Chapter 1: 10 năm
_Mình sẽ gặp nhau chứ?....
_Chắc chắn rồi!...
_Anh hứa nhé!....
_Anh hứa!...
❤---------------------❤--------------------❤---------------------❤------------------❤--------------------❤----------------❤
_Rầmmmm.....
_"Ui da~~~ đau quá!!!"_ Tôi ôm đầu đang đau của mình và rên lên nhưng tếng nói khó nghe.
_"Mấy giờ rồi nhỉ?..."_ Sau khi mất vài giây để hồn nhập lại xác, tôi nhìn vào đồng hồ.
"Nếu mình không nhanh lên thì trễ mất thôi"_ Vừa suy nghĩ tôi vừa chạy vào nhà tắm cầm theo bộ đồng phục của trường tôi. Tôi mở vòi sen rồi suy nghĩ về "Vùng đất linh hồn", "Không biết mọi người ở đó thế nào rồi? Có nhớ đến mình không nữa?..."
"Yubaba: phù thủy độc ác, xấu xa và tham lam nhưng lại rất thương con trai của mình. Và cũng chính bà là người đã biến ba mẹ cô thành heo và nốt trong chuồng..."
"Boh: cậu bé cao và bự con gấp 3 lần tôi rất là mít ướt, hư hỏng và xém nữa là bẻ gãy tay cô nhưng đến cuối cùng cậu ấy lại giúp cô và trở thành một em bé "khổng lồ" rất ngoan và yêu thương Chihiro...."
"Ông Kamaji: ông ấy có khuôn mặt lạnh nhạt nhưng trái tim là ấm áp và dịu dàng, nhờ có ông ấy nhận tôi là cháu gái mà tôi đã có thể đi xin việc cùa Yubaba và ông ấy đã cho tôi mấy tấm vé tàu đẻ đến nhà Zeniba..."
"Zeniba: Một người chị song sinh của Yubaba nhưng tính tình lại trái ngược hoàn toàn, hết mực yêu thương và lo lắng cho tôi..."
"Chị Rin: người đã rất xem thường tôi khi mới tới nhưng lại là một người chị rất yêu thương và quan tâm tôi. Tôi xem chị ấy như chị ruột của mình, tôi thực sự thương chị ấy..."
"Và trên ai hết tôi thực sự nhớ anh Haku: một vị thần sông Kohaku và là một con rồng trắng với bờm màu xanh. Người đã giúo tôi từ khi tôi bước chân lên đất ấy, chăm sóc tôi và đưa tôi và ba mẹ trở về với thế giới loài người...". "Anh đang làm gì?... Có nhớ em không?..."
Bước ra khỏi cửa phòng tắm tôi chạy ngay xuống dưới lầu làm đồ ăn sáng. Ba mẹ tôi đã mất trong một tai nạn xe vào một này bão tuyết một năm trước. Từ đó tôi sống một mình nhưng hàng xóm luôn xem tôi như con họ hay cho tôi đò ăn và giúp tôi rất nhiều.
Ăn sáng xong tôi chạy ngay ra khỏi cửa đi bộ đến trường. Hiện tôi đang học một trường đại học ở gần nhà. Trường chỉ cách nhà tôi khoảng 3km. Đi được 1km, có cánh tay từ đằng sau đặt lên vai tôi. Hoảng hồn tôi quay lại.
_"Cậu biết giờ là mấy giờ rồi không?... Nế...u không nhanh lên thì trễ m.."- Cậu ấy thở hổn hển cố gắng nói rõ từng chữ.
Tôi nhìn đồng hồ trên tay hoảng hốt_" Đi nhanh lên nào, Saletta.."_ vừa nói dứt câu tôi kéo cậu ấy chạy một mạch đến trường.
Vừa bước vào cổng trương đồng hồ reo lên báo hiệu giờ vào học, tuy kịp vào cổng trường nhưng nếu không chạy nữa thì sẽ trễ giờ vào lớp mất. Chỉ vừa nghĩ như vậy thôi là tôi tiếp tục kéo cậu ấy chạy tiếp. Sau khi cất giày không kịp thở nữa là chúng tôi lại chạy như tên bắn vào lớp. Vừa vào đến lớp mà thầy cô vẫn chưa bước vô. Thế là tôi ung dung đi từ từ vào chỗ ngồi.
_"Hai cậu an toàn rồi"_ Hiro trêu chúng tôi.
Bước vào chỗ ngồi tôi liền tựa lưng vào ghế thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Khi tiết học bắt đầu được một lúc tôi úp mặt xuống bàn quay qua Saletta_" Lát thầy xuống nhớ kêu tớ nhé!"
