Chapter 10: Chưa...... Kết thúc đâu!
Hai con người, hai dòng suy nghĩ nhưng chung một lời nói và ở cùng một nơi!
Cả hai đều ở dòng sông Kohaku ngay trong thế giới linh hồn! Hai con người này đều có chung một lời nói- "Kohaku..... Phải chăng là kết thúc?" Nhưng lại là hai dòng suy nghĩ! Vậy liệu trái tim của học có hướng về nhau? Hay chỉ là đơn phương một người?
- Anh Haku này!- Tôi gượng cười quay sang nhìn anh.
- Sao vậy?- Anh Haku hỏi.
- Anh đưa em đến đây làm gì?- Tôi hỏi, mặt hơi cúi xuống đất, bởi vì tôi rất sợ, sau câu hỏi này của tôi là một câu trả lời không ai mong đợi ít nhất là tôi!
Lỡ như tôi phải quay về nơi đó thật thì tôi phải làm sao? Phải sống cô độc nữa ư? Trong căn nhà hiu quạnh, một chút ánh sáng dù chỉ là một tia nhỏ trong vài giây thôi cũng chẳng có! Nơi đó chỉ có tôi và bóng tối ngoài ra cũng chẳng còn một ai! Bởi vì kể từ sau khi ngày định mệnh ấy diễn ra, tôi đã biến thành một con người sống hướng nội! Tôi bắt đầu kết bạn với cô đơn, ở với bóng tôi, ghét ánh sáng! Mọi người nghĩ tôi bị điên đúng không? Bởi vì cha mẹ tôi đi là vào lúc sập tối! Đáng lẽ ra tôi phải ghét bóng tôi mới đúng! Phải không? Nhưng không! Tôi chỉ muốn sống trong bóng tôi bởi vì khi căn nhà sáng rực trở lại thì tôi sẽ lại thấy hình bóng của cha mẹ tôi trong căn nhà!
Là một căn nhà ấm áp, luôn sáng đèn và luôn có đủ tình yêu thương! Là mỗi lần tôi đi học về là có người đợi tôi! Là mỗi lần tôi ngủ trễ là có nhắc tôi ngủ sớm! Là mỗi lần tôi lười làm bài là có người la tôi! Là mỗi lần tôi bị tủi nhục trên trường là có người bên cạnh tôi quan tâm, lo lắng, chia sẻ và bầu bạn với tôi!
Tôi sợ lắm! Lỡ căn nhà lại sáng rực như lúc ấy tôi lại nhớ về họ! Tôi sợ, mỗi khi đi học về sẽ khác với những lần trước bởi vì chẳng ai đợi tôi! Tôi sợ, mỗi khi ngủ trễ sẽ khác với bao lần bởi vì chẳng ai nhắc tôi ngủ sớm! Tôi sợ, mỗi khi lười làm làm bài sẽ khác với mọi khi bởi vì không ai la tôi! Tôi cũng sợ, mỗi khi bị bạn bè cười nhạo, thầy cô chán ghét lại khác với tất cả những lần trước bởi vì không ai đợi tôi về để quan tâm, để chăm sóc, để chia sẻ, để an ủi, để động viên tôi cả! Tất cả sẽ không còn nguyên vẹn như lúc ban đầu bởi vì, họ, đã đi rồi! Bởi vì tôi, họ, đã, đi rồi! Đúng là cảnh cũ mà người mất!
Cho nên từ ngày định mệnh ấy, căn nhà tôi đã trở nên lạnh lẽo và cô độc! Bởi vì chỉ có cách này tôi mới nhớ được rằng bởi chính sự ích kỉ đáng hận của tôi đã khiến cha mẹ tôi ra đi mãi mãi! Chỉ có cách này tôi mới xin lỗi được cha mẹ! Chỉ có cách này tôi mới chuộc lỗi được! Đối với tôi lúc ấy, cô đơn là tôi, tôi là cô đơn!
Và cũng vì vậy mà tôi bắt đầu hướng nội nhiều hơn, chẳng còn hướng ngoại như xưa nữa! Tôi bắt đầu dần dần giấu những bí mật dù lớn hay nhỏ với tất cả mọi người! Tôi bắt đầu im lặng và ít nói hơn, ít cười hơn nữa! Tôi cũng không biết làm vậy có ích gì không nhưng tôi cảm thấy mình cần như vậy!
