Chương 9
Khi mùa mưa đến, khắp nơi đều váng vất cái mùi ẩm mốc. Có vẻ như chỗ nào đó trên cơ thể tôi cũng bắt đầu thối rữa, và lan dần ra khắp người.
Thanh Duy nằm trong phòng hồi sức đặc biệt hơn ba ngày. Cửa bị khoá chặt không ai được phép tuỳ tiện ra vào, nếu tôi muốn vào phải có y tá đi theo kèm cặp. Từng giây từng phút trong ba ngày đó, đối với tôi, đều như đang bước đi trên một tấm kiếng mỏng nối liền với địa ngục mà chỉ cần sơ sẩy một chút là anh ấy, cùng với sự sống của tôi, tất cả đều sẽ biến mất. Đến sáng ngày tứ tư, anh Duy được chuyển ra, nhưng vẫn chìm trong cơn mê.
Bác sĩ chủ trị nói rằng chấn thương nhiều năm trước cộng với tai nạn lần này đã dẫn đến gãy hở xương cánh tay trái mức độ 3, tỉ lệ hồi phục rất thấp. Nếu kỳ tích xuất hiện thì cũng phải mất nhanh nhất là 3 năm, chậm hơn thì 7 năm mới có thể lấy lại được toàn bộ chức năng như lúc trước.
Tôi cầm tay anh lên.
Anh ấy có một đôi tay mềm mại, nhưng không bao giờ lành lặn. Trong lòng bàn tay của anh ấy lúc nào cũng đầy những mảng da khô phồng rộp đang bong ra từng lớp vì bị kiềm kẹp bởi các vòng băng keo quấn chặt quanh các khớp ngón tay mỗi khi ra trận. Giờ thì không chỉ lòng bàn tay mà trên mu bàn tay của anh cũng có một khoảng thâm lớn, bề mặt dày đặc dấu vết của những mũi kim tiêm. Khuỷu tay cũng thế, ngay cả trên bắp tay cũng đang quấn những vòng băng trắng phớ với những vệt máu đã khô mà lúc nhìn qua có cảm giác nó lại sắp trào ra đến nơi. Tất cả dấu vết đó được nối với một túi đựng dung dịch màu vàng nhạt đang truyền qua dây dẫn đi vào trong cơ thể anh. Nước nhỏ xuống từng giọt tí tách, tí tách. Âm thanh nhỏ xíu ấy cùng với tiếng rè rè của máy điện tâm đồ đang chạy, và hơi thở mỏng manh của Duy là tất cả những gì tôi nghe được.
- Anh Minh.
Tôi ngẩng đầu lên, Khánh đang ngồi trên bục cửa sổ với đôi mắt sưng mọng, đỏ hoe.
- Anh về nhà nghỉ ngơi một chút đi. Anh Phúc và Kay sắp đến rồi, để bọn em trông anh Duy cho.
Tôi đưa tay lên che mặt, nhưng lại cảm thấy những ngón tay lạnh toát. Có tiếng xột xoạt đang đến gần, sau đó có một chiếc khăn tay được đưa tới, Khánh khoác vai tôi rồi nói:
- Anh nói gì đi được không anh Minh? Anh như thế này, tụi em không biết làm sao cả.
Tay tôi nắn mạnh thái dương, không hiểu sao tiếng nói của Khánh bây giờ khiến đầu tôi rất đau, giống như bị giáng những nhác búa mạnh lên dây thần kinh đang căng chặt. Não bộ trở nên rất hỗn loạn, tôi thật sự không biết Khánh muốn gì ở mình, muốn mình nói gì với cậu ấy, cũng không nhớ nổi những chuyện đã xảy ra. Tất cả ký ức còn sót lại là tôi lao theo anh Duy, cầm lấy bàn tay không còn chút hơi ấm áp vào mặt mình rồi nhìn nó dần trượt xuống và quẹt trên mặt tôi những đường đỏ sậm, rồi tôi bị ai đó giữ lại, và tôi phản kháng dữ dội, họ đẩy tôi ngã lăn ra đất, sau đó tôi lại bật dậy tiếp tục đánh nhau với người kia. Lúc tỉnh táo lại tôi mới hiểu rằng mình đã gào thét, quát tháo với nhân viên y tế ở hiện trường, đến khi Duy Khánh xông ra cản tôi lại thì tôi mới dừng tay.
