Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7


Tối nay,  Minseok nằm mãi chẳng ngủ được, chẳng biết là do ngày mai là ngày họp phụ huynh hay do một điều gì khác. Nằm mãi cũng chán, nhìn màn hình điện thoại hiển thị dòng tin nhắn hai tiếng trước còn chưa được trả lời, trời xui ma khiến kiểu gì em lại xách cái mông lết qua phòng Choi Wooje quậy.

Trong phòng, út sữa còn nhâm nhi cốc hotchoco hiếm khi được anh trai dấu yêu mua cho thì bỗng có chút lạnh sống lưng, linh cảm chẳng lành họ Choi nhìn chằm chằm cánh cửa như thể sẽ có một con quái sẵn sàng lao ra ăn thịt nó bất cứ lúc nào.

Một lúc sau, Wooje cũng đỡ cảnh giác hơn quay lại với tập phim còn dở nửa chừng.

Đùng, cánh cửa mở toang…

”Yaaaaaaa! Chào buổi tối dui dẻ em zai iu dấu cụa anh, háháhá”

À ừ, biết cái linh cảm đó là gì rồi, là ông anh “máu sét” đang làm trò “hề ê í ê hề” trước cửa phòng mình.

Choi Wooje hẳn cũng quen với cảnh này rồi, ngày bé mỗi lần em không ngủ được sẽ liền chạy qua phòng nó, làm đủ trò, quậy ơi là quậy, nghịch ơi là nghịch, rồi còn rủ nó phá cái này cái kia, nó nhớ lắm mà chẳng biết anh của nó nhớ không, tại sau những lần như vậy, hai người lại giật tóc nhau, dù đau nhưng rất vui.

“Lại chuyện gì nữa đây? Anh lại đem cái điềm lành gì tới cho thằng em trai tội nghiệp này nào?”

“Ê nha mạy? Nói làm như anh mày mỗi lần tới phòng mày là lại làm chuyện tày trời, hóa tội nhân ngàn năm cũng không thể quên được lỗi lầm á”

Minseok tay chống nạnh, đem cái ánh mắt như có thể đốt lửa trại, thắp sáng cả một khu rừng.

“Chứ em nói sai hả? Ây daaa, đau em anh hai!”

“Mày còn biết đau à thằng mất lương tâm?”

Nó xoa xoa cái chỗ vừa ăn gối do Ryu “ba mét” ban tặng. Nó thầm nghĩ, anh nó rõ cái thây có tí tẹo mà sao cái miệng của ảnh đứng dưới bếp vẫn nghe, lực ném thì đau khỏi nói, thế mà trượt môn bóng ném hẳn ba lần.

Nghĩ đi nghĩ lại, cái lực đánh một cái là đối thủ kêu cha la má của nó chắc chắn thừa hưởng từ ông anh này.

“Rồi có chuyện gì hử? Vào cung của ta mà im lặng như vậy? Ý gì đây?”

“Thằng ảo cung đấu”

Em đánh nó một cái rõ to, tiện tay lấy luôn hộp takoyaki chưa kịp mở nắp hộp của nó.

“Mày coi mày kìa, đồ mèo bưới chín chục ký tính cả bỉm mà vẫn ăn khuya”

“Nè nha nè nha? Mấy nay từ lúc về lại Hàn em tụt gần mười ký rồi đó đừng có mà mèo bưới nữa nhaaa”

Em nhanh tay nhét viên takoyaki vào cái miệng lanh chanh của nó.

“Ể, tao nhớ tao đâu có để bây thiếu thốn cái gì đâu mà tụt gần mười cân?

Thế thì gặm vào đi, mai anh mày mua thêm bánh cho, sữa hết rồi mai tao mua nốt cho, hotchoco hai ly nhá? Mày khỏi lo, anh mày có tiền!”

Choi sữa ngớ người, có thật cái người trêu nó “mèo bưới” với cái người bỏ tiền ra mua đồ ăn món uống cho mình là cùng một người không?

“Ơ? Không phải nói em béo hở?”

