Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: Kí ức đẹp

Ố là la. Tớ đã quay lại và ăn hại hơn xưa rồi đây! Có ai nhớ tớ hơm? Chứ tớ nhớ các cậu lắm á:>> Sr lần thứ n+1 nha<3 Một phần là tớ thấy truyện hok đc hay với ít người xem quá nên nản lắm! Nhưng từ bây giờ tớ sẽ làm vì đam mê của mình. Mặc kệ có ai xem hay không nên lần này tớ chính thức Comback nha:> [Ảo tưởng tí thui chứ Comback nỗi gì, tớ đâu phải người nổi tiếng đâu đúng hơm?]

Rồi giờ chúng mình cùng vô truyện nhé!<3

- Ặc... xấu hổ quá à!!!!! Không biết anh Haku có thấy mình dễ dại quá không ta?....Không được! Không được dễ dãi như thế không thui người ta nối mình dễ ăn hiếp sao? Ặc.... nhưng mà xấu hổ thật!!!- Tôi đưa tay lên khuôn mặt nóng ran có thể chiên chín miếng thịt bò của mình- Ặc.... Chihiro à.... bình tĩnh lại nào! Rồi giờ ra kêu chị Rin vô!- Nói rồi tôi ra mở cửa nhìn trái trước nơi có cầu thang bộ đi lên phòng Boh và Yubaba và đi xuống nhà tắm nhưng lại không thấy chị Rin đâu cả! Thế là tôi lại quay đầu sang bên phải nơi đi ra ban công hồi nãy anh Haku mới vừa bay đi (Nếu ai có coi Sprited Away thì chắc sẽ biết ban công này như thế nào! Còn ai chưa xem thì hãy lên chị Google và tìm kiếm "Sprited Away" để xem nhé) nhưng cũng lại chẳng thấy ai cả!

- Chị ấy đi đâu rồi chứ nhỉ? Mới thấy ở đây mà! Chắc chưa được 5 phút nữa mà biến mất nhanh thế!?- Nói thầm rồi tôi lại đi ra ban công ấy!

Chỉ vừa ra tới vịn tay vào thành ban công, gió đã thổi khá là mạnh nhưng rồi lại nhẹ đi. Bầu trời về đêm ở đây dù không khác ở thế giới loài người là bao. Vẫn có mặt trang tròn vàng sáng một màu dát vàng. Vẫn có những ngôi sao năm cánh tinh tú vây quanh mặt trăng và rãi rác trên bầu trời đêm ấy! Nhưng khác duy nhất chỉ có 1 điều rằng một bầu trời đã từng ấm áp với tôi trước ngày định mệnh ấy mặc dù không có những con người tôi yêu quý đang ở đây nhưng vẫn có những người thân thiết với tôi. Và bầu trời còn lại là bầu trời đang hiện trước mắt tôi- một bầu trời tôi vẫn hay nhớ về mỗi khi còn nhỏ đến khi lớn lên. Nó vẫn ấm áp như lần đầu tôi ở đây vì nơi đây có những con người tôi yêu quý, có tình bạn, có tình chị em, có tình ông bà cháu và cũng có tình yêu nữa! Nhưng lại không có tình yêu từ cha mẹ.

Có lẽ, cuộc đời có những thứ quá hoàn hảo đến bất ngờ nhưng vẫn có những thứ chẳng hoàn hảo một tẹo nào. Vì dù điển hình là tôi đây, khi một bên là gia đình, có cha mẹ, có tình mẫu tử, phụ tử còn một bên là tình yêu. Họ thì lại là những con người của hai thế giới khác nhau và cũng chưa bao giờ gặp nhau! Nếu có chỉ là anh Hakh thấy cha mẹ tôi trong hình hài của những con heo. Còn chính mình lại là người ở giữa và phải lựa chọn! Cuộc đời là như thế đấy! Luôn phải bắt mình lựa chọn những thứ quan trọng nhất đời mình! Cái mình chọn sẽ mãi yên ở vị trí đó chỉ cần mình bước một bước là sẽ tới nhưng cái còn lại sẽ mãi xa dần dù mình có muốn hay không! Và có lẽ thời gian sẽ cướp mất đi cái quan trọng ấy! Bởi vị tạo háo luôn trêu người như thế, sẽ mãi chẳng bao giờ chọn được cả hai cùng một lúc!

Tiếng tàu lửa chạy trên mặt nước ấy vẫn cứ inh ỏi kêu nhức tai nhưng có lẽ ngay giây phút này đây có lẽ tôi cũng không để ý lắm bởi vì có lẽ trong tâm trí tôi đang có những thứ suy nghĩ như thế đấy!