_" Tối qua cậu lại..."_ Cậu ấy quay qua nói với tôi nhưng mặt vẫn hướng về phía bảng, ánh mắt vẫn chú ý đến thầy.
Tôi chưa kịp nghe cậu ấy nói hết câu thì đã úp mặt xuống bàn và ngủ. Khi mở mắt tôi thấy lại cảnh 10 năm trước tại "Vùng đất linh hồn". Nơi tôi đứng trước mặt là một mảnh đất mọc đầy cỏ dại. Gió thổi nhẹ lên những chiếc cỏ dài mọc qua khỏi nửa của những bức tương kì quặc kia. Đúng lúc đó tôi thấy lại hình ảnh tôi trong một đứa trẻ 10 tuổi đang nhắm tay Haku chạy qua và nói những lời hứa suốt 10 năm nay chưa thực hiện. Tôi đi một hồi, bất mản vì đây chỉ là giấc mơ và là giấc mơ về quá khứ của 10 năm trước mà thôi, rồi tôi đi tới bức tượng con ếch và ngồi xuống. Thoáng chốc, đâu đó vang lại giọng nói ấm áp của Zeniba_" Chiều nay hãy quay lại đây cùng với cái dây buộc tóc ta đã đan từ những sợi tơ do bạn con quay tơ nhé!"
Nói xong tôi tỉnh dậy và thấy Saletta đang đẩy tay gọi tôi dậy. Mất vài giây để tôi tỉnh hẳn_" Tiết thứ mấy rồi?"-_ Không còn mơ màng nữa tôi hỏi.
_" Giờ về rồi Chihiro ạ!"_ Cậu ấy cười và có ý trêu tôi.
_"Hả?... Trễ vậy rồi sao?" Tôi ngồi dậy.
Nhận được cái gật đầu từ cậu ấy. Và rồi cậu ấy kéo tôi về trên đường tôi cứ suy nghĩ về giấc mơ ấy những vẫn còn chưa quyết định được có nên đi hay không. Sau khi chia tay Saletta, tôi nghĩ vu vơ một hồi rồi quyết định sẽ quay lại đó. Và dĩ nhiên đồ cột tóc ấy tôi luôn mang theo bên người.
Đứng trước cửa hầm và bước đầu tiên vào. Tôi sợ lần này lại giống như những lần trước sẽ không thấy ở cuối đường hầm cả. Tuy hơi sợ nhưng tôi vẫn bước đi trên đường hầm ấy gió cứ lùa vào. Và rồi tôi thấy những chiếc ghế áp vào nhau, những tia sáng chiếu xuyên qua những ô cửa sổ nhỏ bốn màu. Nơi đây, 10 năm trước, mẹ và tôi nghe được tiếng tàu chạy và nghĩ đây là gần ga tàu. Bớt chợt tôi biết được rằng bây giờ sau 10 năm ấy tôi đã quay lại đây sau nhiều lần thất bại. Tôi bắt đầu chạy nhanh hơn và rồi cuối cùng tôi cũng thấy được lại cảnh tượng 10 năm trước. Những sợi cỏ dài mọc qua nửa bức tượng, những hòn sỏi đá lớn. Tôi mừng không siết nhưng tôi không hiểu tại sao nước mắt cứ tuông vì vui hay là có điều chẳng lành? Tiếng "rên" của tòa nhà đưa tôi về hiện tại. Tôi bất chợt nhận ra trời sắp ngã màu. Chẳng nghĩ gì nữa tôi chạy thật nhanh qua bờ bên kia cố gắng đi qua những hòn sỏi đá. Trời càng chuyển màu nước bắt đầu dâng tới mắt cá chân rồi tới eo. Khi nó dâng tới ngực tôi đã kịp chạy qua bờ và an toàn. Những bóng đen bắt đầu xuất hiện càng nhiều.
Tôi mừng chưa được bao lâu thì người tôi bắt đầu tong suốt. Tôi nhận ra điều đó và chạy thật nhanh tìm một loại trái nào đỏ để ăn. Trước mặt tôi giờ là một cây dâu. Tôi mừng nhưng nhớ lại cha mẹ mình 10 năm trước vì ăn thức ăn ở đây nên đã biến thành heo. Nhưng rồi tôi nhận ra tôi sắp tan biến, không còn nghi ngờ gì trong đầu óc tôi lúc này nữa tôi quyết định ăn thử rồi xem sao. Tôi hái và ăn rồi dần dần tôi thấy mình không còn trong suốt nữa. Tôi mừng trở lại, tôi quyết định đi tới nhà tắm. Cũng con đường ấy dẫn tôi tới nhà tắm.
