Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[LSDBMCCTBKTHK] Chương 3: The Disappearer xuất hiện

Peter Parker là một cậu bé ngoan. Cho nên cậu từ chối tất cả những điếu cần bà lão mù mời mình, sau đó phóng ra khỏi nhà với tốc độ ánh sáng.

Trời đang ngả về chiều. Bóng của những ngôi nhà cao tầng đổ lụp xụp xuống mái khu chung cư cũ kĩ. Thế giới này vẫn hệt như vậy. Vẫn bầu trời ấy, vẫn phố xá ấy, vẫn con người ấy. Thậm chí căn hộ mà Wade dẫn cậu đến còn na ná nhà của cậu. Nếu có khác biệt có chăng là nó nhỏ bé hơn, mang một vẻ ảm đạm, xơ xác.

Bên trong Peter có gì đó đang mách bảo cậu rằng: đây chắc chắn không phải thế giới cậu đang sống. Cậu đã bị một lực lượng đen tối nào đó đẩy ra khỏi thế giới của mình và lạc đến một vũ trụ này.

Peter dùng tơ nhện lướt qua rất nhiều dãy phố. Từ mái của tòa nhà cao nhất trong số mười ba tòa nhà chọc trời ở nơi đây, cậu phóng tầm mắt nhìn ra xung quanh. Đúng như bà lão mù đó nói, cuộc sống vốn dĩ có rất nhiều rủi do. Việc cậu phải làm là chấp nhận nó. Vượt qua nó.

Dẫu cho cảm giác tội lỗi và tuyệt vọng vẫn từng giây từng phút gặm nhấm cậu, Peter không thể tiếp tục để nó ảnh hưởng đến mình được nữa. Bằng bất cứ giá nào cậu cũng phải tìm đường trở về nhà.

Trong lúc mải suy nghĩ, cậu vô thức lột bỏ mặt nạ. Để ánh dương màu mật ong mơn trớn làn da trắng mịn như tuyết của cậu. Hít một hơi thật sâu, Peter cố gắng lôi kéo sự bình tĩnh và tỉnh táo trở lại. Cậu dùng linh cảm người nhện của mình để tìm kiếm. Một gợi ý. Một dấu hiệu. Một lối thoát để về nhà.

Và đó là lúc Peter Parker nhìn thấy một cái đầu lơ lửng ngay trước mặt mình.

Bằng phương pháp nghiệp vụ chuyên nghiệp, cậu nhanh chóng xác định được cái thứ này đếch phải người. Thế nên cậu đã làm một hành động cũng chuyên nghiệp không kém.

Đấm thẳng vào mặt nó một cách khá là nghiêm túc. Chỉ thấy thứ đó la oai oái, rớt thẳng xuống từ độ cao 1000 mét so với mực nước biển.

"Bớ người ta! Giết người! "

Thế nhưng trước khi vụ án mạng thực sự xảy ra, cái đầu đó đã được tơ nhện của Peter gĩư lại.

"Ngươi là ai?"

Peter vừa đung đưa cái đầu trước mặt mình, vừa lấy tay vuốt vuốt ngực. Cho dù có là siêu anh hùng thì phen vừa rồi cậu cũng bị dọa không nhẹ đâu.

"I'm Batman."

Cái đầu nói bằng giọng trầm thấp đầy bí ẩn.

Chỉ để đổi lại một ánh nhìn đầy nghi ngờ của Peter.

"Ta nhớ Batman mặc đồ màu đen cơ mà. Mẹ ngươi không tình cờ tên là Martha đấy chứ?"

"Không. Mẹ tôi tên là Maria Ozawa."

"Thế thì ngươi là hàng fake rồi."

Cậu lắc đầu nói.

"Ha ha, cậu đoán trúng rồi."

Cái đầu cười ha hả.

"Tôi là The Disappearer, thành viên của đội  X-Person."

"Không phải X-People à? Tôi tưởng đội phải số nhiều chứ?"

"Thực ra trước đây còn có thêm bốn người nữa. Nhưng họ vừa bị xe tải tông khi qua đường không nhìn đèn đỏ rồi. Gìơ đang cấp cứu trong bệnh viện vì tiêu chảy cấp."

"Hả????"

