Chapter 6: Cây cầu
- Ba mẹ..... đừng đi mà!!! Ba mẹ......!- Tôi giật mình mở to mắt ra, mồ hôi nhễ nhãi. Từ từ... từ từ... cái trần nhà gỗ nâu hiện rõ. Phù... thì ra chỉ là ác mộng thôi. Nhưng cũng không phải là ác mộng nữa mà là kí ức của tôi. Một kí ức tồi tệ nhất tôi từng mơ từ cái ngày ấy đến giờ. Mà lí do tôi gặp ác mộng à? Chắc là do tối quá tôi chỉ nghĩ đến cha mẹ tôi, đến kí ức đó nên vô tình nó đi theo tôi vào trong giấc mơ chăng?
À mà nói mới để ý, Mặt Trời đang lên nhỉ? Ánh nắng sớm nó ấm áp làm sao! Từng tia nắng nhỏ chiếu lên khuôn mặt vừa mới thức giấc của tôi. Mà hình như, Mặt Trời ở đây không giống ở thế giới loài người kia. Không quá chói chang, không quá lẻ loi. Vì sao lẻ loi à? Có thể là bởi vì trên bầu trời ấy chỉ có Mặt Trời và đám mây nhưng đám mây lại cách Mặt Trời hàng trăm triệu năm ánh sáng nên sẽ không bao giờ gặp nhau. Và ở ngoài kia, các hành tinh của chúng ta chỉ quay quanh Mặt Trời mà chẳng hành tinh nào lại gần nên thế mới nói Mặt Trời cô đơn lắm!
Còn ở đây, bỡi có lẽ chẳng cần Mặt Trời vì thế giới này là dành cho các linh hồn, và các linh hồn của những vị thần mà các linh hồn thì không thể sống dưới ánh Mặt Trời quá lâu! Thế nên, ở đây ban đêm dài hơn ban ngày giống như ban ngày dài hơn ban đêm ở thế giới loài người nhưng cũng có thể dài hơn ấy chứ! Mà ban đêm ở đây và ban ngày ở thế giới loài người sẽ luôn xảy ra cùng lúc nhưng lại không kết thúc cùng lúc, phải nói là hàng vạn năm nay chưa từng có lần nào kết thúc cùng lúc hết! Đừng nghĩ tôi hiểu rõ nhé! Mà chỉ là tôi cảm nhận được vậy thôi nên đừng để ý! Nhưng tôi cũng không hiểu sao chỉ một lần đến đây nhưng tôi lại hiểu rõ tất tần tật ở đây như có vẻ trước đây hàng ngàn năm tôi lại là một cư dân ở đây chăng?
Hihi.... ngưng ảo tượng thôi! Bởi vì làm sao tôi có thể là cư dân ở đây được? Bởi vì đây là thế giới linh hồn mà! Mà không phải linh hồn của người chết mà là linh hồn của thần và linh hồn song song của sự sống ở thế giới loài người! Nói dễ hiểu hơn là mõi vật dụng ở thế giới loài người đều có linh hồn mà linh hồn đấy lại sống ở đây nên đây là thế giới song song ấy! Nếu kiếp trước tôi là cư dân ở đây thì lí do vì sao tôi lại bị đầy ra thế giới loài người? Hai thế giới là hai đường thẳng song song, mà hai đường thẳng song song thì sẽ không bao giờ cắt nhau nên sao tôi có thể là giao điểm được? Dù cho là tôi có "chết" thì nhưng linh hồn ở đây sẽ không bao giờ chết chỉ tan biến rồi lại hồi sinh mà thôi!
Bỗng tôi nhớ lại đêm hôm qua trước khi tôi ngất đi có nghe được "Sáng mai, ở cây cầu..." Thế là tôi lật đật ngồi dậy đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi thay đồ gọn gàng một xíu. Nhưng tôi thấy lạ một điều là hôm qua tôi khóc nhiều lắm đến nỗi sưng mắt luôn ấy chứ, thế mà sao hôm nay tôi lại không thấy mắt sưng hay đau nhức chút nào nhỉ? Người không biết hôm qua tôi khóc dữ dội còn cho rằng tôi bình thường lắm kia kìa. Vì sao nhỉ? Phép thuật à? Là ai nhỉ? Tôi mà biết được chắc phải cảm ơn người đó dữ dữ lắm luôn á!!!
