Tự hào
"Vậy, ở đó sẽ không còn ai nhớ về cậu sao..."
Tôi nở một nụ cười chua xót rồi gật đầu đáp lại người bạn trước mặt
Hiện tại
Ở tuổi 25 tôi đã gặp được "tôi" từ một vũ trụ khác...
Một lần nữa.
"Tôi" ở vũ trụ ấy mới chỉ có 18 tuổi, cậu ấy vẫn còn mọi người ở bên cạnh...
Thật ngưỡng mộ làm sao
Tôi đã trải qua những năm tháng một mình, mất đi tất cả, nhưng tôi không hối hận, tôi chỉ cảm thấy nhớ họ, nhớ về những ngày còn được nhìn thấy họ
Đối với tôi, họ là tất cả thế giới, mất đi họ tôi như đã chết và giờ đây tôi chỉ đang tồn tại mà thôi
Nhưng tôi biết, họ hi vọng tôi có thể sống tốt, hi vọng tôi có thể bảo vệ thế giới, yên ổn mà sống tiếp
Vì vậy, tôi vẫn luôn trân trọng cuộc sống này, tôi vẫn đang nỗ lực làm một anh hùng bảo vệ sự an toàn của tất cả mọi người
Đúng vậy
Tôi vẫn đang cố gắng
Nhưng tôi nhớ họ
Nước mắt tôi như muốn tuôn ra khi nghe cậu ấy nhắc về họ, nhắc về cuộc sống của cậu hạnh phúc ra sao khi có họ ở bên
Trái tim tôi như bị bóp nghẹn lại, các vết thương đã lành nay lại rỉ máu
Ở vũ trụ của cậu, ngài Stark và dì May vẫn còn sống, MJ cũng chưa quên đi cậu, cậu vẫn là một Avenger, tất cả mọi người đều biết đến Peter Parker, chàng trai mang trong mình sức mạnh của loài nhện
Những tình cảm đã được cất gọn trong tim cứ vậy mạnh mẽ dâng trào, từng kỉ niệm cũ cứ như vậy tua chậm trong tâm trí tôi
Trong lúc nói chuyện với cậu, tôi đã từng nghĩ đến việc sẽ đến gặp họ để thỏa đi nỗi mong nhớ nhưng có lẽ không gặp thì sẽ tốt hơn...
Cậu và tôi im lặng một lúc lâu, rồi cậu tiến lên rồi xuống bên cạnh tôi, cậu vỗ vai tôi như cách mà ngài Stark đã từng làm
Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy sự tự hào
"Tôi tự hào về cậu, Peter, họ cũng vậy"
Nỗi buồn và sự đau đớn suốt bao nhiêu năm qua cứ vậy bao chùm lấy trái tim tôi sau hai chữ "tự hào" ấy
Cố kìm lại nước mắt và sự đau đớn trong mình, tôi nở một nụ cười đáp lại cậu
Tôi đã không thể nói được gì nữa, cổ họng tôi như bị tất cả những nỗi niềm ấy bóp chặt lấy
Rất khó thở và nghẹn ứng lại...
Rồi cậu kể cho tôi nghe những điều cậu trải qua hàng ngày, từ những lúc cậu ngồi trong phòng lab với ngài Stark, lúc đi ăn cùng dì May, tiệc đêm với MJ và Ned, hay những cuộc chém gió của cậu và Happy...
Tất thảy những điều ấy đã sưởi ấm trái tim tôi, tôi như được nhìn thấy lại chính mình của trước đây, những ngày tôi còn có họ, thật hạnh phúc biết bao
Cậu ấy nói mình rất ngưỡng mộ tôi vì tôi đã làm tốt những gì chúng tôi đang hướng đến
Tôi khẽ cười, suy nghĩ về cuộc sống hiện tại của mình
Đúng vậy, tôi đang làm tốt vai trò của Spider-Man, có lẽ thế vì mọi người xung quanh nói vậy
Nhưng tôi lặng nhìn cậu
Tôi đã là một Spider-Man tốt, nhưng là Peter Parker, tôi không có gì
Thứ tôi khao khát nhất, thứ mà tôi sẽ chẳng bao giờ có lại được là cuộc sống của cậu
Có lẽ, cậu cũng nhận ra điều này, cậu vẫn luôn đặt tay trên vai tôi như một lời an ủi
Chúng tôi đã nói chuyện rất lâu, đa phần đều là cậu nói, còn tôi chỉ biết lặng lẽ cười
"Peter, chúng tôi tự hào về cậu, làm tốt lắm chàng trai"
Ở những phút cuối của cuộc trò chuyện, tôi đã bật khóc
Đó là những giọt nước mắt chứa đựng tất cả nỗi niềm của tôi suốt bao năm qua
Về nỗi nhớ, về tình cảm và về tất cả những gì tôi đã từng có và hiện tại.
Sau đó thì chúng tôi tạm biệt nhau, tôi hiện tại đã không còn biết mở lời như thế nào, nhưng tôi hi vọng cậu có thể sống thật tốt và hạnh phúc, thay cả phần của tôi nữa
"Tạm biệt cậu, hãy thật hạnh phúc và cảm ơn cậu"
Qua ngày hôm nay, tôi sẽ thanh thản hơn rất nhiều, tôi mong chờ những chuyến phiêu lưu mới sắp đến
Và cuối cùng,
Cảm ơn cậu, Peter Parker.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com