“Béo cái lồn”

“Mà là có chuyện gì? Sao lại vào đây kiếm em?”

“À ừ nói mới nhớ, mai họp phụ huynh, mày có đi không?”

“Em khôn…”

Chưa kịp nói hết câu em đã nhảy vào nói tiếp

“OK, mai mày đi với tao”

“Sao không nói thế từ đầu?”

“Bố thích!”

Rồi cả hai im lặng, một máy tính một điện thoại cứ thế mà căn phòng chỉ còn tiếng phim ảnh hay những clip mạng xã hội.

Chẳng biết trôi qua bao lâu nhưng cũng đã gần mười hai giờ đêm, bất chợt Minseok ngồi bật dậy, nhìn về nơi xa vô định, chống tay lên càm miệng lảm nhảm thứ tiếng gì đó có vẻ chẳng phải tiếng con người.

“Anh Minseok, đừng có làm em sợ nha? Sợ ma lắm á”

“Ma quỷ nào ở đây mày? Anh định hỏi mày, nếu mẹ mà biết tao học không tốt với phá làng phá xóm, mẹ có cho tao ăn cây thay cơm không”

“Ủa tưởng vì cha nào họ Lee cải tà quy chính rồi? Anh còn sợ?”

“Ừ thì…hồi đầu năm ấy, cậu ấy chưa chuyển vào, anh mày có hơi nghịch chút"

“Hơi? Hơi là hơi như lào?”

“Ờ thì cúp học vài tiết, đánh nhau vài lần, ngủ gật, không thắt cà vạt, không tập trung, cửi bậy,m điểm mà từ 45-65 thì đâu có thấp nhỉ?”

“Vaizlon anh ơi? Anh nghe bài trình chưa? Phải gọi là ói dồi ôi trình là gì mà là trình ai chấm luôn anh ạ”

“Nhưng anh mày thay đổi rồi mà? Điểm lên được từ 70-85 điểm, không đánh nhau, không ngủ gật, không trốn học, cà vạt thắt chỉnh tề, tập trung, không lẽ vẫn sẽ bị báo lại với bố mẹ à?”

“Đúng là có tiến bộ rõ rệt, nhưng ở cái trường này, nơi mà tiền bạc và thành tích giống như thức ăn không có sẽ không sống nổi thì e là chưa đủ, nên chuyện bị báo lại với gia định là chuyện hên xui may rủi thôi anh. À, và đây là lý do anh bảo em ngày mai đi cùng anh à?”

“Ừ!”

“Cố lên anh, anh mà bị đuổi ra đường em đem mền gối với con Gureum ra cho anh”

“Má ơi, mai mà bị báo lại với mẹ thì tao lên tranh núi với son siu mà siu còn chê đuổi xuống, xuống biển chắc cá thòi lòi đuổi lên luôn đó”

“Núi với biển hết chỗ rồi, lên trời đỡ đi anh”

Bỗng, trong lúc đang nói chuyện thì tiếng gõ cữa cốc cốc vang lên, không dồn dập, không tiếng gọi, chỉ vài tiếng gõ thưa thớt mang theo cảm giác rợn người.

“Mày ra mở cửa xem ai đi Wooje”

“Thôi, anh ra mở cửa đi anh”

Em biết, thằng nhóc này coi vậy mà nhát gan với sợ ma lắm nên thôi thì để Ryu Minseok đây ra mở cửa.

Hùng hổ ra mở cửa, đứng trước cửa là một người phụ nữ trạc tuổi 45-50, trên tay là cây chổi lông gà quen thuộc.

“Mẹ?”

“Giờ này rồi hai đứa còn chưa chịu ngủ? Biết mấy giờ rồi không hả?”

“Mẹ…bọn con đang tâm sự mà”

Em dở giọng mềm xèo, tay lắc lắc cách tay của bà Ryu.

“Ôi trời, bình thường như chó với mèo, nay lại bày đặt tâm với chả sự”

“Ơ kìa mẹ? Con với anh hai hòa thuận vậy mẹ hông dui ạ?”

