2
Sáng hôm sau, Sunghoon lê lết vào trường với đôi mắt thâm quầng và tâm trạng bất ổn. Cả đêm qua, cậu không ngủ nổi vì cứ nghĩ về những chuyện kỳ lạ xảy ra với cơ thể mình. Đứng trong sân bóng, cậu nhìn thấy Jay và Jake đang ngồi nghịch điện thoại, cậu thở dài bước đến cạnh hai thằng bạn.
"Ê, tao cần nói chuyện," Sunghoon ngồi phịch xuống ghế, nhìn hai thằng bạn với ánh mắt nghiêm trọng.
"Cần gì? Hỏi bài hả? Khỏi nha, tao chưa động một tí gì vào bài vở tuần này đâu " Jake ngẩng đầu, nói mà chẳng buồn để ý đến gương mặt như sắp nổ tung của Sunghoon.
"Không phải, chuyện quan trọng hơn. Tao nghĩ... tao có siêu năng lực."
Cả Jay và Jake khựng lại trong hai giây. Rồi Jake cười điên lên, nó nhìn cậu hệt như một thằng hề đang diễn xiếc, còn Jay thì khỏi nói, thằng đó đang xách cặpchuẩn bị phóng ra khỏi đây bất cứ lúc nào nếu Sunghoon sổ thêm bất chuyện điên khùng gì nữa.
Jake đặt tay lên vai thằng bạn, cố nén cười hỏi:" sao? mày nằm mơ thấy mày bay được hay sao? hay là có khả năng dịch chuyển tức thời?"
"Không đùa. Tao đang rất nghiêm túc!" Sunghoon đập mạnh lên bàn, khiến cả hai giật mình.
Jay nhìn cậu chăm chăm, rồi nghiêng đầu nói: " mày thừa biết mày là người bình thường nhất trong ba đứa mình, đừng làm tao sợ chứ."
"Bình thường cái đầu mày!" Sunghoon nóng máu. "Tối qua, tao dính tay vào tường mà không gỡ ra được. Rồi tao nghe rõ tiếng nước nhỏ giọt trong toilet dù cái vòi cách xa cả chục mét. Tao cảm thấy cơ thể mình... kiểu như... mạnh mẽ và kỳ lạ lắm."
Jake ngồi thẳng dậy, nhìn Jay rồi quay sang Sunghoon: "Tao biết dạo này deadline hơi nhiều, nhưng mày cũng không cần đến mức này chứ? Hoặc là... mày thử giảm uống nước ngọt trước khi ngủ xem."
"Tao nói thật mà! Tụi mày nghĩ tao điên đúng không?" Sunghoon hét lên, bất lực.
Jay thở dài, vỗ vai cậu: "Này, nếu mày thấy cơ thể lạ lạ thì đi khám bác sĩ đi. Và làm ơn đừng kéo tao với Jake vào mấy cái thuyết âm mưu của mày nữa, được không? Tao sợ!"
Cảm giác thất vọng tràn ngập, Sunghoon đứng dậy, lầm bầm: "Đm, tao cũng nghĩ là tao điên thật, được rồi tao sẽ đặt lịch khám ngay trong hôm nay".
Cậu quyết định bỏ qua chuyện này và cố gắng sống như bình thường. Nhưng những cái hiện tượng kỳ lạ đó vẫn không buông tha cho cậu.
Đến mức Sunghoon thật sự đến gặp bác sĩ để tìm giải pháp, sau đó trở về với hóa đơn thuốc hàng tớ thuốc, nhưng những chuyển biến kỳ lạ trong cơ thể cậu càng ngày càng trở nên bất thường. Nhiều khi Sunghoon thật sự nghĩ hay là cậu cứ thả người xuống từ tầng hai mươi, sau đó xem thử bản thân có phóng được bất kì dây tơ nào không? Tất nhiên kế hoạch thử sức mạnh này của cậu không thể thực hiện bởi sự ngăn cản điên cuồng của hai thằng bạn.
Cứ như vậy, Sunghoon trãi qua mỗi ngày trong sự hoang mang tột độ về những sự kỳ lạ trong cơ thể và cả tâm lý không biết rằng mình đang tỉnh hay đang sảng cho đến ngày hôm đó khi sự kiện chấn động xảy ra, mà nhân vật chính tạo nên sự kiên đấy không phải ai kháclà cậu.
----
Ngày hôm đấy là ngày diễn ra trận đấu bóng rổ của khoa vật lý kỹ thuật của thằng Jake và bên khoa kinh tế, cả buổi tối trước ngày diễn ra trận đấu thằng Jake và cả đội của nó chôn chân trên sân tập tập luyện điên cuồng như thể ngày mai trận đấu mà cả bọn tham gia là giải đấu quốc tế chứ không phải là trận giao hữu nhỏ giữa các khoa.
Nói về thể thao thì toàn bộ tài năng thể thao của Sunghoon đều dành trọn cho trượt băng, cho nên bộ môn bóng rổ này cậu hoàn toàn không có chút năng khiếu nào, còn Jay thì chỉ đơn giản là nó không đam mê thể thao cho lắm, gần một nửa thời gian của nó chỉ dành để code và code.