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu nhóc đang loay hoay ngồi trước mặt, vừa căng thẳng vừa sợ hãi nhìn mình. Khánh vì chuyện này cũng nhanh chóng gầy rộp đi, tinh thần theo vậy mà suy nhược không ít. Rất nhiều đêm tôi nghe thấy những tiếng nấc nghẹn ngào cố gắng kiềm nén của cậu ấy, nhưng tôi chỉ có thể giả vờ như chưa nghe thấy. Tôi vỗ nhẹ lên vai Khánh, rồi nói:
- Anh không sao.
Tôi vừa dứt lời thì Khánh liền xoay mặt lấy ly nước, nhưng mãi lâu sau cũng không thấy quay người lại. Tôi nuốt xuống rồi gượng nói:
- Khánh, đừng khóc nữa. Anh, anh mệt lắm rồi.
Cậu ấy chầm chậm quay người lại nhưng cơ thể vẫn không kiềm được run rẩy. Tôi nắm lấy hai vai Khánh, khiến cậu ấy ngẩn ra một chút rồi liền đổ gục vào lòng tôi oà khóc.
- Anh Minh... em sợ lắm. Anh Duy sẽ tỉnh lại thôi đúng không?
- ...
- Anh ấy sẽ tỉnh lại mà.
- ...
- Anh Minh. Đây không phải lỗi của anh.
Tôi sững người nhìn Khánh. Lời nói này không đúng chút nào. Tôi đẩy bàn tay của Khánh đang đặt trên vai mình ra, cố kiềm nén những oán khí đang chực trào thoát ra từ sự nhẫn nhịn đau đớn.
- Anh ra ngoài một chút.
Tôi nghĩ nếu mình còn ở đây nữa thì tôi sẽ phát tiết với cậu nhóc vô tội này mất.
Trước khi ra khỏi phòng bệnh, tôi nán lại ở cửa và nhìn về phía anh ấy một lần nữa. Gương mặt đang ngủ thật yên bình làm sao.
Không phải lỗi của tôi? Làm sao lại không phải lỗi của tôi được?
Tôi nghĩ mình cần hít thở một chút, nếu không tôi sẽ thật sự bộc phát ra mất. Tôi bước thật nhanh, gần như là chạy băng qua đoạn hành lang của bệnh viện, ý thức được mình va quẹt trúng vai vài người nhưng tâm trí không còn đủ kiên nhẫn lẫn tỉnh táo để dừng lại xin lỗi họ nữa. Nhưng khi chạy đến trước cửa bệnh viện thì đụng phải ba mình đang đi vào. Tôi muốn lướt qua nhưng cổ tay đã bị giữ chặt lại. Ba tôi nói:
- Có chuyện tìm con.
- Con không có tâm trạng bây giờ.
Tôi cố vùng ra nhưng ông ấy tiếp tục chặn tôi lại:
- Chuyện của Thanh Duy.
Tôi đi theo sau ông ra ngoài khuôn viên của bệnh viện. Không khí đẫm mùi đất ẩm sau cơn mưa, khi hít vào khiến lồng ngực vô thức căng đầy, nhưng chỉ trong giây lát nó liền quay về trạng thái trống rỗng.
- Lâu rồi không nói chuyện với con.
- Ba muốn nói gì?
- Khoẻ hơn chút nào chưa?
Tôi thở dài, quá mệt mỏi với những câu hỏi thăm thế này rồi. Tôi dừng bước, đợi cho ông phản ứng lại với cái khựng người của mình rồi quay người ra sau để hai chúng tôi đối diện nhau. Tôi nhắc lại câu hỏi:
- Ba muốn nói gì?
Ông ấy ít nhất phải hiểu bây giờ tôi không có tâm trạng đoán suy nghĩ của ông hay chơi trò mèo vờn chuột. Tôi thật sự không còn sức nữa. Ông chắp hai tay đằng sau, nhìn tôi một lúc rồi nói:
- Ferrari muốn đưa nó đi ngay khi tỉnh lại.
- Đây là một câu hỏi à?
- Đây là một thông báo.
- Đưa đi đâu?
Ông nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi như kiểu đây là một câu hỏi dư thừa.
- Được, là đi Ý. Còn con thì sao?
- Họ không cần con.
- Vậy thì ba nói với con làm gì!?
Tôi nghe giọng mình cao dần lên nhưng ông thì vẫn điềm tĩnh đáp:
- Cần con ký giấy chuyển nhượng. Trên giấy tờ thì con đang giữ quyền quản lý.
