chặt, hắn rúc đầu vào đúng chỗ ban nãy mình cắn, không ngần ngại mà dùng lưỡi liếm sạch vế máu trên cổ anh, hít thật sâu cảm giác đó vào phổi rồi nhẹ nhàng thở ra. Mí mắt hắn bỗng trở nên nặng trĩu, bao nhiêu lâu rồi hắn mới có được một lần tận hưởng cảm giác buồn ngủ? Mỗi khi nhắm mắt lại đều là những cơn ác mộng, từ trước đến nay, Miguel chỉ bắt bản thân phải ngủ để phục hồi lại sức lực. Từ sau khi mất đi con gái một lần nữa, mắt hắn đã chẳng thể dịu đi nổi, mỗi lần nằm xuống giường là mỗi lần gặp ác mộng, cảm giác muốn ngủ đã biến mất từ bao giờ.
Nghĩ đến những chuyện trong quá khứ khiến cả người Miguel đều run rẩy, hắn ôm lấy Peter chặt hơn, đến mức anh tưởng như mình sắp gãy vài cái xương sườn.
"Này, này, đừng ôm chặt thế chứ, tôi không thở được."
"Chỉ...một lúc nữa thôi. Làm ơn."
Một lúc nữa của Miguel đến tận cả ngày, hắn ngủ một mạch đến tối ngày hôm sau, vừa đủ 27 tiếng đồng hồ. Cảm giác mơ hồ cảm nhận được một sự tồn tại khác trong phòng, nhưng quay đi quay lại cũng chẳng thấy ai, cho đến khi Miguel nhìn thấy chiếc áo khoác màu hồng hắn đang nắm chặt trong tay. Không cần dùng não cũng biết cái áo khoác này của ai, vì chủ nhân của nó ngày nào cũng đi qua đi lại trước mặt hắn cơ mà. Tham lam đưa lên mũi ngửi một lần nữa, hắn nhảy xuống khỏi cái mạng nhện to tướng của mình rồi bắt đầu dọn dẹp.
Mỗi lần tiêm một liều thuốc mới vào cơ thể là một lần chai sạn với nỗi đau, Miguel nhanh chóng vứt vỏ thuốc đi rồi vùi đầu vào công việc. Nueva York hôm nay có vẻ đẹp hơn thường ngày, không có ánh nắng chói chang mà hắn luôn ghét, mọi thứ thật nhẹ nhàng, dễ chịu, hắn có cảm giác muốn ra ngoài hít thở không khí. Cái cửa sổ trong phòng tưởng chừng như chẳng bao giờ dùng đến lại đột ngột mở ra, một luồng khí lạnh được thổi vào, hắn rất hài lòng mà tận hưởng nó.
Có một vấn đề nho nhỏ đã phát sinh, Miguel không dám nhìn thẳng vào mặt Peter nữa, và anh cũng nhận ra sếp của mình cứ mỗi lần chạm mặt nhau là lại bày ra bộ mặt rất chi là gượng gạo, thậm chí hắn còn chẳng tự tay đưa tài liệu cho anh nữa. Hắn bắt đầu chẳng hiểu tại sao bản thân cứ nhất thiết phải đụng đặt tên Parker kia liên tục, cường độ anh xuất hiện ở chỗ làm việc của hắn ngày một dày đặc thêm. Lúc thì lấy lý do là Mayday thích chơi ở đây, lúc thì đi nhầm, lúc thì gom một đống giấy tờ lại bê tới chỗ Miguel để hỏi tới hỏi lui.
"Parker."
Hắn hít một hơi thật sâu, răng nanh và móng vuốt ban nãy còn lộ hết cả ra đang cố gắng thu lại.
"Anh có vấn đề gì sao?"
"Vấn đề? Không có. Hỏi người khác như thế là không đúng đâu Miguelito."
"Vậy tại sao..."
"Anh không muốn nhìn thấy tôi sao? Tôi xuất hiện làm phiền anh à?"
"..."
Cũng không hẳn là làm phiền, mỗi lần Peter bước vào phòng đều tỏa ra cái mùi hương dễ chịu ấy ra khắp nơi. Đã có những lúc Miguel muốn trói anh lại trong phòng của mình để cho hương thơm kia đừng bay đi mất, chẳng ai biết sau khi Peter bước chân rời đi, hắn ta lại chưng ra cái bộ mặt ủ rũ ảm đạm kinh điển của mình. Có lẽ bây giờ thú vui duy nhất đối với Miguel là được nhìn thấy anh. À thì, ngoài Mayday ra thì đâu có ai để ý đến việc anh đột nhiên biến mất đâu. Phải rồi, còn lũ nhóc Morales nữa. Miguel thở dài.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Peter thấy tên sếp cáu kỉnh của mình đỏ mặt, hắn cúi gằm mặt xuống, như sợ rằng nếu phải đối diện với ánh mắt lo lắng đó của đối phương, đầu hắn sẽ nổ tung mất.
"Anh có thể...ở lại đây lâu hơn một chút được không?"
Bàn tay to lớn khẽ bám nhẹ vào chiếc áo khoác hồng còn vương chút mùi hương của hắn, như muốn bày tỏ nỗi lòng rối rắm thông qua hành động khiến Peter bật cười. Trên mặt Miguel thoáng hiện liên vài nét ngu ngơ. Hắn nói sai gì à? Bộc lộ tình cảm quá rõ ràng chăng? Sao anh lại cười? Đáp lại hành động hiếm có của hắn, anh cũng ân cần đưa tay lên vuốt lấy mái tóc xoăn xù trước mặt.
"Được chứ. Chỉ cần không phải giờ ăn của Mayday, tôi sẽ ở lại đây cho đến khi anh chán ngấy việc ôm tôi thì thôi, nghe thế nào?"
Hắn càu nhàu bằng vài câu tiếng Tây Ban Nha nhỏ xíu, sao tôi có thể chán được chứ.
Peter thừa nhận, câu này dù không cần dịch ra cũng vẫn hiểu được hắn đang lầm bầm cái gì, anh dang đôi tay ôm lấy thân hình to con hơn mình của Miguel vào lòng, giống một chú mèo đen to xác nhỉ, chẳng giống nhện tí nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com