"Mà quan trọng hơn, tôi có việc cần nói với cậu. Peter Parker, à không Spider Man, chúng tôi cần sức mạnh của cậu. Xin hãy giúp đỡ chúng tôi."

"Có chuyện gì vậy? Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ mọi người trong khả năng có thể."

"Là giáo sư Y. Ngài ấy đang muốn tìm X. "

                               ***
Peter nhìn chăm chăm màn hình chiếu phim trước mặt.

"a tượng trưng cho chiều dài. b tượng trưng cho chiều rộng. C tượng trưng cho chu vi. S tượng trưng cho diện tích. V tượng trưng cho thể tích. Từ xa xưa, năm yếu tố này đã ảnh hưởng đến sự tồn vong của toàn vũ trụ. Tương truyền nếu tập hợp đủ năm yếu tố sẽ có thể triệu hồi một thứ gọi là thực thể X."

"Ngài muốn cháu tìm X?"

Peter nheo mắt hỏi.

"Không."

Giáo sư Y với mái tóc bổ luống được vuốt ngược sang hai bên, ngồi trên chiếc xe cút kít nhãn hiệu XXX, lắc đầu.

"Không chỉ tìm kiếm. Ta muốn phá hủy nó nữa."

"Tại sao ạ?"

"Bởi vì nó quá nguy hiểm Peter ạ. Nó quá bất ổn định với quyền năng quá mức to lớn. Nó khiến cho người người nhà tan cửa nát, thân ly hữu tán. Huynh đệ tương tàn, anh em quyết đấu. Vợ chồng bất hòa. Bạn bè trở mặt. Thực thể X mới chính là đấng chi phối toàn vũ trụ. Để một vật như vậy tồn tại trên thế  gian chỉ đem đến chết chóc và hủy diệt. Hàng trăm hàng ngàn năm qua con người chúng ta đã mải miết tìm X. Rốt cuộc đều rơi vào kết cục không tốt đẹp cho lắm."

"Thế bây giờ cháu phải làm gì thưa giáo sư?"

"Sử dụng linh cảm người nhện của cháu. Nếu lời tiên tri là đúng thì cháu chính là chià khóa dẫn chúng ta đến với thực thể kia."

"Giúp chúng ta tìm X. Đổi lại chúng ta sẽ  đưa cháu trở về nhà. Tạm thời hãy ở lại ngôi trường này đi. Nơi đây có cơ sở vật chất hạ tầng, có các chuyên gia về lĩnh vực khoa học công nghệ. Chắc chắn sẽ sớm tìm ra cách thôi.

Giáo sư Y nói đầy hứng khởi, chìa tay ra với Peter.

Quả là một lời đề nghị hấp dẫn. Trong vài phút ban đầu, quả thật Peter có hơi xiêu lòng.

Có điều...

"Cháu có thể giúp giáo sư tìm X. Nhưng việc ở lại trường, cháu xin được phép từ chối."

"Tại sao vậy Peter? Tại sao vậy?"

Giáo sư Y xụ mặt xuống. Mái tóc bổ luống của ông cũng bớt đi vẻ bóng mượt thường thấy.

"Có phải vì anh chàng kia không? Người tìm ra cháu đầu tiên là Deadpool nhỉ?"

Giáo sư Y nói bằng giọng vô cùng điềm tĩnh. Nhưng đâu đây trong từng lời của ông, Peter cảm thấy có một áp lực mơ hồ. Tựa như nhắc nhở, tựa như răn dạy, lại tựa như uy hiếp.

"Ta ghét phải nói điều này nhưng Deadpool có thể không phải kẻ xấu nhưng cậu ta cũng chẳng tốt lành gì đâu. Hành động quá mức liều lĩnh, tùy tiện, vô trách nhiệm, cợt nhả và đùa giỡn trên tính mạng cùng an nguy của người khác. Cứ tiếp tục thân cận cậu ta, cháu có thể gặp nguy hiểm đấy. Ở lại trường chúng ta đi Peter."

"Tôi không nghĩ đó là ý hay đâu giáo sư."

Một giọng nói đột nhiên chen ngang.

Giáo sư Y quay chiếc xe cút kít lại để nhìn cho rõ người vừa mớí lên tiếng.

Chỉ để nghe thấy một tiếng bùm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com