Quả nhiên, đúng là ba tôi. Một người ngay đến mạng sống của học trò mình còn chưa chắc chắn đã nghĩ đến việc chuyển nhượng người. Tôi nghiến chặt răng, trong giây phút ấy đột nhiên tôi nhớ đến rất lâu về trước, có một lần hiếm hoi ông sang Mỹ thăm tôi, khi ông phát hiện ra việc tôi đang viết bài bình luận cho một trang web thể thao, ông đã rất tức giận. Trong suy nghĩ của ông, đó không phải một công việc đường đường chính chính, mà là một thứ vô bổ lãng phí thời gian. Đối với ông, đua xe phải là ngồi trước vô lăng, tất cả những thứ khác đều chỉ đang làm màu cho môn thể thao này. Cho nên ông đã ra lệnh cho tôi không được đụng vào những thứ đó nữa, còn bắt tôi xoá sạch tất cả những gì tôi đang viết ngay trước mặt ông. Một người như vậy khiến tôi tự hỏi, một tờ giấy chuyển nhượng có thể làm khó được ông không?
- Trừ khi Duy đồng ý, còn không thì con không ký.
Tôi đáp rồi xoay người toan rời đi, nhưng ông tiếp tục nói:
- Việc huấn luyện đến bây giờ đã kết thúc rồi.
Huấn luyện gì cơ? Tôi mờ mịt quay đầu lại, không hiểu ông ấy đang muốn nói gì. Ông bước những bước nhỏ áp sát đến người tôi, rồi nói bằng giọng bình thản:
- Đây là bài kiểm tra cuối cùng. Duy, nó đã vượt qua. Từ giờ, ở đây, ta không còn gì để dạy nó nữa. Ngay cả con cũng không còn cần thiết cho nó nữa.
Tôi siết chặt nắm đấm, đột nhiên tất cả những nỗi bất mãn đã tích tụ với ông suốt bao năm qua chợt dâng lên mạnh mẽ:
- Ba dựa vào cái gì mà cai quản cuộc sống của bọn con? Ba nói đi là con phải đi sao? Tại sao con làm bất kì chuyện gì cũng phải thông qua sự cho phép của ba? Nếu từ trước đến nay ba không quan tâm con sống như thế nào thì bây giờ, xin ba cũng hay làm y như vậy. Con sẽ không ký đâu. Con nhắc lại. Ba không có quyền cho người đưa anh ấy đi!
Ánh mắt của ông không hề dao động ngay cả khi tôi trút hết tất cả vào người ông.
- Con vẫn chưa hiểu ra.
Ông hừ một tiếng bằng âm mũi rồi đi một vòng quanh người tôi:
- Vương Thiên Minh.
- ..
- Con biết tại sao ta lại cho dừng trận đấu dưới mưa lần trước không?
Ông vừa nói cái gì cơ, chính ông là người đã ra lệnh dừng đua khi ấy ư?
Tôi không tin được vào tai mình, ngỡ ngàng nhìn ông:
- Lần đó là do ba? Đó là một quyết định không công bằng, ba có biết không?
Ông thình lình siết chặt bả vai của tôi rồi nghiến lấy nắm tay của mình, cơn đau từ bên vai trái khiến tôi suýt chút thì khuỵu xuống. Tôi trừng mắt nhìn ông, cảm nhận được mí mắt của ông run lên khi ông nói:
- Trả lời câu hỏi của ta đi.
- Con không biết, cũng không quan tâm.
- Đó là lý do vì sao con thất bại nhỉ?
Ông đẩy tôi vai tôi thật mạnh, rồi nhìn dáng vẻ te tua của tôi một lượt từ trên xuống với ánh mắt như đang giễu cợt một kẻ thua cuộc thảm hại.
- Trước khi muốn dẫn đội, ít nhất con phải phân biệt được vai trò của một tay đua và vai trò của mình khác nhau như thế nào, không phải ư?
- ...
- Điều quan trọng nhất khi đua xe là gì?
Giành chiến thắng.
Tôi nghĩ trong đầu nhưng không nói ra. Tôi biết ông sẽ gạt đi lời nói này của tôi bằng một lý lẽ rất thuyết phục, như ngày thường ông vẫn làm. Và đúng như vậy.
- Trước khi nghĩ đến chiến thắng hãy nghĩ đến việc làm sao đưa được tay đua của mình về đích đã. Vai trò của tay đua là lái xe về đích, còn vai trò của con là dùng lý trí để đưa nó về đích, chứ không phải tình cảm hay thứ mà con gọi là đồng cảm. Ta dừng trận đấu là để tất cả có thể về đích, an toàn.