Cả hai đứa bọn nó đến đây chỉ vì Jake liên tục lải nhải trong suốt một tuần rằng trận đấu này quan trọng với nó như nào, là bộ mặt và lòng tự tôn của một thằng con trai như nó. Để không bị nó lải nhải suốt cả hai tư giờ nên chỉ còn cách hai thằng bọn cậu phải hứa sẽ đến xem. Nhưng không giống như Sunghoon, người tỏ vẽ như đang miễn cưỡng đồng ý như trong lòng thì phấn khởi rộn ràng như xuân đến, bởi vì anh đội trưởng đội bóng rổ bên đội Jake là Lee Heeseung, người mà Park Sunghoon mê như điếu đổ, đem lòng yêu mến người ta tận những năm đầu ngồi trên đại học, Jay thì khác nó không có anh đội trưởng hay em đội phó nào hết, nó chỉ đến vì nó bị ép.
Sunghoon khoanh tay ngồi cạnh Jay, ánh mắt cứ dán chặt vào Heeseung đang lặng lẽ đứng ở góc sân. Mái tóc đen nhánh của anh ướt đẫm mồ hôi, trông vừa đáng thương vừa khó coi sau một loạt cú va chạm cố ý từ đội bạn.
Jay nhai đậu phộng rôm rốp, liếc nhìn Sunghoon, "Mày nhìn gì ghê vậy? Có crush thì cũng bớt lộ liễu đi chứ. Thằng Jake mà thấy nó lại đánh giá thấy mẹ mày."
Sunghoon liếc Jay một cái, "Mày im, Tao đang tập trung."
"Tập trung để làm gì? Chỉ là trận bóng rổ thôi mà."
Ừ, nhưng với Sunghoon, đây không chỉ là một trận bóng rổ bình thường khi mà Heeseung của cậu đang đứng trên sân bóng và đang bị chèn ép đến mức cậu muốn nhảy khỏi khán đài, bay xuống sân và bóp cổ thằng đội trưởng đội bên.
Và đúng như Sunghoon nghĩ, cái thằng đội trưởng ấy, với nụ cười nửa miệng khốn nạn lại cố tình thúc cùi chỏ vào ngực Heeseung khi anh đang cố giữ bóng. Heeseung loạng choạng mất đà, ngã xuống sàn. Trọng tài lập tức thổi còi... nhưng chẳng phải vì đội bạn phạm lỗi.
"MẸ NÓ!" Sunghoon đứng bật dậy, gân xanh nổi đầy trán. "Thằng chó đó muốn chết à?!"
Jay hốt hoảng kéo tay Sunghoon, "Mày điên hả? Ngồi xuống! Tụi nó đuổi mày ra khỏi đây bây giờ!"
Sunghoon ngồi phịch xuống ghế, vẫn không thể giấu nổi cơn tức giận. Ánh mắt cậu cứ liên tục liếc về phía Heeseung, lo lắng đến mức khiến Jay phải thở dài.
Giữa giờ giải lao.
Đội Jake và Heeseung lặng lẽ ngồi uống nước, còn đội bạn thì đứng tụ lại, nhìn về phía bọn anh cười khẩy khiêu khích.
"Ê, Lee Heeseung!" Tên đội trưởng đội bạn cầm bóng, giả vờ thảy qua lại giữa hai tay. "Chơi ngu vậy thì nghỉ mẹ đi cho rồi!"
Một tràng cười nổ ra từ đám đồng đội của hắn. Heeseung chỉ cúi đầu lau mồ hôi, không buồn đáp lại. Nhưng Jake thì không nhịn được, đứng lên định cãi nhưng lập tức bị Heeseung nắm tay kéo lại, anh chỉ lắc đầu trấn an đồng đội.
Tên kia vẫn chưa dừng, lần này hắn làm bộ ném bóng về phía Jake nhưng lại cố tình dùng lực ném mạnh để bóng lăn xuống chỗ khán đài nơi Sunghoon và Jay đang ngồi.
" bạn gì ơi! Nhặt bóng giúp bọn này cái!"
Jay chặc lưỡi, "Thằng khốn."
Sunghoon chậm rãi cúi người nhặt bóng, sau đó cầm bóng trong tay đứng dậy. Dù chỉ là một quả bóng, nhưng cảm giác trong lòng bàn tay Sunghoon khác hẳn. Cậu cảm nhận được từng sợi chỉ, từng mảng da của quả bóng như thể cậu có thể nghiền nát nó nếu muốn.
Jay thì thầm, "Ê, mày... mày đừng làm gì ngu ngốc nhé."
Nhưng Sunghoon không nghe.
Cậu quăng bóng lại – một cú ném như bắn đạn pháo – khiến quả bóng bay thẳng về phía tên đội trưởng, đập vào tường đằng sau hắn, tạo nên một tiếng BÙM vang dội.