Lần này tới lượt Wooje, khéo sanh quá cũng khổ mẹ Ryu nhỉ?

Sinh được hai đứa con trai mà lại trắng trắng mềm mềm lại còn hay dở giọng mía lùi mà làm nũng, như bao người khác, mẹ Ryu cũng không ngoại lệ, nhìn hai đôi mắt ươn ướt long lanh nhìn mình sao nỡ mắng.

“Thế đã tâm sự xong chưa hai
đứa nhỏ này, trễ lắm rồi đó các con”

“Dạ con sẽ ngủ ngay ạ”

Mẹ của cả hai rời đi, Minseok cũng trở về phòng ngủ.

Nằm trên giường, lòng em cứ bồn chồn không thôi, lăn qua lăn lại mãi chẳng ngủ được.

Lại mở điện thoại ấn vào khung chat quen thuộc. Nền màu hồng nhạt ánh lên mặt em có chút dễ chịu.

Nhìn tin nhắn đã gửi từ vài tiếng trước, người ấy không seen cũng chẳng rep, lòng em nay lạ lại càng chùng xuống, cảm giác có chut tủi thân vừa định mắng thì phía bên kia hiển thị “đang nhập”, Minseok nghĩ, đợi cậu ấy trả lời xong rồi mắng, mình cũng chã mất miếng thịt nào, rồi một dòng tin nhắn hiện lên:

Lee Minhyung:
-“Bạn nhỏ ơi, mình xin lỗi nhoo”

-“Nay mình có việc bận nên hông rep tin nhắn được”

-“Cún nhỏ chưa ngủ hả?”

-“Ơ kìa? Sao seen mà không rep mình?”

-“Tổn thương quá đi huhuu”

-“Giận mình à?”

-“Bạn nhỏ hết iu mình dồi đúng hông?”

-[Emoji gấu khóc nhè]

Ryu Minseok:

-“Cậu bận à, thế thì nghỉ ngơi sớm đi nhá”

-“Mình không giận bạn lớn đâu”

-“Chỉ là chưa biết rep như nào thui”

-“Nghỉ ngơi đi nha gấu ngốc”

-[Emoji cún thả tim]

Lee Mihyung:

-“Thế cún bé cũng ngủ đi nho”

Ryu Minseok:

-“Uhm, ngủ ngon”

Tắt điện thoại, tâm trạng của em tốt hơn đôi chút nhưng vẫn chẳng ngủ được. Em nghĩ, anh đã bận những gì mà cả chiều không rep tin nhắn, nhưng không sao, anh không cố tình lơ mình. Em thấy bản thân mình có phải ngốc quá không mà lại không nghi ngờ, nhưng em sống theo chủ nghĩa “kệ, nhắm mắt tin luôn”.

Bên phía Lee Minhyung, cậu cũng chẳng ngủ được, hẳn là do những phiền muộn không thể gọi tên.

Cậu vẫn chưa thoát khỏi cuộc trò chuyện ban chiều cùng chị gái.

Bản thân vẫn lo sợ, lo cho sự hiện diện của chị gái, sợ vì những con cáo già nơi anh có biết được gì về họ Ryu bé của anh không?

Cậu biết, thứ đứng sau Ryu Minseok không đơn giản chỉ là một gia đình đầy tình yêu thương để em trở về mà còn là một thứ gì ngoài sức tưởng tượng vì nếu không có thứ đứng sau, chắc chắn em sẽ không có cái phong thái “không sợ trời, không sợ đất” đó.

Hắn biết, trên con đường này, nếu muốn bảo vệ người mình yêu thì phải có quyền lực, nhưng hắn phải làm gì chứ? Mười bảy tuổi, tiền bạc thiếu thốn, quyền lực chưa thể nắm giữ, vẫn còn đi học, vẫn đang cố gắng từng ngày, cậu học, học, và học, cậu biết chỉ có con đường này mới có thể thắng.

Bản thân cần những thứ bố mẹ để lại, cần chị gái và lớn nhất, bản thân cần ánh sáng của đời mình, thứ lớn nhất níu giữ cậu lại khỏi một lần sa ngã.


