Chap 8: kết thúc cuộc sống yên bình
Sen'pov
Hôm nay là một ngày đẹp trời tôi đang định rủ Haku , Ame và anh Hiro ( anh luôn , Haku mà nghe được là thôi xong Hiro ) đi chơi
- này Mizu chị biết chị đang làm gì không hả ?_ tôi nghe thấy giọng Haku vang lên, giọng anh ấy chứa đầy sự phẫn nộ mà tôi chưa bao giờ nghe thấy trước đây
- này Haku chú bình tĩnh đi , chị ấy làm như vậy thì cũng có lí do của chị ấy thôi _ lần này là của anh Hiro
- bình tĩnh sao được ? Dù gì thì chị cũng không nên làm thế ? Tại sao chị lại làm như vậy _ tôi nghe giọng Haku như muốn hét lên vậy
- lí do à ? Chị thích , thì sao , chú làm gì được chị ? _ lần này là Ame , giọng của cậu ấy như đang khinh bỉ Haku vậy đấy
-.......
-..........
Rốt cuộc tôi đã nghe thấy cái gì thế này! Không ngờ Ame lại giấu tôi nhiều chuyện như thế. Tôi cố rời đi thật nhẹ nhàng nhưng....
"Cạch"
- ai ?
Nguy rồi, tôi cố chạy thật mau về phía cầu thang
Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa
- A _ trước khi mất đi ý thức tôi chỉ kịp nghe giọng của Ame _ cậu thật là bé hư mà
Haku'pov
- Mizu, chị đã làm gì em ấy rồi ?
- yên tâm đi, chị sẽ không làm hại em ấy, chỉ là để em ấy quên một số thứ thôi _ Mizu trả lời tôi một cách hờ hững, đôi mắt chị ấy hình chằm chằm sen không rõ là cảm xúc gì
- vậy chị đưa em ấy cho em mau, em sẽ đưa em ấy về phòng _ tôi không quá tin tưởng Mizu, chị ấy quá bí ẩn, không thể biết được trong con ngươi đỏ máu kia rốt cuộc là cảm xúc gì
Chị ấy nhẹ nhàng đưa Sen cho tôi rồi cùng Hiro đi vào căn phòng kia - một căn phòng chỉ toàn màu đen
_________________________
Tôi đem Sen chạy như bay về phòng của mình, tôi sợ rằng ở lại đó thêm một phút nữa thì tôi sẽ lại không kìm được mà nghĩ về những thứ đáng quên đi kia.
Khẽ đặt em ấy suốt chiếc nệm mềm mại. Tôi ngồi kế bên không khỏi thả hồn vào mây trời. Chị Mizu, anh Haku và tôi, cả ba đã từng rất vui vẻ với nhau nhưng không biết từ bao giờ mọi thứ đã thay đổi đến mức không thể trở về như cũ. Nhưng nhờ Sen, chúng tôi lại như được trở về quá khứ, dù chỉ là những phút giây ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm tôi vui
Nhìn khuôn mặt say ngủ của em ấy, tôi không biết việc em ấy ở lại đây là đúng hay sai. Rốt cuộc mục đích của Mizu và Hiro là gì ? Dù là gì nhưng tôi biết, Sen rất quan trọng trong kế hoạch của họ, có lẽ những ngày tháng sau này sẽ không còn yên bình.
- Sen, xin lỗi và .... cảm ơn
Sen'pov
Dường như tôi đã ngủ một giấc rất dài. Trong cơn mơ dường như tôi cảm nhận được ai đó nhìn tôi với một ánh mắt phức tạp, một bàn tay ấm áp bế tôi lên, một nụ hôn nhẹ lướt qua trán, lời xin lỗi và cảm ơn cùng một mái tóc dài màu trắng lướt ngang qua.
__________________________________________________
The end chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com