Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHOT

*bốp*

"Ôi Chúa ơi, Wade!" Peter hét lên, xoay người lại, nhìn trừng trừng vào gã bạn trai cậu.

"Cái gì?" một nụ cười ẩn hiện dưới tấm mặt nạ đỏ đen không thể nhầm lẫn đi đâu được.

"Đừng làm vậy nữa!"

"Làm gì?"

Peter xoa xoa mông phải, bĩu môi.

"Vỗ mông em ở nơi công cộng. Trước mặt các Avenger." Cậu đảo mắt. "Cap đang nói về nhiệm vụ, nên làm ơn hãy tập trung vào và đừng cư xử như trẻ con nữa!"

"Aww, vậy chán thấy mồ!" Wade cúi xuống, thì thầm vào tai cậu, ranh mãnh cười toe toét: "Anh đang suy nghĩ đến một chuyện hay ho hơn nhiều. Đâu ai đang nhìn tụi mình đâu, vậy sao tụi mình không vào phòng tắm ở cuối hành lang và dành thời gian với nhau một cách vui vẻ hơn, mà không cần phải nghe cái thứ tào lao này?"

"'Thứ tào lao này" Peter thì thầm, cứng nhắc trả lời, ép bản thân lờ đi hơi ấm trong vùng dưới đáy quần của cậu, "là những gì mà chúng ta phải làm trong vài giờ tới để đảm bảo không có dân thường nào bị thương hay bị bọn xấu bắt đó." Cậu thở dốc khi bàn tay của Wade lại vuốt ve mông cậu, lần này gã vỗ nhè nhẹ, giống một cái mò mẫm dễ chịu hơn.

"Chúng ta cũng sẽ làm tốt lần này thôi, Petey, không cần lo." Giọng gã lính khàn khàn và ngột ngạt, hơi thở gã nóng đến nỗi Peter có thể cảm nhận được chúng xuyên qua lớp vải spandex. "Chuyện này hả? Anh thích nó!" Wade lại vỗ vào mông cậu. "Còn mấy lời nói của Cap? Hm, chả thích."

Cậu khẽ rên rỉ, muốn nghe các chi tiết của nhiệm vụ, nhưng nói chính xác thì Wade cũng không sai. Đôi khi Cap có thể rất dài dòng, và lần này anh ta đặc biệt nói khá nhiều, lặp đi lặp lại những thứ giống nhau. Có lẽ là bởi hôm nay Logan đi cùng họ, và anh ta không thể tin tưởng được vào một bộ óc đần độn toàn bọ chét.

Những ngón tay của Wade vuốt ve rãnh mông cậu, Peter thấy mình đang tựa vào cơ thể rắn chắc, liên tục tận hưởng sự ấm áp, mùi thức ăn cay, thuốc súng và mùi dầu mỡ làm sạch lưỡi dao quen thuộc.

Wade hôn vào má cậu, giọng gã nghiêm túc hơn: "Em biết anh không phiền khi vuốt ve em thế này ở đây mà, Peter, nhưng anh biết em đang rất xấu hổ, vậy nên anh nghĩ phòng tắm thực sự là một ý tưởng hay hơn đấy." Gã khúc khích. "Cá là giờ má em đỏ bừng lên hết rồi!"

"Im đi." Peter lầm bầm, tay đánh vào bắp đùi to, khỏe khoắn của gã. Gã lính ậm ừ, thỏa mãn, và vẫn nhẹ nhàng rải những nụ hôn lên cổ cậu, thậm chí còn nhấc mép mặt nạ của cậu lên để hôn vào làn da mịn màng.

Peter nghiêm túc cân nhắc lại, rồi nắm lấy tay gã bạn trai, lặng lẽ di chuyển, hướng thẳng vào phòng tắm, trong khi Wade thì cười cười. Cậu có thể cảm nhận được nụ cười tự mãn ranh mãnh trên đôi má trần, và chuẩn bị quay đầu khi Wade tát vào mông cậu lần thứ ba, mạnh đến nỗi Galactus cũng có thể nghe được.

"Wade!"

Rogers hắng giọng, bực tức vì bị gián đoạn.

"Đằng kia mọi thứ vẫn ổn chứ?"

"Vâng!" Peter khổ sở trong lòng. Cậu trả lời quá nhanh, với quá nhiều hoảng sợ. "V-Vâng, Cap, mọi thứ vẫn ổn."

Steve nhướn mày, nhưng không hỏi gì thêm và tiếp tục phần nói của mình; cậu thở dài, rồi giận dữ quay lại nhìn gã bạn trai.

Gã cười khúc khích, khịt mũi và bập bẹ cái gì đó về "mặt em kìa, Petey, em phải nhìn nó đi!". Để rồi phải ngắt quãng bởi ba cái móng vuốt nguy hiểm cận kề trên cổ.