Nhìn về phía xa xa trên mặt nước kia tôi lại thấy hòn đảo ấy, chuồng heo ấy và những kí ức đẹp ấy! Cha mẹ tôi đã từng đến đây và họ cũng từng biến thành heo nhưng mãi mãi họ cũng sẽ chẳng bao giờ nhớ được những chuyện ấy đâu! Bởi có lẽ, họ đã bị Yubaba phong ấn kí ức và cũng đã chẳng còn trên bất kì thế giới nào nữa!

Tôi còn nhớ những buổi sáng khi mở mắt ra đã có người dọn sẵn đồ ăn sáng chờ tôi xuống ăn, còn nhớ lần cười, những lần khóc, những lần bị mắng ấy! Nhưng có lẽ nó bây giờ chỉ còn trong quá khứ ấy và sẽ mãi mãi là kí ức đẹp.

Mà nhìn tôi bây giờ đây, khóe mắt đã cay cay, những giọt nước mắt thi nhau chạy bền trên má tôi. Còn mũi thì nóng và đỏ lên như bị xưng vì bị ai đám vậy đấy! Tôi vẫn còn nhớ ngày ấy, ngày cha mẹ đã bỏ rơi tôi đi về nơi nào ấy! Mà thực sự đây cũng không phải lần đầu tôi đến con đường hầm ấy để đến thế giới này mà trước đây đã có 1 lần vào 1 năm trước.

Lúc ấy, tôi kể lại cho cha mẹ tôi nghe những chuyện kì diệu 10 năm trước đấy. Nhưng cha mẹ tôi lại không tin còn nói là tôi đã bị gì đó từ sau chuyến đi đó rồi nhưng hôm nay họ đã biết rằng tôi bị điên. Nhưng tôi lại cố giải thích tôi không bị điên. Mà những người bị điên thì hay tự nói mình không bị điên ấy! Cha mẹ tồi còn nói là sẽ đưa tôi vô trại tâm thần. Mà thật sự dù tôi có điên hay không mà vô trong đó tôi cũng sẽ bị điên cho mà coi. Không phải là tôi ghét chỗ đó hay ác cảm gì mà chỉ tại tôi biết rõ mình không bị điên mà họ lại cứ khăng khăng rằng tôi hị điên! Vì chạm vào tự ái của tôi nên tôi quyết liệt cãi nhau với cha mẹ tôi! Trong lúc tôi bực quá nên đã không nghĩ đến cảm nhận của họ tôi đã bỏ một mạch ra đi.

Tôi không biết được rằng đó là lần cuối cùng tôi được nói chuyện cùng họ. Giá như tôi biết trước thì tôi đã làm cho cuộc nói chuyện ấy trở nên vui vẻ hơn và ý nghĩa hơn để đọng lại trong ta là kí ức cuối cùng đẹp nhất chứ không phải đau buồn nhất. Nhưng thời gian đã qua thì không có gái như và sẽ không ai biết trước được đó là lần cuối cùng.

Tôi đã mòn theo con đường đến đường hầm ấy với hi vọng sẽ quay trở lại đây một lần nữa để chứng minh cho mọi người thấy rằng tôi không bị điên!Để rồi thất vọng khi trong cùng đường hầm ấy là một bức tường kín chẳng thấy ánh sáng. Khi tôi quay trở về mòn theo con đường rừng ấy để về nhà nhưng lại không thấy cha mẹ tôi còn ngồi đó và hay thường hỏi cái câu: "Con đi đâu về đó?" Hay là câu tránh móc:"Con gái con đứa đi chơi về trễ thế?" Và vô dàng những câu hỏi khác. Và tôi không biết rằng họ đã không còn ở đây để noia nữa rồi!

Một lúc sau tôi lại nhận được một cuộc điện thoại, với số điện thoại là của ba nhưng giọng là của ai khác. Tôi nghe tiếng người ồn ào dù là đêm tuyết rơi dày đặc và tiếng còi ưu tiên kiêu inh ỏi. Người đó nói cha mẹ tôi bị tai nạn yêu cầu tôi đến con đường XXX ngay lập tức.

Khi tôi đến nơi, cha mẹ tôi đã được đưa ra khỏi xe, trên người bị đâm rất nhiều mảnh kính vỡ của xe. Khuôn mặt không còn như bình thường. Chảy máu khắp người. Và hơi thở đã dứt, tim đã không còn đập, đồng tử đã co giản ra. Tôi khóc rất nhiều, khóc cạn nước mắt, mắt sưng, mũi khó thở, cổ họng đã khô cằng. Có người nói trước khi họ chết, họ đã nói là "Hãy nói với con tôi, Chihiro. Ba mẹ xin lỗi con. Mong con tha thứ cho ba mẹ. Thời gian ba mẹ đã kết thúc rồi! Hãy sống tiếp con nhé! Và.....hãy........sống......thật.....tốt...."