Sáng sớm, trời còn chưa kịp sáng, sương lạnh vẫn đọng trên cửa sổ.

Minseok lọ mọ thức dậy, trời lạnh quá, em muốn ngủ chút nữa nhưng lại chẳng ngủ nhưng vẫn nằm trên giường như muốn díu giữ chút ấm áp cuối cùng.

Điện thoại hiển thị mới hơn năm giờ sáng, hôm nay ngoài việc lết xác theo mẫu hậu diện kiến nhà trường thì em còn phải đi ăn với Moon Hyeonjoon vì thua kèo.

Mở máy tính làm vài ván Leagua Of Legends, trộm vía chơi 2 ván thua cả hai.

Gần bảy giờ sáng, Ryu Minseok có mặt tại trường trung học Ihcheon với một tâm trạng không hề ổn.

Phòng giáo viên, trong lúc mẹ Ryu đang trao đổi cùng giáo viên, còn Minseok thì chăm chăm người con gái tuổi chỉ cỡ hơn hai mươi.

Trong đầu em đã xuất hiện 7749 kịch bản “phú bà bao nuôi trai trẻ” rồi.

Không biết Lee Minhyung thấy không nhưng thằng em trai kiêm luôn cốt ruột đã thấy.

“Anh trai ơi! Thu con mắt lại, đừng có nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta như vậy”

“Vaizlon mày ơi, chị kia là ai vậy?”

“Có là gì của nhau đâu mà quan tâm thế anh Ryu”

“Lồn”

Bên Minhyung, dù biết là mình có chút ngốc khi dù rõ Choi Wooje là em trai ruột của em nhưng vẫn cảm giác có chút khó chịu khi nhìn cái cảnh Wooje cúi nhẹ người nghiêng về phía em.

“  Nhìn nhóc đó đi, em có cố giấu thì chị vẫn nhận ra, em thích Ryu Minseok”

Giọng chị gái anh không lớn, cũng chẳng nhỏ chỉ đủ để Minhyung nghe những rõ mồn một từng câu chữ.


Minseok thấy cảnh đó, em nhỏ đâu có biết chị gái ngồi đó nghiêng đầu nhìn em lại đang âm thầm “ship couple."

Nhìn mặt bạn nhỏ ỉu xìu anh có chút không vui, nhưng không, chuyện gì khó sữa dâu lo.

Mẹ Ryu vừa dứt câu cuối, lòng em như trẩy hội, thật may quá đi, giáo viên chẳng đề cập gì về những việc nghịch ngợm hiện giờ em xem là ngu ngốc.

Tung tăng dắt Wooje ra ngoài mà quên mất còn một ánh mắt dõi theo mình.

Lee Minhyung bất lực rồi, bạn nhỏ đúng là còn quá bé để hiểu được từng ánh mắt mà mình dành cho em.

Em nhỏ thì vui quá mà quên luôn vấn đề của mình .

Tiệm kem gần trường, nơi mà mỗi chiều mưa hạ Ryu Minseok lại đến.

“Kem ở đây ngon lắm, ăn đi sữa!”

“Hả? Anh gọi em là gì cơ?”

“Sữa?”

“Bất ngờ quá"

“À mà nay anh có hẹn với Hyeonjoon, mày đi cùng không?”

“Thôi em không đi đâu, ngữ pháp, từ vựng còn chờ em”

“Vậy về đi, về cẩn thận, tối tao về mua hotchoco với bánh cho”

“Em về nha, bai baii anh”

Minseok gật nhẹ đầu rồi một mình rảo bước trên con đường nhỏ đến quán quen thuộc. Đoạn đường từ trường tới quá café không xa nhưng hôm nay lại dài hơn bình thường, không phải do đoạn đường xa hơn mà là vì những suy nghĩ đan xen.

Cuối cùng cũng đến quán, góc quen cuối phòng, ít người qua lại và yên tĩnh.

Moon Hyeonjoon hom nay lại đến trễ, hôm nay lại phải bắt nó tra tiền nước thôi.

