Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Thanh Duy dù đã chuyển sang khu A nhưng vẫn thường xuyên ghé chỗ chúng tôi tìm Duy Khánh. Mỗi lần giáp mặt nhau, tôi luôn không biết mình nên lại gần hay tránh đi. Duy đối với tôi cực kỳ xa lánh, anh ấy chưa từng bày ra một nét cười nào với tôi. Khi gặp tôi, anh ấy toàn lườm liếc, ánh mắt chán ghét như nhìn thấy một thứ gì đó dơ bẩn lắm. Tôi cũng không cần.

Thế nhưng khi anh ấy không để ý, tôi sẽ lại trộm nhìn anh ấy và Duy Khánh vui vẻ cãi nhau. Duy những khi ấy, là một thiếu niên vui vẻ mà tôi chưa từng nhìn thấy qua. Trông thấy anh ấy cười, trong lòng tôi vô thức sẽ thả lỏng được một chút. Thật kì lạ, mặc dù bề ngoài ưa nhìn, nhưng Thanh Duy không phải một chàng trai tuấn tú đến mức khiến người đối diện trầm trồ, nhưng nụ cười của anh ấy lại khiến tôi vô cùng lưu luyến.

Tôi biết anh ấy ghét mình vì cho rằng tôi được đặc cách chuyển sang khu B trong thời gian rất ngắn là vì mối quan hệ với ba. Tôi cũng chẳng muốn giải thích. Để trở thành một tay đua chuyên nghiệp thì chút đặc quyền này có là gì chứ, mà chút dè bỉu của người khác càng chẳng đáng là bao. Mỗi lần bước chân khỏi phòng tập thể hình, hay ngồi cắn răng trong phòng xông hơi chịu đựng luồng nhiệt bỏng rát từ dưới chân phả thẳng lên, không ít lần tôi mệt đến mức muốn buông tay. Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy nụ cười rạng rỡ kia, tôi lại cảm thấy tập luyện như thế này chẳng mấy gian nan, dù rằng tôi biết bất kể như thế nào, nụ cười kia cũng không thuộc về mình. Thanh Duy chỉ hướng về Duy Khánh mà thôi.

Duy vẫn cứ chán ghét tôi, nhưng số phận lại thích đùa giỡn anh ấy. Chúng tôi dính lấy nhau như một loại duyên phận. Vì Khánh được phân công giúp đỡ tôi luyện tập nên anh ấy dù ghét bỏ thì vẫn phải nhìn mặt tôi mà sống. Tôi tập riêng với Khánh gần như hai tháng và ngày nào Thanh Duy cũng đến xem. Để nói về cậu nhóc Duy Khánh này thì tôi chỉ có một từ duy nhất, dễ chịu. Tôi nhớ có một dạo vì cường độ lái xe quá dày mà tôi bị mỏi cổ, gần như là chấn thương vùng sau gáy. Hễ cử động là tôi lại đau đến nhức cả óc dù đã có vài mũi tiêm của bác sĩ rồi. Khánh ngồi trong phòng tập cả đêm, đặt tôi nằm trên tấm thảm tập yoga rồi ôm lấy phần đầu của tôi mát xa, rồi thì kéo đẩy cổ của tôi rất lâu, cuối cùng cũng khiến tôi dễ chịu một chút. Cậu nhóc ngồi xếp bằng trên thảm, đối diện với tôi, đưa tay ra sau gáy của tôi xoa đều nhè nhẹ rồi nghiêng đầu mỉm cười:

-       Anh Minh giỏi thật đấy.

-       Anh giỏi cái gì?

-       Bị đau như vậy mà anh vẫn như không có gì. Sao anh chịu đau giỏi thế?

Cậu ấy tròn mắt nhìn tôi, vừa như tò mò vừa như ngưỡng mộ. Tôi lắc đầu, nhẹ đáp:

-       Chắc là anh quen rồi.