Trước cửa nhà tắm là một cây cầu màu đỏ đông nghẹt linh hồn đang đi. Những nhân viên của nhà tắm cầm những cây đèn_" Chào mừng quý khách", " Chào mừng ngài trở về"... Tôi quyết đinh nín thở và lẻn vào linh hồn. Cảnh dưới sông vẫn như vậy chẳng thay đổi gì. Tôi đã đến gần đầu kia và đột nhiên một con ếch chạy ra và nhảy lên như 10 năm trước. Lần này tôi không hoảng sợ nữa nhưng theo bản năng tôi nhắm mắt và lấy ta che mặt lại nhưng vẫn sợ vì dù là tiếng thở nhẹ nhất thì tôi cũng sẽ lộ ra.
_"Pháp sư Haku... Mừng ngài trở về..."_ Chú ếch ấy vừa nói vừa nhảy.
"Pháp sư Haku?....... Haku........Ha........ku" Tôi giật mình về những gì chú ếch ấy nói. Nhưng tôi vẫn mừng, vừa bỏ tay xuống rất mhanh tôi quay lại đằng sau, thở ra.
"Bất ngờ tôi thấy một thanh niên cao trạc tuổi 23, vẫn là mái tóc xanh ngang vai ấy nhưng cao hơn rất nhìn và trông có vẻ trưởng thành hơn. Nhìn có chút lạ so với Haku 10 năm trước nhưng vẫn là đôi mắt màu lục bảo ấy, luôn mở dịu dàng với tôi. Đôi môi anh ấy cười lên một vẻ...."
_" Người phàm trần..." chú ếch ấy la lên.
Vẫn là bàn tay Haku tạo ra một bong bóng khiến chú ếch ấy bay lên giống như cách 10 năm trước anh ấy đã làm để cứu tôi. Rồi anh ấy chạy lại chỗ tôi và kéo tôi bay thấp gần mặt đất và tới cửa bí mật ấy lần nữa.
_" Là anh sao Hak...u?"_ Tôi hốt hoảng hỏi.
_" Chứ em nghĩ ai đã cứ em theo cách 10 năm trước anh cứu em chứ?"_ Anh ấy nói với giọmg điềm tĩnh.
Tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Kề từ ngày tôi rời khỏi đây và vẫn luôn nhớ lời hứa ấy.
_" Anh đã thấy em từ khi nào?"_ Tôi bất ngờ hỏi anh ấy.
_" Từ lúc em vượt qua con sông ấy và ăn trái dâu"_ Anh ấy trả lời
_" Anh thấy em nhưng tại sao không kiêu tên em?"_ Tôi giả bộ tỏ ra vẻ giận dữ và quay lưng lại với anh ấy.
_" Thôi nào.... Đừng giận anh như vậy chứ?"_ Haku đặt tay lên hai vai tôi.
_" Giải thích!"_ Tôi nói một cách cọc lốc.
_" Bời vì anh không tin được đó có phải là em không? Sau 10 năm em trở nên xinh đẹp hẳn lên nên anh không nhận ra đó có phải là em không thôi!"_ Anh ấy nói.
Câu sau làm tôi sửng sốt và đỏ mặt, quay lại_" Vậy em sẽ tạm tha cho anh nhưng anh phải đền bù cho em đó!"
_" Được thôi thưa tiểu thư"_ Anh ấy trọc tôi.
Và tôi lại đỏ mặt lần nữa!
_"Vậy giờ em có muốn đi gặp mọi người không? Chắc họ sẽ mừng lắm đây"_ Haku hỏi
_" Tất nhiên là có rồi em đến đây để gặp mọi người mà!"_ Tôi trả lời.
_" Vậy giờ ta đi nhé! Thưa tiểu thư"_ Haku nói một cách ngọt ngào và nắm tay tôi chạy.
-" Đừng gọi em bằng tiểu thư nữa, nghe ngại lắm"_ Tôi đỏ mặt từ bao giờ mà không biết.
Anh anh kéo tôi xuống những bậc thang quen thuộc đến phòng đun nước của ông Kamaji.
Mở cửa phòng bước vào. Là ông ấy Kamaji trông chẳng khác chút nào cả. Vẫn sáu cánh tay ấy đang làm việc rất chăm chỉ. Dường như ông chẳng màn có người bước vào phòng của ông từ bao giờ nhưng lũ bò hóng đã biết sự hiện diện của tôi và anh Haku đang ở trong phòng.
_"Em ở đây nhé! Khi nào anh kiu em ra em hãy ra nhé!"_ Anh ấy nói như muốn trêu ông Kamaji.
_" Vâng ạ!... Nhưng đừng đùa quá trớn nhé!"_ Tôi nhắc nhở.
Anh ấy chỉ gật đầu rồi bước ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com