Wooje từng thắc mắc, người ồn ào như Minseok và họ Moon lại thích ngồi ở quán café cuối phố như vậy?

Minseok chỉ lắc đầu, vẻ điềm tĩnh hiếm thấy trả lời:
-“Không phải em luôn thấy người khác ồn ào, vui vẻ mà lại nghĩ người ta không thích sự tĩnh lặng được, bất kỳ ai, dù ít hay nhiều cũng cần cho mình một khoảng không tĩnh lặng để lấy lại chính sự ồn ào và vui vẻ của họ, hoặc có những người vui vẻ không phải vì họ luôn tích cực mà là vì giấu đi một nỗi lòng không người thấu, ví dụ điển hình là Moon Hyeonjoon”


Họ Moon hiện tại còn đang lóng ngóng tìm địa chỉ nhà của anh streamer đã cho mình mượn khăn tay hôm trước.

Đi lạc tám vòng thì cuối cùng cũng đến nhà của Doran.

Chần chừ mãi vẫn chưa bấm chuông, và rồi cậu ấn chuông, ngay sau đó một người bước ra.

Người đó chỉ mặc đơn giản một chiếc áo T-shirts xám, tóc hơi rối nhẹ nhưng lại cuốn hút đến lạ.

“Em trả khăn tay ạ”

“À ừ cảm ơn em”

Nói rồi anh lớn đóng cửa, để lại một con hổ bông ngơ ngác.

“Lạnh lùng nhỉ?”

Vẫn chôn chân nơi đó hồi lâu, cậu mới chợt nhớ ra rằng mình có hẹn với cậu bạn thân ruột thừa, đoán vội là sắp bị ăn đấm, ăn chửi nên hắn cũng từ từ lết tới quán.

Trên đường đi, tâm cậu chẳng chịu yên mà cứ như một đoạn phim ngắn thiếu cái kết cứ tua đi tua lại không thôi.

Hình ảnh anh streamer cứ thế mà liên tục hiện lên, từ lần đầu gặp gỡ, đến khi anh lớn chăm chăm ký tên lên tờ giấy rồi cả khi anh nhẹ nhàng dúi chiếc khăn tay nhỏ vào tay cậu.

Điên thật chứ, cậu chỉ thiếu gào lên giữa đường “thằng bố mày thẳng!”


Đi chẳng biết bao lâu nhưng cũng đã đến quán café cuối phố, nhìn một loạt quanh quán, cậu bắt gặp một ảnh nhìn nóng như lửa mà lạnh như băng, như thể chậm chút nữa, người đó sẽ bâm cậu làm trăm mảnh đem cho cá thòi lòi ăn.


“Bạn tao chịu lết xác què tới rồi à? Tao tưởng phải đợi tao đến tận nơi, cúng mời mày về chứ”

“Cốt nói quá, do tao có công việc cứ bộ”

“Công việc gì cơ? Tao tưởng mày không ở nhà cày game, đi chơi thì cũng là báo nhà báo cửa”

“Bố mày đi trả đồ, mà bị lạc nên tới hơi trễ, với chỗ đó cũng hơi xa”

“Trả gì cơ? Tiền, đồ, này nọ mày đâu thiếu cái gì?”

“Khăn tay”


Minseok xém nữa là sặc nước, em nhìn thằng bạn mình, tự hỏi là ai tin được thằng mặt hổ này?

“Người lạ? Là thằng điên, con khùng nào cho mày mượn khăn tay vậy?”

“Anh streamer mày thích đấy con”
“Mơ giữa ban ngày?”

“Bố nói thật đấy con, bố còn xin được chữ ký cho con đây”

Cậu lấy từ túi ra một tờ giấy đưa cho em, em trố mắt nhìn cậu, quả thật không đùa.

“Vãi thật này! Ơ mà khoan…?”

“Hả, sao?”

“Mày khai thật đi, khai thật được khoan hồng, hôm đó mày đi đâu mà mỏ dính máu để anh tao cho mày mượn khăn tay?”