"Câm mồm đi, Wilson!" Logan gầm gừ. "Tại mày mà tao đ*o nghe được mẹ gì cả!"

"Xin lỗi nhé! Peter và tao đang có một khoảnh khắc tuyệt vời ở đây!"

Một tiếng gầm gừ khác, đe doạ những cái móng vuốt sẽ di chuyển, và Wade cam đoan phải ngậm mồm lại. Hay ít nhất là nhỏ tiếng lại.

Peter khịt mũi, nhìn gã bỉu môi và tặng cho gã cái nhìn 'đã bảo anh hãy giữ im lặng rồi!'.

Câu trả lời của Wade là một cái vỗ mông khác, theo sau là tiếng hét của Peter và tiếng rống lên giận dữ của Logan.

- - -

"Ngủ!"

"Nhưng anh không thể! Anh đang tràn đầy năng lượng, mà một nửa chúng là năng lượng tình dục rồi, vậy nên chúng ta phải làm tình, Petey!"

"Ai nói thế vậy?"

Wade ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn mặt của chàng trai trẻ, trông cực kỳ thất vọng.

"Thiệt luôn, Peter? Thiệt luôn? Em không biết gì về điều luật quan trọng nhất trên thế giới hả?"

Peter thở dài và nhắm mắt lại lần nữa, bằng một cách nào đó mà cố gắng ngủ. Không hề đơn giản với một Wade đang luyên thuyên bên tai và vật cương cứng của gã ấn sát vào mông cậu. Họ đang trong hoàn cảnh như hồi sáng tại cuộc họp, nhưng giờ đang nằm ngang và khó để lờ đi hơn.

"Điều luật này nêu rõ rằng khi một người có quá nhiều năng lượng tình dục bừng cháy trong người, thì người yêu của họ phải giúp đỡ. Luôn luôn. Đây là luật. Chúng ta phải tuân theo nó, bé cưng, nếu không toàn bộ sự cân bằng của thế giới có thể gặp nguy hiểm mất!"

Wade càng thêm rên rỉ, dí mũi vào tóc Peter và nhấm nháp cổ cậu. Cậu cựa quậy, thông cảm vỗ về cánh tay đang vòng quanh eo của mình.

"Thôi nào!" Gã thì thầm, nghiến răng. "Làm ơn đi, Peter, chỉ làm lẹ lẹ thôi! Em không thể mệt kiểu đó được! Anh đã làm một nửa việc của em trong nhiệm vụ và-này, đừng thúc vào xương sườn tội nghiệp của anh chứ!"

"Ngủ." Peter bất động, chiến đấu với nụ cười cong trên môi. Cậu lắng nghe mấy lời than phiền và cầu xin của Wade thêm vài phút, rồi gã lính cuối cùng cũng rơi vào im lặng.

'Anh ấy ngủ rồi à?' Peter nghĩ, não cậu ngưng hoạt động nhờ sự yên lặng đột ngột.

Rồi một bàn tay to lớn, quen thuộc lẻn vào mông cậu, mò mẫm.

"Hi." Tiếng cười của Wade, trầm ngâm và khàn khàn, như một bản nhạc bên tai Peter, cậu có thể nghe nó suốt cả ngày. Ngay lúc này chúng thậm chí còn ấm áp hơn, và có tác dụng lên cậu gấp một trăm lần bởi bàn tay đầy sẹo luồn vào trong quần ngủ của cậu.

"... Wade."

"Làm ơn đi mà, Petey, anh đã muốn làm chuyện này từ hồi sáng rồi!" Một nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng đặt trên má cậu, cậu mở mắt, nhìn vào khuôn mặt sẹo phía trên mình. Wade vẫn mỉm cười, nhưng giờ là một nụ cười xấu hổ, nụ cười đó sẽ xuất hiện khi gã đang nhút nhát, gã cũng nhận thức được nét mặt và vấn đề của mình.

Gã yêu cầu sự cho phép của Peter để tiếp tục, để xác nhận. Ngay cả khi trước đây họ đã làm chuyện này vô số lần rồi, Wade cũng không bao giờ khăng khăng đòi hỏi, bởi vì chuyện này, tất cả chuyện 'để anh cho vào trong cơ thể em/làm ơn, anh muốn được bên trong em' rất đặc biệt, rất quan trọng, và Wade vô cùng tôn trọng nó.

Tay gã cũng ngừng di chuyển, Peter cười lại với gã, xoa xoa hông cậu vào cơ thể khoả mạnh của gã lính. Mặt Wade bừng sáng lên.

"Đồ ngốc." Peter nói, lật người sang một bên để đối mặt với Wade, hôn gã. "Lại đây với em đi."

Wade làm theo, sung sướng mà cười qua những nụ hôn.

________
Xem thêm tại: https://thochandai.wordpress.com
Site: Thỏ Chân Dài (wordpress)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com