Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Touch Me [End]



Bạn tâm giao được khám phá ra từ việc tiếp xúc da thịt. Vì một vài lí do nào đó mà chỉ vũ trụ mới biết mọi người đều tìm được bạn tâm giao của mình. Một vài người cho rằng đó là định mệnh, những người còn lại thì tin rằng đó là việc làm của Chúa, nhưng dù họ có phải xa cách nghìn trùng đi nữa thì những người bạn tâm giao luôn tìm được lối về với nhau. 

Đó hẳn là một phần lí do tại sao Deadpool vẫn như hiện tại; hắn chưa bao giờ tìm được bạn tâm giao của mình. Ít nhất thì, đó là những gì Peter cho là đúng. Để công bằng hơn thì, cậu cũng chưa tìm được người đó. Gwen rất tốt, và đáng yêu, và xinh đẹp, nhưng họ đã được định trước. Tất nhiên, tiếp xúc da thịt chưa từng xảy ra trong lúc cậu làm nhiệm vụ nên cậu sẽ chẳng bao giờ biết được nếu như cậu đã giải cứu người bạn tâm giao của mình vào một lúc nào đó.


Deadpool cảm thấy kì lạ để nghĩ rằng hắn đã quen biết Spiderman được một vài năm nhưng lại chưa bao giờ chạm vào cậu ấy. Tất nhiên đã có một vài dịp bất ngờ khi họ đang giúp đỡ hoặc là giao tranh lẫn nhau và họ đã chạm vào nhau nhưng họ chưa thật sự chạm vào nhau bao giờ cả. Hắn tự hỏi tại sao mình lại ám ảnh điều đó nhiều như vậy, Spiderman là một chàng trai tuyệt vời nhưng sẽ thật gượng gạo để nghĩ rằng cậu có thể là bạn tâm giao của hắn. Vả lại, hắn thậm chí còn không biết tên thật của cậu hay cậu trông như thế nào. Giả sử như Spiderman cũng không biết nhiều về hắn nhưng nghiêm túc mà nói thì, ai lại muốn Deadpool trở thành bạn tâm giao của họ? Chẳng nhiều đâu.


Đó là một ngày như thường lệ; thức dậy, ăn bữa sáng, tàn phá một vài thứ, theo dấu Spiderman. Và rồi một nhiệm vụ giải cứu đơn giản cho Spiderman lại trở thành một vụ bắt cóc của Hydra. Không lựa chọn việc gọi biệt đội Avengers đến, Spiderman quyết định tiếp tục công việc giải cứu, Deadpool theo cùng. Tất nhiên là hắn không thể để bất cứ ai làm hại đến Spidey, đó là công việc của hắn. Theo Spiderman xuống tầng hầm Hydra lại trở thành một ý tồi. Giờ thì họ đang ở đây, bị thương (ít nhất thì Spidey đã vậy) và người đàn ông họ đến để giải cứu thì đã chết nằm dưới chân họ. "Welp," Deadpool lên tiếng, "Cú này hỏng mất rồi. Chúng ta nên đi thôi."

"Chúng ta không thể để lại gã ở đây!" Spiderman phản kháng.

Deadpool vểnh đầu lên đầy bối rối, "Tại sao không? Giờ gã chỉ là một cái xác thôi mà."

"Không phải-" Spiderman bị cắt ngang bởi tiếng bước chân nặng nề vọng lại từ hành lang.

"Chắc chắn là nên đi thôi." Deadpool bắt lấy tay Spiderman, kéo cậu theo hành lang đối diện những kẻ đang ập đến. Có tiếng súng, khiến cho bộ đôi phải tăng tốc lên. "Ở phía trước một chút thôi nếu tôi không nhầm," Wade báo. Lối ra đã ở ngay trước mắt, nhưng những bọn đuổi theo cũng vậy. Chúng đã đứng trước cửa khi những tên tay sai của Hydra đi vào từ bên trái. Deadpool lách léo đầy duyên dáng, ném một vài con dao đổi lại đánh trúng mục tiêu. Một giọng mũi đau đớn phát ra từ người bạn đồng hành khiến Wade nhìn qua, và hắn nhìn Spiderman, ngã quỵ, đang níu vào người hắn. "Thôi nào Spidey." Hắn nhấc bổng người còn lại dậy, chạy như bay ra ngoài. Spiderman bắn tơ, khiến họ chao liệng trong không trung khi Deadpool bám vào người cậu, cố gắng không khuấy động đến vết thương của cậu. Một khi họ đã đi đủ xa, họ đổ nhào xuống một mái nhà để làm điểm dừng, Wade cố gắng quan sát thật kĩ vết đạn trong khi Spiderman cố gắng đẩy hắn ra. "Oh cứ để tôi nhìn đi," Wade ghì lấy cổ tay Spiderman mạnh đến mức khiến cậu thở hắt ra.

May mắn thay vết thương không sâu, bộ trang phục đã cản lại hầu hết các lực, Wade sẽ có thể rút viên đạn ra mà không cần tốn nhiều công sức. "Căn hộ của tôi ở gần đây," hắn phấn khởi nói, "Đi nào."

"Tôi sẽ không, đi bất cứ nơi nào, cùng anh," Spiderman nói qua những lần thở sâu, cố gắng không để cơn đau vượt quá tầm kiểm soát.

"Đừng làm một tên ngốc nữa," Deadpool khịt mũi, "Tôi là người duy nhất có thể giúp cậu mà có lẽ sẽ không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu với kẻ khác." Không chờ lấy một lời hồi đáp, hắn nâng Spidey lên vai mình, nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác.


