3. Sống chung
Deadpool ngồi dậy, ngáp một cái, vươn vai như vừa bước ra từ giấc ngủ ngàn thu vậy. Ngơ ngác nhìn quanh, đang thắc mắc cảm giác mọi thứ sao trông cao lớn thế kia thì gã giật mình nhận ra....gã bị teo nhỏ! Đã thế con ciu của gã cũng bé theo, gã tiếc vl ra. Đang định trong tương lai gần sử dụng với ai đó thì lại teo đi. À nói đến ai đó...gã lia mắt tìm, à thôi khỏi đi, ngay trước mặt rồi.
- Ê Webs, là tôi Deadpool đây, cậu không nhận ra tôi sao? - gã vẫy tay về phía Peter
Peter vẫn còn khá ngạc nhiên sau vụ việc vừa mới xảy ra, cậu chưa biết phải làm gì
- Deadpool ư?...Sao có thể được? - cậu lầm bầm
- Có thể gì cơ? - dấu hỏi chấm to đùng đặt trên đầu gã
- Tại sao khi anh nhỏ lại trông anh lại đáng yêu thế!? - Peter đập bộp vào má của (bé) Deadpool, nhìn chằm chằm như thể "ân-bờ-lí-vờ-bồ"
- Chậc...bây giờ em mới biết à, tôi vốn đẹp trai mà, chỉ là trước khi tham gia cái thí nghiệm của nợ kia thôi. Vậy chúng ta làm gì bây giờ - Deadpool
- Hm...vậy thì bây giờ anh hãy về nhà của mình, còn tôi sẽ đi nghiên cứu cái chất đã làm anh thu nhỏ lại, đồng thời tìm cách chế ra thuốc giải cho anh - Peter
- Cái gì!? Đi bộ về nhà với cái bộ dạng full nude này á!? Không không, tôi sẽ không làm như vậy đâu - Deadpool gắt lên, tay bắt chéo vào nhau - Cộng thêm nữa, một đứa trẻ với cái chiều cao như thế này thì có nấu ăn được không, lại còn giặt quần áo, lấy đồ ăn trong tủ lạnh,v.v...?
- Ừm.....theo anh thì chúng ta nên làm gì? - Cậu cũng chưa kịp nghĩ đến trường hợp này
- Chúng ta sống chung đi - Deadpool nhanh chóng đưa ra ý kiến
- Khoan đã, cái gì cơ!?
- Tôi biết em nghe rõ
- Tuyệt đối không thể chấp nhận được, anh sẽ biến căn hộ của tôi thành chuồng gà mất, và tôi không có thời gian để dọn dẹp cho bãi chiến trường anh để lại đâu - Peter phản đối, tất nhiên rồi, bởi cậu đã từng nhìn thấy căn hộ của gã, chỉ cần ba từ: RẤT TỒI TỆ là đủ để miêu tả. Thế nên cậu không muốn là nạn nhân tiếp theo.
- Thôi nào Webs, cậu sẽ không nỡ lòng nào bỏ mặc một đứa trẻ mồ côi ở giữa thành phố đông đúc như thế này phải không? - Deadpool vừa nói vừa làm mắt cún con
Trước ánh mắt như vậy thì mọi người sẽ cảm thấy áy náy đúng không? Và Peter của chúng ta cũng vậy đấy, bị ánh mắt ấy đâm xuyên thẳng vào tim thì rất khó để từ chối. Cậu đành chấp nhận vậy
.
.
.
Về đến căn hộ của Peter, tất nhiên là cậu phải cõng Deadpool và tha cái bộ đồ bó màu đỏ đen của gã về nữa. Gã nhìn xung quanh căn hộ của cậu, ngăn nắp và gọn gàng, ngoài ra còn có giá để sách vở và cặp. Không như gã, bừa bộn và bẩn thỉu. Gã tặc lưỡi, tự nhiên trong não nảy ra một suy nghĩ nào đó, Peter để gã xuống, gã chạy xung quanh căn hộ như một con loăng quăng (có thể bạn đã biết : loăng quăng là giai đoạn thứ hai phát triển của con muỗi), làm cho cậu cảm thấy nhức nhối, cậu gọi gã
- Bây giờ chúng ta nên gọi tên thật của nhau ra, để tiện hơn - Peter
- Ồ được thôi, cậu nói trước đi - Deadpool
- Tôi là Peter, Peter Parker, còn anh?
- Wade, Wade Wilson, rất vui được gặp cậu, Peter - Wade mỉa mai - Nhưng tôi có thể nhìn mặt cậu chứ? Dù sao thì tôi cũng đã show mặt trước rồi mà
Peter ngạc nhiên, à cũng phải, cậu chưa bỏ mặt nạ ra từ lúc về mà, ngoài ra cũng đúng ngày giặt bộ đồ này, thế là cậu kéo cái mặt nạ ra
- Mặt tôi đây, không điển trai là mấy đâu... Êy, anh làm sao đấy?
Vừa mới nói xong thì không hiểu sao Wade nhìn chằm chằm vào mình
- À không...không có gì - gã tỉnh lại
- Vậy thôi, tôi đi tắm trước đây - Peter đi lấy quần áo ở trong tủ
- Ơ khoan, chúng ta không tắm chung à? - gã ngây ra
- Tại sao phải làm vậy? - cậu thắc mắc
- How to lấy vòi hoa sen khi chiều cao có giới hạn? - gã thầm cám ơn cái não óc nho của gã có lúc lại nảy ra ý tưởng thông minh này
- Cũng đúng....để tôi tìm xem có bộ quần áo nào nhỏ nhất cho anh mặc - Peter
*insert cảnh tắm chung*
Bữa tối, cả hai phân vân không biết chọn cái gì
- Ngoài mì gói và bánh mì kẹp mua ở cửa hàng tiện lợi nào đó thì cậu có nấu nổi được một món nào không? - Wade hỏi
- Anh đang khinh thường tôi à? Tất nhiên là tôi nấu được cà ri gà nữa - Peter phản bác
- Vậy thì nấu món ăn đấy thôi - gã đồng ý
.
.
.
.
Ăn xong, tất nhiên Peter là người dọn dẹp bữa ăn, còn Wade thì ngồi xem TV, gã mở chương trình hoạt hình ra xem. Thỉnh thoảng chán quá thì lấy smartphone của cậu ra chơi game. Peter dọn xong thì đi ngang qua chỗ Wade ngồi, định về phòng của cậu
- Peter, cậu không ngồi đây xem cùng tôi à? - gã hỏi
- Ừ, tôi còn bài tiểu luận chưa xong, mà mai phải nộp rồi - cậu đáp
- Khoan đã...cậu vẫn đang là học sinh à?
- Ừ, tôi là sinh viên năm hai mà
Gã đơ, hoá ra chỗ sách trên giá và cái cặp nghĩa là gì, còn Peter thì không quan tâm, cậu đang chú ý về phía bài tiểu luận của mình. Vào phòng, cậu đeo kính vào, mặc dù sức mạnh của nhện giúp cậu không còn cận nặng nữa, nhưng cậu vẫn đeo theo thói quen, màn hình laptop sáng lên, tiếng máy tính gõ lạch cạch liên tục....
(To be continue)
*********************
Đây là Wade khi bị teo nhỏ nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com