Chương 7
Thời gian là một công cụ hữu ích, đặc biệt là trong mối quan hệ giữa người với người. Bởi lẽ thuận theo dòng chảy của thời gian, rất nhiều người sẽ dần trở nên quen thuộc hơn, gắn bó hơn, hoặc nhạt nhoà hơn. Khi chạy đua với thời gian, tôi đã quên mất việc chờ đợi đến những ngày thứ Ba đầu tháng để nhận khoản tiền tiêu vặt kèm với một tấm bưu thiếp viết vài chữ lẻ tẻ từ mẹ. Và cũng xuôi theo cái gọi là tự nhiên, tôi và Thanh Duy đang để trái tim mình kéo dài những cảm xúc rung động.
Ngoài những ngày phải tập luyện và thi đấu, hễ rảnh tay một chút là chúng tôi lái xe chở theo Duy Khánh đi chơi xa, thường cả ba sẽ ở cắm trại qua đêm ở cạnh bờ biển. Anh Duy thích biển, thích cắm trại, cũng thích đàn hát nữa, Khánh thì thích diễn trò, còn tôi thích nhìn hai người bọn họ đùa giỡn với nhau. Nếu không đi chơi thì hai chúng tôi ở trong phòng, chẳng làm gì mấy ngoài chuyện làm tình.
Yêu nhau rồi tôi mới biết anh ấy có vài sở thích quái đản, giống như tô son lên môi rồi hôn khắp người tôi đánh dấu, vừa hôn vừa bảo "chỗ này của anh, chỗ này cũng của anh". Đến lúc anh ấy hôn xuống gần vùng kín, tôi chặn ngay lại:
- Khoan, chỗ này của em chứ?
- Không phải em nói "chúng ta là của nhau" sao?
Anh ấy vừa nói vừa trườn đến người tôi cắn lung tung. Được rồi, tự làm tự chịu. Tôi thả tay để mặc anh ấy muốn làm gì thì làm. Kết quả mặt mũi, tay chân, đằng trước đằng sau người tôi toàn màu đỏ cùng dấu môi hôn nham nhở. Tôi không chịu thua, lập tức trả thù anh ấy bằng cách lật người nằm đè lên trên, cắn mạnh xuống đôi môi đang vểnh lên một cách thách thức kia, đến khi tôi dứt ra thì môi anh ấy cũng bị cắn sưng đỏ cả lên, vệt son trây trét khắp nơi.
Về phần Duy, anh ấy cằn nhằn tôi vì tôi hay tặng quà vớ vẩn. Vớ vẩn là đối với anh ấy thôi, tôi thì thấy bình thường. Tôi thích tặng quà cho người yêu của mình. Thỉnh thoảng đi mua sắm nếu thấy cái áo đó hợp với dáng người của Duy thì tôi sẽ mua cho anh ấy. Tôi còn mua cả kem chống nắng vì dạo này thời tiết thay đổi rồi, và mua cả nước hoa nữa. Tôi mua nhiều đến mức chất đầy cả phòng, cứ mỗi cuối tuần dọn dẹp là anh ấy lôi ra điểm tội, nhưng lâu dần thấy tôi lì lợm quá nên anh ấy phải xuôi theo, bắt đầu tập dùng kem chống nắng và cả nước hoa nữa.