Vẫn là tóc đuôi ngựa với cái dây thun 10 năm chưa đứt của tôi nhưng khác là tôi đã thay một bộ đồ khác, đó là một cái đầm màu xanh lục bảo mà tôi thích nhất. Vì thích nên ít khi tôi mặc đi chơi nhưng hôm nay, tôi cảm giác muốn mặc nên lấy ra mặc thôi! Sau khi sửa soạn cũng mất một lúc lâu, tôi lại đi đến cây cầu đó bằng con đường bí mật ấy. Nhưng tôi cảm giác hôm nay, tôi đi nhanh hơn mọi lần mà không hiểu lí do. Vì đi nhanh nên tôi không để ý trên đường có gì đặc biệt hơn mọi ngày hay không. Mà chỉ biết, hôm nay trời xanh hơn mọi ngày mà thôi!
Ra tới cây cầu ấy, tôi chẳng thấy ai cả! Tôi nghĩ là tôi đã ra trễ lắm rồi mà, đáng lẽ người đó phải ở đây đợi chứ? Sao không có ai được? Có lẽ người đó sẽ tới nhưng ngủ quên chăng? Hay là đợi lâu, không thấy tôi tới nên tưởng tôi quên rồi bỏ về chăng? Dù nghĩ vậy nhưng tôi vẫn đứng đợi với hy vọng người ấy sẽ quay lại. Trong lúc đợi, tôi đến bên thành cầu để ngắm mặt hồ phẳng lặng một xíu vì đó là sở thích của tôi.
Tôi cũng không biết sở thích này bắt đầu từ khi nào nhưng tôi chỉ biết là sau khi trở về thế giới loài người, tôi bắt đầu thường xuyên đến bên dòng sông Kohaku vì hi vọng tôi sẽ gặp lại được anh. Dù lúc đó tôi chỉ mới là đứa nhóc 10 tuổi, cái tuổi mà mọi người vẫn nói là con nót hỉ mũi chưa sạch nhưng thực sự lúc đó tôi muốn gặp lại anh vì lời hứa đó. Rồi từ từ, dần dần tôi lại thích mỗi lần học về là sẽ lại lội bộ nửa tiếng đồng hồ để đến đó. Cha mẹ từng nói tôi bị đi điên vì chẳng có ai thích cái thứ đã gần như cướp đi sinh mạng của mình như tôi vậy. Nhưng chẳng ai biết, trong mắt mọi người dòng sông đó có lẽ đã xém giết chết tôi, còn trong mắt tôi linh hồn của dòng sông đó đã cứu tôi từ cõi chết chở về!
Dòng sông dưới chân cầu này vẫn xanh trong như 10 năm trước, vẫn có cá, vẫn có cua nhưng không có Vô Diện. Đúng quên nữa? Vô Diện đi đâu rồi nhỉ? Từ lúc trở về đến giờ chưa thấy ông ấy nhỉ? Ông ấy dạo này khỏe không nhỉ? Tối nay chắc rằng mình sẽ hỏi anh Haku xem sao!
Đang trong lúc miên man những dòng suy nghĩ thì bất chợt hiện tôi lại cảm thấy có bàn tay ấm áp của ai đó bịt mắt tôi lại. Thường thì tôi sẽ khó chịu với những ai làm vậy với tôi. Nhưng đối với người này, tôi không có cảm giác đó, có lẽ là anh Haku chăng?
- Đố em biết? Là ai?- Giọng nói ấm áp và quen thuộc vang lên. Đó là anh Haku, tôi chắc chắn là thế nhưng tôi sẽ chơi anh vậy.
- Hả? Hỏi gì cơ?- Tôi ngây ngô hỏi lại.
- Đố em, là ai?- Anh Haku lập lại lần nữa.
- Hỏi ai cơ?- Tôi hỏi lại.
- Anh đố em.....- Anh Haku nói, rồi tôi quay lại cười to. Mặc dù khá là vô duyên (đối với đứa con gái khác) nhưng tôi không thể nhịn được cười. Lúc đầu nhìn mặt anh trông có vẻ khó hiểu, phải mất một lúc sau anh mới như hiểu ra gì đó rồi búng vào trán tôi một cái rõ đau. Tôi ôm cái trán đội nghiệp của tôi. Miệng làm trán chịu đây mà! Hic..... hic....
- Anh không thể thương hoa tiếc ngọc hơn được à?- Tôi nói.
- Em không phải hoa cũng chẳng phải ngọc, em là con cáo già. Mà cáo già anh ra tay vậy là nhẹ lắm luôn rồi ý!- Anh Haku trả đũa lại tôi.
- Hiccc...... Anh nói ai là cáo già hả? Anh mới là cáo già. Từ nay, em, Chihiro sẽ không bao giờ chơi vói anh nữa đâu Kohaku- Chỉ là tôi muốn giỡn với anh ấy một chút thôi ai ngờ anh ấy lại như vậy nên tôi quạo quọ nói.