"Chúa ơi cứ giữ yên nhé," Wade phàn nàn, cố gắng cắt lấy phần trang phục bao quanh vết thương. "Tôi không thể tiếp cận nó với trang phục của cậu làm cản lối." Hắn đã cắt bỏ đôi găng tay để khiến việc chữa trị cho Spidey dễ dàng hơn, thật ra đó chỉ là giúp đỡ cậu, đó mới là vấn đề. "Cậu còn cứng đầu hơn cả một tên thiếu niên," hắn lẩm bẩm. Spiderman trở nên bất động và mắt Wade mở to khi hắn dần hiểu ra. "Oh đừng nói với tôi là cậu không phải." Spider chỉ đơn giản là nhìn hắn chằm chằm. "Chúa ơi," Wade lặp lại. "Nói là cậu chưa được 15 đi hoặc mọi chuyện sẽ trở nên rất kì quặc."

"Tôi 18 rồi," chàng trai trẻ hơn lẩm bẩm. Và được thôi, ừ thì có thể sẽ không công bằng và trái lại với Luật Anh Em(*), nhưng đằng nào thì Deadpool cũng vượt qua nó, những trạng thái bên trong(**) đang động viên hắn, và hắn giật lấy mặt nạ khỏi đầu Spiderman. "Này!" Spidey để lộ ra một lời phản kháng sắc bén. Trông cậu thật trẻ là điều duy nhất trong đầu Wade. Wade nuốt vào thật nặng nề trước khi nhìn xuống vết thương một lần nữa.

(*) Nguyên văn: "The Bro Code" - là quyển sách được viết bởi Carter Bays, Craig Thomas và nhà biên kịch phim Matt Kuhn bao gồm 150 luật viết theo những điều mà "anh em" nên hoặc không nên làm.

(**) Ở đây chỉ những trạng thái tâm thức(?) bên trong Deadpool, giống như thiên thần - ác quỷ ở hai bên vai khuyên bạn nên làm gì ấy =)) Ai đã xem Deadpool chắc sẽ hiểu.

"Chúng ta sẽ giải quyết điều đó sau nhé, giờ thì chúng ta phải xử lí viên đạn trong người cậu đã." Cuối cùng cũng cắt được bề mặt xung quanh vết thương, Deadpool chộp lấy một cây nhíp, nhưng một khi tay hắn tiếp xúc với da Spiderman, hắn há hốc, một cảm giác nhoi nhói lan khắp cánh tay và chiếu thẳng vào từng dây thần kinh trong cơ thể hắn. Một cái liếc lên tiết lộ rằng Spiderman cũng vậy. "Cậu là..." đây là lần đầu tiên trong đời Wade không thốt nên được lời nào.

"Anh tên là gì?" Spiderman khẽ hỏi. "Tôi là Peter."

"Chào Peter," Wade hổn hển đáp lại, "Tôi là Wade, và tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ gặp được cậu."

"Tại sao định mệnh lại an bài chúng ta với nhau vậy?" Peter thắc mắc, "Ý tôi là, chúng ta thậm chí còn không ở cùng một phe."

Deadpool gắp viên đạn ra trong lúc Peter có chút xao nhãng. "Chúng ta đều không biết gì cả." Nếu như tất cả mọi thứ chỉ là một trò đùa thì sao? Này tên màu vàng, tốt nhất là khai ra toàn bộ đi. Mày không thể làm giả việc này được đâu, tên màu trắng chen vào(***).

(***): Như (**), đây là hai trạng thái của Deadpool đang nói chuyện nhé =))

Wade nhìn vào đôi mắt nâu mềm mại ấy, "Sẽ hơi đau một chút đấy cưng." Hắn đổ cồn vào vết thương, cau mày với tiếng rít của Peter.

"Đằng nào thì anh đã thô lỗ giật lấy mặt nạ tôi như vậy, sẽ công bằng nếu tôi cũng xem được anh trông như thế nào."

Deadpool buồn bã nhìn chằm vào người bạn tâm giao của mình, "Em sẽ không thích những gì em nhìn thấy đâu."

"Tôi sẽ đánh giá điều đó sau," Peter đáp một cách dễ dàng. Wade cho phép cậu ngồi lên và gỡ mặt nạ hắn ra, hắn nhắm mắt lại với bất cứ biểu hiện nào phảng phất trên gương mặt trẻ tuổi ấy. "Này," hai tay chạm vào mặt hắn, đem đến nhiều cú shock hơn đang châm biếm hắn qua từng giác quan. "Nó đâu tệ như anh nói." Peter... không để tâm những vết sẹo của hắn sao? Thậm chí Deadpool còn biết rằng trông hắn rất đáng ghê tởm. "Anh nhìn rất ổn." Giống như Peter có thể đọc được suy nghĩ của hắn vậy. Wade mở mắt khi hắn cảm nhận được môi đang kề môi, và tay hắn tự động duỗi ra để quấn vòng quanh eo Peter.

"Em nhìn cũng rất ổn," hắn lầm bầm trên đôi môi của người còn lại. Peter cười phá lên trước khi hô hấp của cậu bị cướp lấy bởi Wade một lần nữa.






--- End ---


P/S: Có ai đoán được tại sao Spidey muốn đem người đàn ông đã chết trong tầng hầm của Hydra đi không nè? Đoán đúng với ý kiến của Gary thì có thưởng nha XD Hãy comment nào các tình yêu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com