Ông ấy dần nâng giọng lên:
- Thắng ngay trận đầu tiên. Thắng oanh liệt dưới mưa. Thắng đội đua Ferrari. Thắng như một huyền thoại. Tất cả những thứ đó chỉ xảy ra khi con về được đích mà thôi. Giờ thì nhìn xem đi. Đến thứ căn bản nhất khi đua xe là biết phanh lại đúng lúc, con cũng không biết làm, vậy mà con muốn dẫn đội, muốn quản lý? Hão huyền!
Tôi nghe hết những câu ông nói, vô thức một bên vai lại nhói lên. Tôi dùng tay kia thử chạm vào nó thì thấy đau buốt. Tôi cắn răng, ngẩng nhìn ba rồi nghẹn giọng nói:
- Ba nói với con lúc này còn có ích gì nữa? Tại sao ba không ngăn lại nữa đi, trước khi tất cả chuyện này xảy ra?
- Nếu ta ngăn lại một lần nữa thì ngoài oán trách con có học được gì không? Ít nhất học trò của ta, Thanh Duy, nó học được cách tồn tại. Còn con? Con học được gì?
- ...
- Con nên biết ta đã cho con một cơ hội, và đang cho con một cơ hội khác.
Cơ hội ư? Ông ấy đang nói điều nực cười gì thế này.
- Ta biết con muốn giúp Thanh Duy chiến thắng, đưa nó lên giải chuyên nghiệp. Vì cái gì đó mà con gọi là... tình yêu nhỉ? Bây giờ, chuyện con có thể giúp được Duy chính là buông tay và để nó tiến về phía trước. Giờ cơ hội để lên chuyên nghiệp đang trước mắt, nếu con còn chần chừ, ta thực sự không biết con đang làm gì ở đây.
Tôi thấy cổ họng mình khô đắng, rất khó khăn mới có thể đáp lại:
- Nếu ba chỉ muốn bọn con chia tay thì cứ nói thẳng...
Tôi chưa nói hết câu thì ông đã quát lên:
- Đến bây giờ trong đầu con chỉ có thể nghĩ đến chuyện yêu đương thôi sao?
Ông đột nhiên giận dữ, cả gương mặt đỏ lừ và hơi thở dần gấp gáp, những mạch máu nổi rõ ở trán và cổ ông. Tôi siết chặt bàn tay, đối diện với ông rồi nghiến răng đáp:
- Đến bây giờ trong đầu con chỉ có thể nghĩ đến chuyện sống chết của người yêu mình mà thôi!!
- ...
- Còn nữa, nếu như tất cả mọi chuyện đều là một bài huấn luyện của ba thì xin lỗi ba, con không thể chấp nhận nổi. Con cũng không muốn sống trong một thế giới mà mình không thể tự quyết định, một thế giới không công bằng như thế này nữa.
Ba tôi thở mạnh một hơi, rồi ông lắc đầu và lùi về sau. Tôi toan rời đi thì ông nói:
- Không có gì gọi là công bằng cả. Ở đây chỉ có tiếp tục đua hoặc đầu hàng. Nếu con muốn biết rõ thì đi hỏi chính Thanh Duy đi, xem nó sẽ chọn vế nào. Và chuẩn bị tinh thần cho câu trả lời mà con sẽ nhận.
Tôi trở về phòng bệnh thì đúng lúc nhìn thấy Khánh mở cửa bước ra. Trông thấy tôi, cậu ấy mừng rỡ gọi:
- Anh Minh! Anh Duy tỉnh lại rồi!
Tôi lập tức xông vào phòng bệnh, qua khoảng hở giữa các y tá và bác sĩ, tôi nhìn thấy đôi mắt đen của anh ấy đang nhìn chằm chặp trên trần nhà, mi mắt rũ xuống rồi nâng lên một cách nặng nhóc khi bác sĩ kiểm tra cho anh. Ngay lập tức, chỗ nước mắt cố kiềm nén của tôi mấy ngày qua đã rơi xuống. Nghe thấy tiếng thút thít, Duy chậm chạp xoay mặt về hướng này rồi gương mặt trắng nhợt ấy sáng lên, anh khó khăn mấp máy môi gọi tên tôi:
- Thiên Minh.
Tôi đi đến gần anh, bên cạnh còn có Duy Khánh nữa. Bác sĩ nói rằng tình trạng của anh đã ổn định lại và họ sẽ đến theo dõi sau vài tiếng nữa. Ngay khi các bác sĩ rời đi, Duy Khánh ôm lấy cánh tay phải đang để không của Duy mà oà lên khóc nức nở. Cậu nhóc khóc to đến độ mọi người ngoài hành lang vô tình đi qua đều quay đầu sang nhìn, đến cả người bệnh vừa tỉnh lại cũng bị bối rối. Anh ấy nghiêng mặt sang hôn nhẹ lên gò má của Khánh rồi vuốt ve trấn an:
- Không phải anh không sao rồi à? Khóc lóc khó coi quá.