Và cũng có bao lần tôi tự bật khóc trong màn đêm tối. Bởi vì sự cô đơn, lạnh lẽo của ngôi nhà. Cũng bởi vì tủi thân, tiếc nuối và hối hận, cũng vì sự ích kỉ mà ra! Tôi mong thời gian quay trở lại để họ quay về với tôi hoặc cho tôi rời xa thế giới này cũng được! Tôi đã khóc rất nhiều trong đêm và cũng có những suy nghĩ dại dột nhưng rồi bở vì khóc nhiều quá mà tôi thiếp đi.
Tôi sợ anh sẽ đưa tôi về đó! Tôi sợ xa mọi người rất nhiều! Tôi sợ những thứ tôi yêu quý lại biến mất lần nữa!
Nước mắt tôi đã xếp thành hai hàng thẳng tấp và chảy đều nhưng vì chảy xuống không quá nhanh nên tôi vẫn lau kịp trước khi để anh biết là tôi đang khóc!
- Vậy chứ mục đích hôm nay chúng ta đi là gì?- Giọng anh Haku không rõ là đang vui hay đang buồn!
- Hồi sáng anh nói là hôm nay chúng ta đi chơi!- Tôi nói, giọng đã bắt đầu ồn ồn nhưng không rõ!
- Ừ thì đến đây chơi chứ làm gì!- Anh Haku cười dịu dàng tiến lại gần xoa đầu tôi.
- Thiệt á?- Tôi hỏi, như chỉ cần nghe như vậy thôi nước mắt tôi đã tự ngưng trào! Có vẻ tôi đã vui hơn ban đầu khá là nhiều! Nhưng còn anh, khuôn mặt không vui mấy nhưng cũng chẳng thấy vó chút này tức giận hay buồn bã. Bây giờ, nhìn anh trong rất khó hiểu. Không biết điều gì khiến anh như vậy!
- Anh Haku lại đây chơi chung với em đi!- Tôi đã chạy nhanh đến bên dòng sống nhưng anh lại cứ đứng thần ra đó nên tôi gọi anh lại! Nhưng hình như anh cứ nhìn về phía giữa sông tôi thì ngồi ngay phía bờ nên cũng muốn ra xem anh nhìn gì!
- Hả!? Em nói gì thế? Chihiro?- Anh Haku la lên.
- Ra đây chơi với em đi!- Tôi nói, không quá to nhưng tôi nghĩ anh nghe thấy mà! Rồi từng bước tôi ra phía giữa dòng sông và hình như là anh cũng chạy lại!
Bỗng tôi đạo chúng cái gì đó! Vừa đạp chúng rất là đau luôn! Nên tôi cúi xuống mò tìm "thủ phạm" đã hại tôi! Quyết không thể tha cho nó được! Dám làm chân của bổn cô nương ta đây đâu à? Mi chết chắc rồi! Tu- bi- con à mà thôi! Mò được mi rồi nhé! Hãy đợi đấy con trai à! Để xem, mi là ai!?
[Sau đây là một số miêu tả:>> Nhưng mà tớ lại không học giỏi văn lắm íiii nên có gì hông hiểu thì ráng hiểu giùm tớ nha:3 Cảm ơn các cậu nhiều nè<3]
Cầm lên xem thì tôi thấy đó là một sợi dây truyền hình nữa trái tim làm bằng pha lê hay đá gì ấy! Có vẻ đây là dâi chuyền cặp à? Chứ tôi thấy trái tim nó vó mấy cái "răng cưa" như thể là còn một viên khác nữa ấy! Mà trái tim, nó là màu xanh biển! Màu tôi thích đây mà! Là một nửa trái tim khá lấp lánh, lấp lánh như một viên pha lê vậy! Trái tim này là trái tim "phồng", nhìn khá đẹp mắt đấy! Còn có một "thanh" cong cong vẹo vẹo chạy dọc theo viền ngoài của trái tim nhưng không dính liền nó hơi tách xa một chút, hình như là màu đen! Mà tôi thì không thích màu đen lắm à nha! Haizzz, mất thiện cảm rồi ấy! Nhưng nhìn làm sao cũng thấy cái sợi dây chuyền đẹp xuấ sắc! Đẹp tàn bạo luôn íiiii! Mà tôi cũng không hiểu lắm nhỉ!? "Nửa con tim" đẹp thế này mà sao chủ nhân của nó lại nhẫn tâm quăng nó đi như thế chứ nhỉ?! Rảnh quá không việc gì làm à?