Ngoài những sở thích kỳ quặc, thì chúng tôi có một sở thích chung; đó là ăn mừng chiến thắng trên giường. Sau những cuộc ân ái, chúng tôi luôn nằm nói chuyện rất lâu. Tôi nằm nghiêng một bên, lót cánh tay bên dưới gối đầu cho Duy, tay còn lại cầm lấy cẳng chân căng mịn của anh ấy gác lên đùi mình rồi không ngừng mân mê khắp cơ thể của anh. Tôi luôn thấy cơ thể anh ấy là một điều kỳ diệu đáng để khám phá, ít nhất là đối với tôi. Cho dù bề ngoài giống hệt một đứa trẻ nhưng bên trong lại rất rắn chắc. Tôi cúi đầu mân mê đôi môi anh ấy, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi khiêu khích. Duy bị nhột, anh khúc khích cười rồi mím môi lại khiến cho tôi phải phì cười theo. Tôi hôn lên cánh tay trái nơi có một vết sẹo mờ ở bắp tay của anh, mỗi lần nhìn vết sẹo này, lòng tôi lại đau âm ỉ vì quá khứ phải chống chọi với chấn thương của anh ấy. Duy đưa tay đến véo nhẹ vào mặt tôi, giọng bông đùa hỏi:
- Đau lòng à?
- Ừ. Đau lòng lắm. – Tôi nói – Có còn đau nữa không?
Anh ấy liếc mắt sang rồi lắc đầu:
- Không. Vết thương lành rồi.
Thấy tôi cứ dừng mắt ở đó săm soi mãi, anh ấy túm lấy cằm tôi xoay đối diện với anh:
- Đàn ông phải có trên người một, hai vết sẹo chứ. Thế mới ngầu.
Ngầu con khỉ. Tôi gõ nhẹ vào trán anh ấy, nhưng cũng không nhắc nữa. Anh ấy đã nói nó lành rồi thì tôi cũng không muốn phiền đến. Tôi cầm lấy bàn tay của anh, tìm đến những đường chỉ tay chạy dọc bên trong, hỏi:
- Anh đã cảm thấy gì khi ở đó vậy?
- Lúc đua xe ấy à?
- Ừ.
Anh ấy hơi lặng người đi để tìm câu trả lời, rồi anh cười đáp:
- Mọi thứ.
- Mọi thứ?
- Ừ. Anh, chiếc xe, đường đua... tất cả đều hoà làm một. Và anh cảm thấy mọi thứ trong tầm kiểm soát của anh, nhưng đồng thời cũng khó lường.
Anh ấy ngẩng nhìn thẳng vào tôi và vươn một bàn tay đến chạm vào gương mặt của tôi:
- Anh còn cảm thấy nguy hiểm và... phấn khích nữa, đặc biệt là trên những đoạn đường cong.
Tôi thừa nhận mình luôn bị anh ấy quyến rũ theo mọi cách, ví như ngay lúc này, khi anh ấy cố tình nhấp nhả câu nói của mình theo nhiều nghĩa, hay khi anh ấy lao đầu chạy thẳng về vạch đích như buổi chiều nay. Anh ấy vòng tay qua cổ tôi rồi hôn phớt lên môi tôi một cái. Cái ánh mắt đong đưa khi biết rõ đối phương không thể dứt khỏi cái bẫy ma mị mà mình giăng ra kia thật khiến người khác phát điên lên. Tôi cũng không biết vì sao mỗi lần nhìn thấy đường cổ của Thanh Duy, tính kiêu ngạo về sự bình tĩnh hoàn hảo của tôi liền tiêu tan, cơ thể của tôi sẽ rất thật thà mà nổi lên phản ứng với người này.
- Tay em đang làm gì đấy?
- Em đang ghi nhớ đường cong của anh.
Hai tay anh ấy ép lên ngực tôi khi tôi cho những ngón tay vào bên trong anh, một chút nước mắt sinh lý cùng mồ hôi thấm xuống lớp chăn nệm màu trắng, thổi đến bên mũi tôi một vị nồng đậm.
- Ưm... Minh...
- Duy, cho em.
Tôi dụ dỗ bên tai anh ấy, xấu xa biết rằng Duy đối với âm thanh mời mọc này của tôi hoàn toàn không có sức chống cự. Quả nhiên anh ấy hé mắt rồi lộn xộn gật đầu. Tôi đã cương lên đến không tưởng, tiếng thở dốc trở nên đặc biệt gấp gáp. Tôi rút tay ra khỏi người anh ấy, lấy áo mưa từ trên tủ ở đầu giường, dùng miệng xé toạc ra rồi vội vàng mang vào. Tôi rất muốn anh ấy, nhưng lại càng sợ làm cho anh ấy bị thương...