“Ờ thì hôm đó tao đi đánh nhau, cái hôm mày bị hội đồng đấy, mày đừng có mà chửi tao, thằng em mày coi là út sữa hôm đấy nó đánh cùng tao đấy!”

“Ý mày là Choi Wooje?”

U Chề said: -“Ai đánh mà khai? Má ai đạp đuôi hổ cha mà cha khai?”

“Nó đấy chứ đâu”

“Chuyến này hai đứa mày tới số với tao”

“Bình tĩnh, chuộc lỗi rồi mà!”

“Ơ mà sao mày biết chuyện đấy?”

“Ban nãy, ảnh đang stream, có người tới bấm chuông nhà ảnh nên ảnh ra mở cửa, xong ảnh rời đi khoảng đâu chưa đầy 5 phút là quay lại, rồi ảnh kể là người đó đến trả khăn tay, hôm trước đó vô tình gặp ở cửa hàng tiện lợi, cậu ta xin chữ ký cho bạn nằm viện thấy vậy nên cho mượn khăn tay”

“Thì ra là ảnh stream hả? Stream mà mặt có vẻ hơi cọc nhỉ?”

“Không phải ảnh cọc đâu, cơ địa mặt cọc cha sinh mẹ đẻ của ảnh đó”

“Ồ, nhìn như anh ấy hờn dỗi cả thế giới ấy, sóc con mất hạt dẻ, cũng xinh…!”

“Nghe simp lỏ vậy cha? Tỉnh đi Moon Hyeonjoon, anh Hyeonjoon không để ý tới mày đâu”

“Là…là sao, Hyeonjoon không để ý Moon Hyeonjoon?”

“Anh Doran tên là Choi Hyeonjoon, cùng tên với mày”

“Nghe như có duyên ấy nhỉ?”

“Xàm chó, à nhầm, xàm hổ! Trả tiền nước tội đi trễ đi, mẹ dẫn con trai đi mua bánh”

Đến cửa tiệm bánh gần quán cà phê thì hai đứa bạn đứng hình luôn Lee Minhuyng đang đứng ở quầy bán bánh đeo một chiếc tạp dề màu xám.

Ai  ngờ được học bá Lee cũng đi làm thêm chứ. Cậu hơi bất ngờ khi thấy hai người nhưng cũng giữ thái độ chuyên nghiệp.

“Hai cậu muốn chọn gì”

Minseok thì đang chăm chú nhìn bạn lớn thấy vậy thì liền đưa ánh mắt của mình sang nhìn vào tủ bánh. Vô vàn chiếc bánh với đủ loại màu sắc, bạn nhỏ chú ý đến chiếc bánh dâu nhỏ ở trong góc tủ.

“Cho mình hai chiếc bánh dâu nhỏ”

Moon Hyeonjoon giơ điện thoại lên quét mã trả tiền thì bị Minhuyng ngăn lại.

“Chỗ bánh này mình không lấy tiền đâu, hai cậu về đi”

Hai người nhìn nhau khó hiểu, giờ nhân viên cũng được cho khách bánh à.
Tuy là bị từ chối nhưng Minseok  vẫn quét mã 200kw bởi cậu biết đi làm thêm không dễ dàng gì với cũng có thể là do ngại nên không dám lấy tiền.

Chứ em cũng không muốn trả đâu cái kèo chết tiệt.

Quét mã xong hai người định rời đi thì Minhuyng từ đằng sau nắm lấy tay bạn nhỏ.

“Chiều mai hẹn gặp ở công viên nha, thời gian tớ sẽ nhắn cậu.”

Em nhỏ đột nhiên bị bạn lớn nắm tay nên đỏ hết cả mặt cún, mặt em lúc này chắc cũng phải ngang ngửa miếng dâu tây trên bánh.

Thấy đôi trẻ cứ nắm tay nhau mãi Hyeonjoon đành lên tiếng.

“Nắm tay nắm chân thế là đủ rồi đấy, con gấu kia thả tay bạn tao ra rồi về làm việc đi, còn con cún kia nữa  dấu cái ánh mắt đầy ham muốn của mày đi.”