Tên đội trưởng đứng hình, mắt trợn ngược. Quả bóng rơi xuống đất, lăn từ từ về phía chân hắn.
Jay hoảng hốt, "MÀY ĐIÊN RỒI HẢ?!"
Cả khán đài đột nhiên im lặng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Sunghoon, người giờ đây gần như đang chết lặng trước những gì mình vừa làm.
Tên đội trưởng nuốt nước bọt, miệng như bị bôi keo dính, không thể hé thêm nửa lời nào.
Jay cúi thấp đầu, lẩm bẩm, "Chúa ơi, con có thể làm bạn với thằng điên này đến bao lâu nữa đây?"
Sunghoon bất ngờ đứng đờ người ra. Cú ném vừa rồi không chỉ khiến tên đội trưởng đội bạn tái xanh mặt, mà còn làm cả khán đài im bặt. Cậu liếc nhìn bàn tay mình, không thể tin nổi vào sức mạnh đột phá vừa bộc phát.
Jay hoảng loạn thì thầm, "Mày vừa làm gì vậy? Cú ném đó... mày quăng lựu đạn hả?"
Sunghoon lắc đầu, vẫn chưa thể tin nổi. "Tao... tao không biết. Tao chỉ ném như bình thường thôi."
Tất cả mọi người vẫn đang nhìn cậu như thể Sunghoon là một thực thể không xác định từ hành tinh nào đó rơi xuống. Nhưng ánh mắt khiến cậu bối rối nhất chính là của Heeseung.
Anh đứng bên kia sân, ánh mắt ngơ ngác, không thể rời khỏi Sunghoon. Dường như anh cũng bị cú ném đó làm cho sững sờ.
"Chết tiệt, Heeseung đang nhìn tao!" Sunghoon lẩm bẩm, cố gắng tránh ánh mắt của anh.
Jay thì không nói nhiều nữa. Nó chụp lấy vai Sunghoon, " tao không biết mày vừa làm cái gì, nhưng chúng ta phải chuồn khỏi đây ngay."
Jake cũng nhanh chóng chạy tới, "Điên rồi, điên rồi, mày...Sunghoon...mày"
"Không phải lúc nói chuyện đâu, Jake!" Jay kéo Jake đi, rồi vội đẩy Sunghoon ra khỏi khán đài."đi thôi đm, đi ra ngoài rồi nói!".
Thế rồi cả ba kéo nhau ra ngoài trước con mắt ngỡ ngàng của hàng trăm con người có mặt trong sân bóng, trong đó có cả Heeseung, ngay khi bóng lưng của Sunghoon khuất dần qua cánh cửa, đôi mắt ngơ ngác như nai tơ ấy bắt đầu chuyển đổi, cái nhíu mày nhẹ mang đầy sự dò xét, nghi ngờ.
Bên ngoài sân bóng rổ.
Jay đẩy Sunghoon vào một góc khuất, nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt không thể tin nổi. "Được rồi bây giờ thì nói đi. Rốt cuộc mày là cái quái gì vậy hả? Spiderman phiên bản Park Sunghoon à?!"
Jake cũng xoa xoa đầu, "Tao thật sự cũng không hiểu nổi. Lúc trước mày nói mày cảm thấy cơ thể lạ lắm. Giờ thì tao tin rồi. Nhưng... cái này... vượt sức tưởng tượng mẹ nó rồi!"
Sunghoon thở dài, ngồi phịch xuống. "Tao thề, tao không biết cái sức mạnh khủng bố này từ đâu ra. Tao cũng đang hoang mang y như tụi mày. Tao thiệt tình không cố ý đâu!"
Jay bực bội vò đầu. "Mày không cố ý?! Thế mày giải thích sao về cú ném suýt đập chết người vừa rồi?!"
Jake nhìn Sunghoon, đôi mắt nửa nghiêm túc, nửa lo lắng. "Giờ thì tao tin mày nói đúng rồi. Mày không điên. Nhưng tao chắc chắn là mày không bình thường."
" ừ, nhưng mà tụi mày thấy không? Heeseung lúc đấy ảnh nhìn tao kiểu..."
Sunghoon ngước lên, cậu bắt đầu cảm thấy lo sợ. Không phải sợ sức mạnh của chính mình, mà sợ ánh mắt của Heeseung khi nãy. Anh đã chứng kiến tất cả, liệu Heeseung sẽ nghĩ gì về cậu?
Jay huých vai cậu, " mày đừng có mà lo lắng chuyện khác. Tập trung vào vấn đề của mày đi! Tao hỏi thật, liệu mày có biết mày đang làm gì không?"
Sunghoon lắc đầu, "Tao không biết. Nhưng bây giờ tao chỉ mong... chỉ mong Heeseung không nghĩ tao là một đứa kỳ dị."
Jay chép miệng, "Ôi trời, vào lúc này mà mày còn lo crush mày nghĩ gì về mày à? Tỉnh lại đi thằng chó này. Tao nghĩ mày có vấn đề to đùng hơn để giải quyết đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com