Khánh tiếp tục nắm lấy cổ tay của tôi xoay nắn chầm chậm để giúp tôi giãn cơ. Những tuần vừa rồi tập luyện cùng cậu ấy, tôi phát hiện cậu nhóc này rất ngây thơ, chỉ cần tôi hỏi cậu ấy một câu thì cậu ấy liền rút hết ruột gan ra để chỉ tôi từng chút một. Khi chúng tôi ngồi trong một chiếc xe, Khánh có thể giảng cho tôi từng ngóc ngách trong xe cả giờ đồng hồ, chỉ tôi cách đảo chiều vô lăng, chỉ tôi cách đạp phanh hay nhả ga chậm khi vào góc. Nhưng khi chúng tôi ngồi trên hai chiếc xe song song, Khánh sẽ dùng kỹ năng hệt như khi cậu ấy vừa dạy tôi để qua mặt tôi. Nhìn cậu ấy ôm mũ bảo hiểm, vẫy tay hớn hở đợi mình ở vạch đích, không hiểu sao tôi vừa ghen tỵ vừa cảm phục. Khánh vỗ vai tôi khen ngợi, rồi cậu nhóc bảo:

-       Chỉ có chỗ chữ Chi, lúc nãy anh Minh ôm cua sát quá. Để ngày mai em chỉ anh cách mở rộng ra một chút.

-       Em dạy anh hết như vậy, không sợ hả?

Một tay Khánh ôm mũ bên hông, tay còn lại đưa lên vuốt ngược mái tóc, cậu ấy cười tươi nói:

-       Không sợ! Bây giờ em dạy cho anh, đến lúc nào đó anh Minh giỏi thật giỏi rồi, nếu em nhờ anh Minh dạy lại cho một người khác thì anh Minh không được từ chối đâu!

-       Người đó là ai?

Cậu nhóc bặm môi suy nghĩ hồi lâu, rồi tươi tắn nói:

-       Em chưa biết nữa. Nhưng chắc chắn là một người quan trọng của em!

Được. Anh hứa.

Có một đêm, hai chúng tôi tập kháng lực xong thì tôi nghe thấy tiếng bước chân đổ dồn về phía này. Thanh Duy chạy đến tìm Khánh, anh ấy lo lắng người ngoài là tôi sẽ làm tổn hại cậu nhóc. Nhưng nhìn thấy tôi đang vuốt ve Duy Khánh đang ngủ gối đầu lên chân mình, anh ấy chỉ thở dài một hơi.

Năm Khánh mười năm tuổi, cậu nhóc rất dễ chịu. Ngay cả khi bị tôi khiêng lên vai cõng một đoạn đường dài đến ký túc xá mà cũng có thể ngủ ngon lành không cựa quậy gì. Thanh Duy đi bên cạnh chúng tôi, khi cánh tay của Khánh vừa rơi xuống thì anh ấy lập tức chộp lấy, vắt lại lên vai tôi rồi ôm giữ hờ sau lưng cậu nhóc. Suốt đoạn đường anh ấy không nói gì với tôi cả, mãi đến khi tôi đặt Khánh yên vị trên giường thì anh ấy mới hỏi:

-       Cậu thích Khánh à?

Tôi quay người sang phía anh ấy. Ánh mắt này là lo sợ tôi sẽ gật đầu ư?

-       Không.

Đôi mắt to tròn của anh ấy hơi nheo lại, rồi anh ấy nghiêng nhìn Duy Khánh đang ngủ say trên giường.

-       Đừng cản trở em ấy nữa. Tôi sẽ tập lái cùng cậu.

Thanh Duy chỉ muốn Duy Khánh tập trung đi lên mà không phải mang theo bất kì gánh nặng nào. Trên thế giới lại tồn tại một kiểu tình bạn như thế này ư. Tôi thỉnh thoảng nghĩ, chẳng lẽ kiếp trước Thanh Duy mắc nợ Duy Khánh điều gì nên kiếp này phải đến trả nợ à?

-       Tôi có thể tự tập một mình.