Tôi đứng một bên nhìn họ. Duy thở dài, anh nhích tay chạm vào mặt Khánh. Lúc đó bàn tay bị rách một đường dài của anh lại đập vào mắt tôi, khiến tim tôi thắt lại. Cả bàn tay phải cũng ra nông nỗi này.
- À đúng rồi. – Anh ấy chợt kêu lên – Hơi muộn một chút, nhưng mà chúc Khánh sinh nhật tuổi mười bảy vui vẻ.
Cậu nhóc ngớ người nhìn anh. Ngay cả tôi cũng vậy. Giờ phút nào rồi mà anh còn nhớ ba cái vụ sinh nhật cơ chứ. Khánh ngẩn ra một lúc rồi gào khóc to lên, có dỗ đến mức nào cũng không yên được, đến mức thay vì dỗ dành thì anh Duy lắc đầu phì cười, mặc kệ cậu ấy làm nũng. Anh vừa xoa đầu nghịch mấy sợi tóc của cậu ấy vừa quay sang nhìn tôi thật lâu, khoé miệng anh cử động nhẹ.
- Anh không sao.
Buổi tối khi tôi đang loay hoay chuẩn bị giường ngủ thì Duy thình lình gọi tôi đến gần. Đến bây giờ chúng tôi mới có không gian riêng với nhau. Cả buổi chiều hết người này đến người khác đến thăm anh, ngay cả ba tôi cũng đến, nhưng ông không nói gì nhiều ngoài câu, tỉnh dậy thì tốt rồi. Tôi kéo ghế ngồi cạnh anh. Duy vươn tay đến chạm vào gò má của tôi, anh khẽ cười, hỏi:
- Sắp tới anh sẽ được nghỉ vài ngày chứ nhỉ?
Tôi gật đầu, hôn vào lòng bàn tay của anh rồi dụi gương mặt của mình vào đó:
- Ừ.
- Chắc phải mất cả tháng mới lành lặn được đây. Anh không biết sẽ te tua cỡ này đấy.
Tôi không nói cho anh ấy biết về tình trạng cánh tay trái của anh. Tôi nhích đến gần, vuốt mái tóc của anh rồi đặt tay trên trán anh:
- Duy, anh sẽ khoẻ lại, tất cả sẽ ổn thôi. Đợi đến khi anh ra viện, chúng ta cùng đi thật xa nghỉ ngơi một thời gian có được không? Mình có thể đến bãi biển lần trước mà anh nói anh rất thích một lần nữa, đón cả Khánh đi cùng. Lúc đó anh chỉ cần ngoan ngoãn ở yên một chỗ chờ bọn em nướng thịt, rồi mình sẽ uống bia với nhau, nhé?
Tôi cúi người chạm môi với anh. Anh sững lại một lát rồi đáp:
- Em nói cứ như bệnh của anh nặng lắm vậy.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, hít vào một hơi rồi mỉm cười trả lời:
- Không nặng. Chỉ là em muốn thế thôi.
Tôi nhìn những vòng băng cột chặt cổ tay của anh và những vết bầm trên cơ thể, cuối cùng cũng không nhịn được mà cúi xuống kề sát gương mặt anh và hỏi:
- Em nói này. Sao mình không dẹp chuyện đua xe qua một bên và đi câu cá cùng nhau? Anh thích câu cá vào mùa đông có đúng không? Như mình hay làm giữa các kì nghỉ vậy. Nếu không câu cá thì làm chuyện gì khác mà anh muốn cũng được. Mình sẽ ở bên nhau nhiều hơn. What do you think?
Duy nhìn sâu vào mắt tôi, anh cười khi nghe tôi nói về giấc mơ của mình, nhưng lại lẩn tránh ánh mắt của tôi khi tôi hỏi anh về chuyện giải nghệ. Đôi hàng mi rũ xuống, ánh mắt anh đưa nhìn vào khoảng không sau lưng tôi một vài giây rồi một chút nước trào ra từ đôi mắt đen láy, anh nhìn tôi và đáp:
- I can't quit, Minh.
I understand.
I...
... understand.
-----------------------------------------------------
Hết chương 9.
[Revlis]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com