Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2:

Tác giả: Con mèo hạt dẻ.

Tony cầm cốc café sáng nóng hổi của mình, liếc mắt đọc qua tờ báo chờ Steve nấu trong bếp.

"Jarvis, tối qua Peter mấy giờ về? Thằng bé đâu rồi nhỉ?" Tony nhấp một ngụm café, ngẩng lên hỏi.

"Thưa cậu chủ, tối qua cậu Peter bốn giờ sáng trở về. Hiện giờ cậu ấy đang ngủ trên phòng, có cần tôi đánh thức cậu ấy dậy không?"

"Thôi, kệ nó ngủ đi." Tony nhún vai, việc Peter về muộn cũng không quá xa lạ với hai người nên anh cũng không chú ý mấy.

Steve mang bữa sáng của cả hai lên, anh quyết định sẽ để Peter ngủ tới chín giờ. Tính ra việc của buổi sáng cũng chẳng nhiều lắm, mà có thì anh với Tony sẽ giải quyết hết, Peter không chen vô là hai người thấy hạnh phúc lắm rồi.

Lúc Steve đẩy cửa phòng Peter bước vào, cậu vẫn còn đang say giấc trong bộ đồ Spiderman ướt sũng. Steve nhíu mày, đưa tay lột mặt nạ của Peter ra. Cậu tỉnh ngay khi nhận ra có người định lột mặt nạ của mình, nhưng nhìn thấy Steve liền dừng mấy động tác phản kháng lại.

Đầu cậu ong ong, nặng trĩu. Có lẽ dầm mưa tối qua khiến cậu đổ bệnh, nhưng Peter cũng không để ý mấy. Từ khi bị cắn, cậu khỏi bệnh rất nhanh. Hé mắt một chút rồi lại ngủ tiếp, mặc kệ Steve đang chăm chú nhìn mình.

Steve cau mày khi thấy đôi mắt sưng húp của Peter, cả dáng vẻ mệt mỏi của nó nữa. Anh dám chắc trăm phần trăm chuyện này có liên quan tới gã lính đánh thuê lắm mồm Deadpool.

"Jarvis, giúp tôi điều tra xem giữa Deadpool và Peter có chuyện gì xảy ra."

"Vâng, thưa cậu Rogers"

Hai giờ sau Tony cũng biết chuyện Peter và Deadpool chia tay, anh gần như ngay lập tức đã lấy bộ giáp Iron man ra để tìm Deadpool tẩn cho gã lính một trận nếu không có sự ngăn cản của Steve.

Dĩ nhiên là Steve cũng chẳng phải muốn bảo vệ Deadpool, anh chỉ ngăn cản Tony manh động để bình tĩnh ngồi lại bàn làm việc, dự tính kế hoạch xử lý Deadpool mà thôi. Tuy nhiên khi họ còn chưa bàn xong thì Jarvis lại báo tin Peter đổ bệnh. Giờ thì cả Avenger đều biết chuyện này chứ chẳng riêng gì gia đình Tony và Steve nữa.

Peter sốt cao gần bốn mốt độ, hôn mê bất tỉnh trong phòng cách ly. Cả biệt đội Avenger đứng ngoài phòng đi đi lại lại trừng mắt bác sỹ y tá làm họ hoảng hồn, nguyên một tầng này Tony bao trọn. Tất nhiên có vài người không chịu nổi mà đi tìm Deadpool tính sổ trước, nhưng phần lớn đều ở đây cả. Họ đang chờ Peter bé bỏng của họ không sao đã, còn gã lính thì lúc nào tìm cũng được.

Deadpool lết cái thân xác tàn tạ về ổ chuột của hắn, nằm luôn trên sàn lúc nhúc đầy gián với bọ, mặc kệ chờ đợi bình minh lên. Hắn đang suy nghĩ về tương lai của hắn với Nhện nhỏ, nhưng hắn chẳng nghĩ được gì hết. Mọi thứ cứ mòng mòng quay, à, mà Peter cũng chẳng còn là Nhện nhỏ của hắn nữa.

Deadpool nhớ về những lời của Peter vào đêm hôm trước, nó như lưỡi dao cắt sâu vào tim hắn, be bét toàn máu và dĩ nhiên là sâu hoắm.

"Anh nghĩ mình là ai chứ? Tôi phát bệnh với cái trò đùa ngớ ngẩn của anh rồi. Dừng lại và nghiêm túc một chút thì chết à?"

" Anh đã hứa với tôi là sẽ không tự sát, cũng không giết người vô tội vạ nữa cơ mà, tại sao anh lại giết họ? Lời hứa của anh chỉ là nói suông đúng không?"

"Yêu tôi, kẻ như anh thì biết cái gì gọi là yêu? Anh luôn tùy ý làm theo những gì mình muốn. Anh có bao giờ quan tâm tới cảm nhận của tôi chưa, Wade?"