-       Nếu cậu tập một mình thì cậu nghĩ mình có thể thắng Khánh nổi không, lính mới?

Tôi không hiểu câu hỏi này của anh ấy. Nhưng nếu phải đưa một đáp án thì chắc là không.

-       Khánh không thể ở mãi lớp B để dạy cậu suốt được. Em ấy cần đi thi đấu.

Tôi đâu đòi hỏi ai phải dành thời gian dạy mình đâu? Nhưng tôi chưa kịp nói thì Thanh Duy đã tiếp:

-       Thầy nói muốn lên được lớp A thì Khánh phải dạy để cậu thắng được cậu ấy.

Giờ thì đến lượt tôi quay đầu nhìn Khánh. Cậu nhóc này khờ thật ư? Sao lại chấp nhận điều kiện vô lý như thế.

-       Khánh không làm nổi đâu.

-       Thì sao?

-       Tôi sẽ dạy cho cậu, làm sao để thắng được Khánh.

Khánh là một đứa trẻ lương thiện. Đối với người bên cạnh, cho dù có không thích thì bản năng quan tâm người khác của cậu ấy cũng sẽ không bị làm mờ đi, trái tim cậu ấy rất nhạy cảm, càng không thể đứng nhìn người khác khổ sở. Tôi không thể nói hết được mình trân trọng và biết ơn sự xuất hiện của cậu ấy như thế nào, nên tôi cũng không muốn làm gánh nặng của cậu ấy.

Tôi gật đầu với Thanh Duy:

-       Tuỳ anh.

Ngày hôm sau, tôi chuyển đến sống chung một phòng ký túc xá cùng với Thanh Duy. Anh ấy luôn tỏ vẻ lạnh lùng với tôi, nhưng tôi có thể dễ dàng nhận ra anh ấy là một người không giỏi che dấu cảm xúc của mình. Đến tận rất lâu sau này, khi anh ấy trở nên thành thạo chuyện điều khiển cơ mặt, thì sự oán hận mà anh ấy đối với tôi cũng chưa từng giấu kín, yêu và ghét rất rõ ràng.

Cách Thanh Duy dạy tôi không giống như huấn luyện viên vừa khắt khe vừa máy móc, cũng không giống Duy Khánh nhẫn nại giảng giải từng chút một. Anh ấy tống tôi lên xe, bắt tôi đua với anh ấy, để tôi thua tan tác, rồi ngày hôm sau tiếp tục y như vậy. Khi bước xuống xe, anh ấy liếc nhìn đồng hồ rồi quay lưng rời đi. Tôi mờ mịt nhìn theo bóng lưng của anh ấy.

Đây rốt cuộc là muốn dạy tôi, hay muốn làm khó dễ tôi, hay là muốn ám chỉ dù tôi có chạy trối chết bao nhiêu vòng đi nữa thì tôi sẽ không bao giờ đuổi kịp họ?

Và cho dù hai chúng tôi sống cùng một phòng nhưng Thanh Duy chưa bao giờ nhìn thẳng vào tôi. Anh ấy ra khỏi phòng từ lúc sáng sớm, về nhà khi trời đã tối muộn. Thỉnh thoảng anh ấy mang Khánh về cùng, rồi hai người ra ở ban công nói chuyện rất lâu. Tôi hoàn toàn trở thành người thứ ba trong mối quan hệ của họ. Được thôi, nếu đây là cách mà anh ấy muốn.