- Thôi mà, Chihiro xinh đẹp của anh, đừng giận nữa được không?Anh chỉ giỡn thôi mà! Chihiro của anh sao có thể là cáo già được chứ? Đúng không?- Có vẻ anh Haku cảm nhận nhận được rằng tôi giận thật rồi nên giọng khá là nài nỉ. Anh biết có lẽ bởi vì tôi ít khi gọi anh là Kohaku lắm bởi vì nó trông xa cách và nó không quen miệng nên tôi hay gọi anh là Haku. Chỉ khi tôi thật sự giận mới gọi anh là Kohaku thôi!
- Xía! Ai là Chihiro của anh, em không là của ai!- Do là bây giờ tôi đang tỏ ra giận anh nên chắc là anh không thấy là tôi đang xấu hổ đâu nhỉ? Hí..... hí.....
- Thôi mà đừng giận anh nữa! Anh đưa em đi chơi nhé!- Anh Haku dịu dàng nói, anh còn nở một nụ cười tươi lắm kìa! Mà tôi thì..... các bạn cũng hiểu rồi đó nghe đến đi chơi là tôi khoái chí lắm. Bởi vậy ai cũng gọi tôi dễ dụ, chỉ cần nói là mua đồ cho ăn hay dẫn đi chơi là ngay lập tức tôi sẽ từ bỏ...... ừm, các bạn hiểu mà.
- Thật không? Đi đâu chơi? Chỗ đó đẹp không? Pla.... pla....- Ừ thì liêm sỉ gì tầm này nữa! Liêm sỉ ăn được không? Bán được tiền không? Hay có khiến người ta vui hơn không? Là con người mà, những thứ không vui cứ vứt hết đi! Nó chỉ làm mình đau khổ, mà đau khổ xong cũng vui lại à! Vậy thì sao không dùng thời gian đau khổ làm gì có ích hơn đi nhỉ?
- Ừ, chỗ đó đẹp lắm! Nhưng trước đó anh phải đưa em đi gặp một người!- Anh Haku xoa đầu tôi, cười tủm tỉm.
- Ai?- Tôi ngơ ngác hỏi.
- Người này rất dịu dàng, hiền lành, em từng gặp rồi ấy!- Anh Haku bóp chóp mũi tui tuy không ghẹt thở vì anh không bóp mạnh nhưng nhìn tôi giống con ngố lắm á! Nếu là tôi khi còn ở thế giới loài người ai mà làm vậy thì tôi sẽ mắng người đó xối xả mà không có thời gian để phản bát luôn á! Nhưng mà lần nầy là anh nên tôi sẽ kệ vậy! Dù sao cũng là anh mà, có sao đâu?
- Là ai vậy?- Tôi suy nghĩ thật lâu, lâu ơi là lâu... lâu thiệt là lâu.....- À, bà Zeniba đúng không? Thiệt á?- Tôi nhìn chằm chằm anh Haku bằng cặp mắt mở to ra hết cỡ trông kahs là đáng yêu.
- Không biết, em cứ đi theo anh rồi sẽ biết!- Anh Haku cười thật tươi nhưng lại cứ tỏ ra thần bí làm cho tôi vừa vui mừng sợ hãi. Không biết có chuyện xảy ra nữa không đây?! Liệu anh Haku có đem bán tôi không?
- Đừng sợ, thế giới linh hồn này không ai thèm mua con người đâu!- Tôi nghe được tiếng anh Haku vang lên trong đầu tôi kèm theo tiếng cười tinh ranh. Tôi hơi ngơ ngác một xíu, chỉ một xíu thôi nha! Làm sao anh biết được tôi đang nghĩ gì, ngước mặt lên nhìn thì tôi đã thấy anh biến thành một con rồng. Vẫn oai phong, lẫm liệt như ngày nào nhưng con rồng này nhìn sao tôi cũng thấy nó đẹp hơn lúc trước rất nhiều.
Vẫn là cái bờm màu xanh xanh ấy nhưng màu nó lại đậm hơn trước khá là nhiều! Tuy vậy, khi kết hợp cùng cái thân trắng ngà ấy không hề tạo ra một sự lập dị mà nó như một bức tranh nghệ thuật! Đôi mắt thì vẫn là đôi mắt xanh lục bảo thôi. Nếu nhìn thẳng sẽ thấy, tuy sâu thẩm và dữ tợn nhưng lại có một chút gì đó ấm áp và dễ chịu. Thân hình nhìn nó rất là hùng dũng cùng với mónng vuốt sắc bén và hai lổ tai vảnh lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com