Tôi thầm chửi rủa cái "đã" quăng cái nàu đi rôi thuận tay lật lại đằng sau mặt trái tim thì đặp vào mắt tôi là một dòng chữ nhưng hình như là vì thiếu "mẫu" trái tim còn lại nên tôi không hiểu được ý nghĩa của nó cho lắm! Tôi cũng không dám chắc đây là có phải là tên của cái người mất hay là mang một ý nghĩa nào đó nhưng nó chỉ vỏn vẹn được có 3 chữ thui! Đó là: "Koh". Tôi cũng không biết là có viên còn lại không nhưng mà chỉ nhìn vào mỗi một nửa trái tim thì thật là ngứa mắt! Hình dáng, màu sắc thì đẹp nhưng mà lại có cần keo kiệt đến vậy không? Cho có 3 chữ như vậy thôi thì làm sao tìm được chủ nhân của sợi dây chuyền này!? Thật là hack não quá đi à!! Mà giờ tôi thực sự muốn đập nát cái này ghia!!
[Chị nhà bị cái bệnh sáng nắng chiều mưa nên các cậu thông cảm nha:3]
- Chihiro!- Tôi nghe được tiếng anh Haku vang từ đằng sau đến nhưng hình như là chưa đến gần đâu nhỉ!? Tôi lẹ tay giấu cái "nửa con tim" đó đi! Ủa tại sao tôi phải giấu nhỉ? Nếu là của anh Haku thì tôi giấu nó đi là hoàn sai đó! Nhưng mà tôi lại không hiểu sao nửa muốn giữ, nửa không muốn trả lại cho anh tí nào cả! Làm vậy có phải xấu quá không ta? Giờ phải làm sao? Làm sao là làm sao? Thôi cất trước tính sau, lỡ không phải của anh thì khi nào rảnh đi tìm lại chủ nhân của nó để trả vậy!
- Sao vậy anh Haku?- Sau khi tay lẹ bỏ vào túi thì tôi cũng quay ra đằng sau.
- Em làm gì đứng ở đây vậy?- Anh Haku nói, trong anh vẫn có cảm giác buồn buồn sao í.
- À, em..... em....!- Tôi không biết phải trả lời sao để anh không phát hiện đây?
- Em sao?- Trong câu này thì tôi lại không thấy được cái nét buồn ấy của anh! Vậy là tôi bị ảo giác à? Không thể nào đã hai lần tôi thấy anh như vậy rồi mà!
- Thì... em!- Tôi bước lùi về phía sau, mà phía sau cách tôi khoảng 20 bước đi là bờ bên kia ấy!
- Em gì?- Anh Haku thấy tôi bước lùi cũng bắt đầu bước tới. Giọng anh đều đều. Nãy giờ tôi cũng lùi được hơn mười mấy bứic rồi ấy! Không ít đâu, tại anh bước nhanh quá nên tôi cũng phải nhanh không thôi là cho anh bắt lại hay gì!?
- Thì.... mà... Ấy nhưng hình như là anh đang buồn đúng không?- Tôi lảng qua truyện khác. Vì tôi thấy anh Haku đã ngưng tiến nên tôi cũng ngừng lùi luôn. Tôi còn thấy mặt anh trầm xuống nữa cơ! Trầm im một hồi khá là dài luôn í. Thấy anh không di chuyển cũng không nhúc nhích nên tôi tiến lại gần anh xem xem là anh sao rồi!? Có bị gì không á! Thì bỗng...
- Anh..... làm gì có chuyện gì! Em thì có!- Anh Haku ngước mặt lên cười rất ư là nham hiểm luôn ớ! Tôi thì bị giật mình, luốn cuốn lùi về sau thật nhanh, thấy tôi lùi lại cũng đâu nhường gì, bước nhanh đến gần hơn. Rồi thì chuyện gì đến thì cũng đến mà! Chết tiệt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com