Thời gian này, tôi vẫn tập luyện đều đặn. Để ngồi vững trong khoang lái suốt hai tiếng đồng hồ, tôi phải chuẩn bị rất nhiều thứ cho cơ thể. Có hàng tá bài kiểm tra thể lực và tinh thần. Một trong số đó là áp lạnh. Nhưng tôi ghét lạnh, cho nên mỗi khi xong một buổi áp lạnh trong bồn ngâm đá, người tôi rã ra như muốn tan chảy. Hôm nay còn tệ hơn mọi lần, tay chân của tôi không còn chút sức, cả người lạnh run, tim phổi đập tưng bừng và đầu óc quay cuồng hỗn loạn. Tôi nằm cuộn chặt chăn trên giường, rên hừ hừ vì cơn bệnh. Không biết tôi nằm bao lâu thì nghe tiếng bước chân và tiếng mở cửa phòng lách cách, sau đó là một luồng gió dịu nhẹ thổi đến mí mắt. Phải hơn một phút sau, Thanh Duy chạy đến gần tôi, anh ấy ngồi xuống mép nệm và đặt tay lên trán tôi. Tôi hé mắt ra, liền nhìn thấy gương mặt trắng bệch của anh ấy.

-       Cậu sốt rồi Minh! Uống thuốc chưa thế?

Tôi nặng nhọc gật đầu. Tuy là rất ghét tôi, nhưng khi nhìn thấy tôi bị ốm, anh ấy vẫn gấp đến độ chạy vòng quanh, luống cuống tìm khăn tìm nước cho tôi. Lúc tôi tỉnh lại một lần nữa thì đã nửa đêm, phát hiện Thanh Duy chưa ngủ mà đang ngồi trên ghế, xoay lưng về phía mình, tay lật giở cuốn nhật ký của tôi. Tôi không khó chịu vì anh ấy đọc nó, vì vốn dĩ tôi đã cố tình để cuốn sổ ở vị trí bắt mắt nhất cho anh ấy đọc được.

Nghe tiếng động đậy sau lưng, Duy biết tôi đã tỉnh. Anh ấy gấp cuốn sổ tay của tôi lại, không quay đầu về phía sau, anh ấy hỏi:

-       Cậu ghi chép những thứ này làm gì? Số chặng đua, vị trí xuất phát, số giây và người chiến thắng? Nó có giúp cậu đua hay hơn không?

-       Chắc là có.

Duy đứng dậy khỏi ghế, đi đến chống một tay lên thành giường của tôi, hơi cúi người thấp xuống, anh ấy hỏi:

-       Cậu có thật sự muốn đua xe hay không?

Anh ấy nghi ngờ động cơ của tôi. Rõ ràng là vậy. Cho rằng tôi chỉ muốn chơi đùa ở đây, cho rằng tôi phiền phức, cho rằng tôi cản chân Duy Khánh, cho rằng tôi đang phá đám bọn họ. Tôi nhìn thẳng vào anh ấy, đáp:

-       Anh và Khánh luôn nhanh hơn tôi ở góc đầu tiên. Nhanh hơn 0.05 giây.

-       0.05 giây?

-       Nếu đưa cho tôi một chiếc xe có động cơ mạnh giống như của hai người, thì tôi sẽ thắng.

Ngay từ đầu, anh đã đối xử không công bằng với tôi rồi. Tôi không muốn anh ấy nhìn nhận mình như một "lính mới", tôi muốn được đối xử như một đối thủ ngang hàng.

-       Cậu ghét tôi lắm đúng không?

Nhìn tôi bị hành đến mức đổ bệnh thảm hại nên anh ấy nổi lòng trắc ẩn à? Nhưng nếu chỉ vì chút chuyện như thế này mà ghét anh thì chắc tôi đã mang hận với cả thế giới rồi. Tôi chậm rãi lắc đầu.

-       Không. Nhưng ngày mai đưa cho tôi chiếc xe khác đi.

Anh ấy hơi ngẩn ra nhìn tôi, rồi anh gật đầu.

-       Được.

-       Suốt ngày hít khói xe của anh cũng chẳng thoải mái gì đâu.

Giờ thì anh ấy bật cười. Đây cũng là lần đầu tiên Thanh Duy cười với tôi.

Lúc đó tôi nghĩ, thật ra mình bệnh một chút cũng không sao, để cho anh ấy dùng mình làm chỗ trút giận cũng ổn, miễn anh ấy đừng khóc là được.

-------------------------------------------

Hết chương 2.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com