Tôi không muốn anh ấy bị bất kỳ cơn đau nào hành hạ, đừng nói là từ đối thủ, từ chiếc xe, hay từ chính tôi, tôi đều không cho phép. Thế nhưng trớ trêu thay, chúng tôi lại đang ở trong môn thể thao tốc độ nguy hiểm nhất hành tinh này.
Tính đến năm 2006, chỉ sau một năm thi đấu, tỉ lệ thắng trận của chúng tôi lên đến 7 trên 10, cứ hễ ra sân 10 trận là chúng tôi thắng 7, vượt xa thành tích của Prost và các tay lái cùng thời ở Đường Khói. Chúng tôi không tỏ ra hống hách, nhưng cũng chẳng phải một cặp đôi dễ chịu dễ gần. Khi ở trong phòng thay đồ, tôi ngồi một bên khoanh tay nhắm mắt, còn Duy thì nghe radio. Lắm khi mấy tay đua khác đến chào hỏi và chìa tay ra bắt, chúng tôi toàn làm lơ. Nếu có người bắt chuyện thì anh ấy nhếch mép cười rồi lườm một cái, khi họ quay lưng lại thì anh huýt sáo một tiếng dài và rõ to. Duy rất thích trêu chọc đối thủ bằng cách gây rối loạn và phân tâm, nhưng bên trong vẫn giữ bình tĩnh. Không lâu sau, chúng tôi giành hàng loạt kỷ lục, nào thì tay đua trẻ nhất giành chiến thắng, thời gian hoàn thành một vòng ngắn nhất, đội đua giữa pole nhiều nhất, và ti tỉ thứ khác nữa. Thời điểm ấy, chúng tôi không chỉ giàu vật chất mà còn có lắm danh vọng nữa.
Khi họ quen mặt chúng tôi, chúng tôi sẽ được đặt cho những cái tên mới. Mấy tay anh chị ở Đường Khói gọi tôi bằng cái tên rất kêu, Mr. Saturday; họ nói ngày thứ Bảy là ngày của tôi vì tôi luôn làm chủ được trận giành pole vào chiều hôm ấy. Tỉ lệ giành vị trí dẫn đầu ở ngày đua chính của chúng tôi gần như tuyệt đối. Tôi muốn giành cho anh Duy vị trí tốt nhất khi xuất phát, tôi ghét nhìn anh ấy chật vật ở đằng sau một chiếc xe khác, hoặc bị đẩy vào làn trong trong thế bị động.
Ở Đường Khói, sau trận đấu với Prost, người ta cũng không nghe bình luận viên gọi Duy bằng tên thật nữa. Anh ấy gọi mình là Delilah. Khi tôi tò mò nguồn gốc cái tên này thì anh ấy lắc đầu không chịu kể. Anh ấy nói một lúc nào đó, nếu anh ấy đủ hứng thú thì anh ấy sẽ kể cho tôi nghe. Đây sẽ là một bí mật ngọt ngào của riêng anh ấy. Tôi biết tính Duy, một khi anh ấy không kể thì có rạch miệng anh ấy cũng không hé răng. Được, anh ấy bảo tôi chờ thì tôi sẽ chờ vậy.
Nếu nói có một người duy nhất không hài lòng cuộc sống của tôi và Thanh Duy lúc bấy giờ thì có lẽ đó là ba tôi. Ông thì có bao giờ hài lòng về cái gì đâu. Tôi rất mong ông có thể phớt lờ phứt đứa con này đi mà sống, nhưng có lẽ đến chết ông cũng không làm được điều đó.