Sau đó tôi mới biết được rằng họ vì đuổi theo tôi nên mới bị mưa tuyết che hết cái kính không thấy đường lái tông vào giải phân cách mà ra đi. Ai cũng nói là họ bị tai nạn nên mới chết nhưng hơn ai hết tôi biết, vì chính tôi, vì chính sự ngạo mạn, không quan tâm ai của tôi mà khiến họ ra nông nỗi ấy. Giá như lúc ấy, không vì cái tôi của tôi, không vì sự ngạo mạn của tôi mà cãi nhau với cha mẹ thì có lẽ bây giờ tôi đã không mồ côi cha mẹ, không mất đi sự yêu thương hơn cả đất trời ấy!

Người ta vẫn nói có thì không biết quý đến khi mất đi rồi thì đừng đi tìm (Có không giữ, mất đừng tìm). Tôi đã hiểu được nhưng đến tận giờ tôi mới biết quý trọng, có lẽ đã quá muộn màng rồi! Thời gian không đợi chờ ai! Không cho ai cơ hội và sẽ lấy đi những thứ quan trọng của mình và cả......mình!

Bây giờ, những giọt nước mắt của tôi đã rơi quá nhiều rồi! Nhưng không hiểu sao tôi lại chẳng thể làm chúng ngưng lại. Chúng cứ thế mà rơi mãi xuống biển, cứ rơi mãi chẳng đợi chờ điều gì cả. Tuy chỉ là những giọt nước mặt bé tí trong đại dương bao la nhưng nó có lẽ còn mặn hơn cả đại dương muôn trùng ngoài kia.

Gió vẫn cứ thổi, mây vẫn cứ trôi, thời gian vẫn cứ qua không đợi chờ ai và nước mắt tôi vẫn cứ lăn chẳng dừng lại. Tôi ước bây giờ chẳng ai nhìn thấy tôi khóc bởi vì tôi muốn làm một người con gái mạnh mẽ chẳng cần ai quan tâm và thực sự đúng với ý nghĩa rằng tôi đã lớn rồi!

Và tôi lại cảm giác có ai đó đang đứng kế bên, nhưng tôi lại không ngẩng mặt lên nhìn đó là ai bởi vì tôi không muốn họ thấy tôi đang khóc. Tôi cố găng nín khóc ngay lập tức nhưng hôm nay, nó như được phù phép dễ rới mà lại khó ngừng.

- Cứ khóc đi! Vì ở thế giới linh hồn này sẽ không bao giờ có cảm xúc nên có lẽ cảm xúc của những con người như ngươi sẽ không được đậy kín ở đây như ở thế giới loài người đâu! Cứ khóc đi rồi mai hãy cười lên vì nụ cười của người có thể sưởi ấm cho nhà tấm lạnh lẽo này của ta đấy!- Nói xong, một cơn gió mạnh vụt qua rồi

Chỉ vừa nghe 3 chữ đầu, tất cả nước mắt của tôi đã tuông ra quá nhiều, nó thấm ướt cả bàn tay đang che mặt của tôi mà rơi tự do xuống biển một lần nữa! Nó như vừa được giải tỏa sau 1 năm kể từ ngày cha mẹ tôi mất. Sau ngày hôm đó tôi đã không khóc thêm một lần nào nữa vì tôi muốn tôi phải mạnh mẽ lên, không làm cha mẹ buồn vì tôi nữa. Nhưng hôm nay, tôi đã khóc rất nhiều, rất nhiều và cũng rất mệt. Thế là tôi ngất đi lúc nào không hay biết nhưng trước khi hoàn toàn mất đi ý thức tôi cảm nhận được có người đỡ tôi lại để không bị ngã xuống đất mà đập đầu. Tôi còn nghe thêm ai đó nói thầm bên tai tôi

- Sáng mai, ở cây cầu cũ, anh đợi! Còn bây giờ thì em cứ ngủ đi Chihiro! Ngủ ngon em nhé!

Nhưng tiếc là tôi chỉ nghe được -Sáng mai, ở cây cầu....- những từ còn lại tôi chẳng nghe được thêm dù chỉ một chữ, bởi vì có lẽ tôi quá mệt vì phải khóc quá nhiều rồi! Nhưng bây giờ tôi thực sự muốn mở mắt ra xem đó là ai. Và ai là người hẹn tôi! Nhưng ý thức của tôi không cho phép điều đó! Không nói, không rằng mà nó đã ngưng hoạt động để tôi rơi vào trạng thái hôn mê. Điều đầu tiên và cuối cùng tôi biết về người này là để lại cho tôi một sự ấm áp nơi con tim của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com