" Tôi ghét anh, tôi ghét anh từ đầu và tới giờ vẫn thế. Chấp nhận yêu anh chỉ vì tôi thương hại anh thôi. Anh là một con quái vật và chẳng ai chịu chấp nhận anh hết. Dừng ngay cái việc te tởn đó lại và nghe tôi nói một cách đàng hoàng đi."

Gã lính đưa tay lên che đôi mắt của mình, văng vẳng bên tai hắn một câu hỏi đau đớn.

Peter từng yêu mình không nhỉ?

Hắn biết câu trả lời, nhưng hắn không dám nghĩ đến. Chỉ cần hơi mó tới một tý thôi, hắn đã thấy cả người co rúm lại, đau đớn tới độ không thể nào thở nổi rồi chứ đừng nói chi tới việc phải tiếp nhận điều ấy.

Hắn bất tử, nhưng hắn biết đau. Tuy Deadpool luôn cười nhưng hắn còn biết đau khổ và thông cảm, đã ai từng nhìn thấy điều ấy chưa nhỉ? Hay họ chỉ thấy lúc nào gã lính cũng cười hềnh hệch, te tởn và luôn miệng nói những điều nhảm nhí?

Quái vật làm gì biết yêu? Quái vật thì cũng chẳng biết đau đớn, mà mày là quái vật ấy Wade ạ. Ngay từ lúc mày chọn cái tên Deadpool mày phải hiểu rồi chứ?

Gã lính vùi sâu khuôn mặt sần sùi của mình vào hai lòng bàn tay, bỗng dưng cảm thấy cô đơn khủng khiếp, hắn ước ao White và Yellow nhảy ra làm bạn với hắn lúc này. Như vậy thì ít nhất còn có người chẳng rời hắn mà chạy đi đâu được hết.

{Tao biết chú mày đang thương nhớ tụi này mà.}

[Thừa nhận đi, dù sao mày cũng chẳng mất tý thịt nào.]

{Tao cá thằng này đang xấu hổ, hố hố}

[Có mà nó ghê tởm điệu cười của mày thì có]

{Đệt, Wade, mày nói cho Yellow biết mày éo phải thế đi.}

"Tao cảm thấy có tụi mày ở cạnh ít nhất còn đỡ thảm hại hơn." Gã lính hít một hơi sâu, rồi đứng dậy quyết định đi tắm. Từ tối qua tới giờ người hắn toàn những máu me và bụi bẩn, không thể chịu đựng được cảm giác dính nhơm nhớp này.

[Uầy, mày ơi nó cảm ơn tụi mình kìa, hạnh phúc vãi.]

{Tao cá não nó rớt mọe mất dây nào rồi ấy, nhưng tao cũng thấy hạnh phúc. Nào, lại đây ôm nhau cho tình thương mến thương cái coi ~}

[Mọe, cứ làm như mày có cơ thể ấy.]

{Giả sử thế đi, cái đồ không biết tưởng tượng.}

[Còn hơn cái đồ bay mất đầu óc trên chín tầng mây như mày]

{Đệt}

Deadpool khẽ nhếch mép lên thành nụ cười méo mó, thực tế hắn chẳng thích nói nhiều làm gì. Wade Wilson yêu thích sự yên tĩnh, nhẹ nhàng, thích sự nhiệt tình và hắn khao khát biết bao được hòa vào dòng người đang trôi ngoài kia.

Thế nhưng từ khi hắn trở thành lính đánh thuê, hay muộn hơn là trở thành Deadpool, hắn phải nói. Hắn nói để cảm giác chính mình không cô đơn, hắn chẳng muốn ai thương hại hắn hết. Deadpool không cần sự thương hại của bất cứ ai cả, thứ hắn cần là tình bạn, tình yêu chân chính, là sự trân trọng của hai con người với nhau chứ không phải cái lòng tốt thánh mẫu maria chết m* nào đó.

Peter có thể ghét bỏ hắn, có thể hận hắn, cậu ấy có thể làm bất cứ thứ gì với gã, trừ việc thương hại. Dù là Wade Wilson hay Deadpool thì hắn đều ghét việc ấy cả, đó là vảy ngược duy nhất của hắn, cũng là chút tự tôn cuối cùng rách nát còn tồn tại trong cái thân xác người chẳng ra người này.

Lắc đầu vài cái cho tóc bớt nước, tiện tay hắn xé bao bì một cái khăn mới cóng ra. Có lẽ Deadpool nên rút tiền trong tài khoản của mình ra mua một căn nhà đúng nghĩa thì tốt hơn đấy nhỉ? Người bình thường đâu ai sống trong khu ổ chuột như hắn. Deadpool tặc lưỡi suy nghĩ một chút, rồi gọi điện đặt Piza.

Chưa đầy hai phút sau chuông cửa nhà Deadpool vang lên, hắn hơi cau mày, lần này Piza tới sớm thế? Bình thường đều hơn mười phút mới thấy giao hàng tới, chắc hẳn shipper đang ở gần chỗ hắn.

=======

Đọc tiếp fanfic ở thatvituho.wordpress.com

Dưới comt có dẫn link. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com