Tôi không cố tình giấu giếm chuyện tình cảm của mình với ai, nhưng tôi cũng không muốn việc yêu đương của mình trở thành cái gai trong mắt ai hết, nên những lúc ở ngoài, hai chúng tôi cũng cố giữ chừng mực nhất có thể. Thế nhưng, cuối cùng chuyện gì đến cũng phải đến. Ba tôi gọi tôi đến phòng ông. Tôi đã chuẩn bị tâm lý cho một trận cãi vả to tiếng, thế nhưng đáng ngạc nhiên là ông không gầm lên hay tỏ chút thái độ nào cả. Ông vẫn bình tĩnh ngồi ở chiếc ghế bành như bao ngày, chậm rãi hỏi:
- Con quyết định không đua xe?
- Con vẫn đang đua xe, chỉ là không ngồi trong xe mà thôi. Con đang rất thoải mái với việc này.
Ông dựa người ra sau ghế, thở một hơi. Tôi nhìn những ngón tay của ông gõ từng nhịp vào thành ghế thật lâu trước khi ông hỏi tiếp:
- Kế hoạch tiếp theo của con là gì?
Tôi đã sắp sẵn trong đầu rất nhiều câu để đối đáp lại với ông, nhưng khi ông ấy hỏi một câu ngoài dự đoán của mình thì tôi lại bất ngờ đến không thể thốt ra lời ngay được. Tôi nuốt khan nước bọt, trả lời:
- Thi đấu ạ.
Ông gật đầu, "ừm" một tiếng bằng âm bụng, bóp trán một cái, rồi nâng tách trà lên miệng, không nói gì. Sau đó ông mở ngăn kéo tủ ngay bên cạnh, lấy ra một tấm danh thiếp đặt lên bàn. Tôi chồm người đến lấy, đây là không phải là danh thiếp của quản lý đội đua Ferrari à? Không cho tôi kịp suy nghĩ để đặt câu hỏi, ông thông báo ngắn gọn:
- Martin, tay đua thứ 2 của Ferrari sẽ đến đây vào tuần sau.
- Ba muốn chúng con thách đấu với họ, đội Ferrari?
Ông ấy nhướn mày như kiểu đây không phải đã nói rõ ràng quá rồi sao.
- Nhưng... ở đâu? Ở Đường Khói?
Ông gật đầu.
- Ba, Đường Khói không phải nơi đấu chuyên nghiệp.
- Đua xe ở đâu thì cũng là đua xe.
Tôi cúi nhìn tấm danh thiếp trong tay. Người ta luôn cần những thử thách mới chứ không phải những chiến thắng lặp lại một cách nhàm chán. Tôi hiểu điều này, nhưng đâu đó trong tôi có một linh cảm không tốt.
- Thua cũng không mất gì. Nhưng nếu thắng Martin thì biết đâu Ferrari sẽ chú ý đến các anh đấy.
Tôi biết đây là một đòn tâm lý cổ điển của ba mình, ông ấy đang dùng cách khích tướng. Tôi biết rõ là thế, nhưng tôi vẫn mắc bẫy, vì cái điều mà ông ấy đang nói đang chính là thứ mà tôi cần để đưa Thanh Duy ra khỏi nơi đấu chui điên rồ này, để chúng tôi tiến đến một giải đấu chuyên nghiệp và an toàn cho anh ấy hơn. Tay tôi vô thức siết chặt mảnh giấy trên tay, tôi trả lời ông:
- Con biết phải làm gì.
Lúc ấy, theo dòng chảy siết của thời gian, tôi không nhận ra sự điềm tĩnh mà tôi từng tự hào đã dần mòn đi bởi thứ tình cảm quá nồng. Cũng trong cuộc đua với thời gian, tôi đã để cảm xúc vượt mặt lý trí.
Có lẽ, ngay khi tôi chọn yêu là tôi đã cận kề với sự thua nguy hiểm.
------------------------------------------------------------
Hết chương 7.
[Revlis]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com