Cả hai thấy vậy liền buông tay nhau ra, có chút không nỡ nhưng đúng là bây giờ không phù hợp.

Hai bóng lưng dần khuất cậu bạn cũng gấp gọn chiếc tạp dề rồi ra về.

Đến tối em nhỏ ra ngoài không quên mặc ấm từ đầu đến chân, kèm theo chiếc khăn màu xám kết hợp cùng một chiếc áo len dày.

Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi rồi. Seoul chưa bị bao phủ bởi một màu trắng xoá nhưng nó lại khiến lòng người ấm áp lạ thường.

Tuyết đầu mùa là điềm báo cho một mùa đông buốt giá, nhưng có lẽ tuyết năm nay chẳng còn lạnh nữa rồi.

May mà địa chỉ bạn lớn gửi cách nhà em không xa chỉ cách hai con phố đi bộ là tới.

Em nhỏ đến đúng vị trí đang đứng trước cửa căn chung cư số 1911.

Em nhỏ nhìn mãi những con số này đây là ngày sinh của hai người hay sao, đang mải nhìn thì cánh cửa bật mở.

Bạn lớn có lẽ vừa tắm xong, trên mái tóc vẫn còn vương lại vài giọt nước, bạn mặc một chiếc áo dài tay nhìn khá thoải mái chứ không như chú cún bông là em.

Thật ra em biết tuyết đầu mùa không lạnh đến vậy nhưng phải kín từ đầu đến chân không ai đó lại cằn nhằn.

“Cậu nói mình phải mặc ấm, làm mình ra đường như con gấu bông, kì chết đi được. Cậu nhìn cậu xem mặc có mỗi một chiếc áo”

Em nhỏ vừa nói vừa bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng.

Bạn lớn thấy vậy liền xoa đầu em.

“Minseok nhỏ bé vậy phải mặc ấm biết chưa, cái thây chút ét mặc ít dễ bệnh lắm. Cậu đừng so sánh như vậy mình khoẻ lắm với ở trong nhà nữa không lạnh đâu”

Minhuyng sợ bạn nhỏ lạnh nên dắt tay em vào căn hộ của mình.

Cậu cúi xuống nhẹ nhàng cởi chiếc khăn màu xám trên cổ bạn nhỏ xuống. Khoảng cách gần đến nỗi bạn nhỏ có thể cảm nhận được mùi dầu gội bạc hà thoang thoảng có chút thanh mát, vài giọt nước vẫn còn đang đọng lại trên mái tóc.

Đây không phải lần đầu tiên hai người gần nhau đến vậy nhưng lần này trái tim bạn nhỏ lại đập rộn ràng.

Minhuyng cúi xuống tháo chiếc khăn sau khi ngẩng lên hai ánh mắt chạm nhau.

Một ngày ở cạnh Minhuyng không biết Minseok đỏ mặt biết bao nhiêu lần.

Thấy bạn nhỏ đỏ mặt người kia cũng bật cười.

Bạn nhỏ này đúng là dễ thương mà ngay cả lúc đỏ mặt cũng làm người khác muốn trêu ghẹo.

Minhuyng cười lên đẹp trai lắm, cậu ấy rất đẹp Minseok thừa nhận, đẹp vậy nên mới làm trái tim của bản thân không biết bao lần loạn nhịp.

Sau khi cất chiếc khăn cả hai ra ghế sofa ngồi dưới ánh đèn vàng ấm áp.

Minhuyng xích lại gần bạn thì thầm.

“Minseok có biết mật khẩu nhà của mình là gì không?”

“191125184”

“Nó có nghĩa là mình sẽ yêu cậu trọn đời, trọn kiếp”

“Chỉ một mình cậu, mãi mãi, trân quý của mình”

Hơn cả một lời tỏ tình, đây là một lời hứa, ngầm hiểu rằng Lee Minhuyng chỉ có một mình Ryu Minseok mà thôi. Một người, một đời.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com